Chương 207: Ám sát

Khi Hạng Trang vùi đầu vào tạo giấy, thế cục Giang Đông lại chuẩn bị bùng phát.

Hơn một ngàn lão binh áo gấm về quê, còn có tro cốt tướng sĩ được bọn họ đem về. Cùng với việc hộ tống mang tro cốt về còn có vàng cứu trợ, ngựa, tước vị, làm chấn động cực lớn các phụ lão ở Giang Đông, đám người này từng theo Hạng Võ đi tranh giành Trung Nguyên, đám lão binh này cũng từng đi theo Hạng Trang chinh chiến ngàn dặm chỉ trong một đêm đã trở thành người có tiếng tăm ở Giang Đông.

Tần quốc thống trị Giang Đông tuy rằng chỉ ngắn ngủi có mười mấy năm, có thể pháp luật của Tần quốc vẫn còn chế độ chức tước hay là muốn lưu lại ân tượng sâu sắc cho các bô lão Giang Đông, trong thời đại này, đã có chức tước thì chính là quý tộc rồi!

Đi theo tiên đế, tướng quân giành thiên hạ hóa ra thật sự là có thể đạt được chức tước!

Trong khoảng thời gian ngắn, con cháu Giang Đông tất cả đều lòng người suy động, thử hỏi, ai không muốn đạt được chiến công để có được chức tước chứ?

Đúng lúc này, tiếp tục sau khi Hoàn Sở, Qúy Bố, Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ dẫn theo hơn ngàn lão binh qua sông, thân tín của Hạng Trang đại tướng Cao Sơ cũng mang theo năm trăm tinh binh vượt qua Ô Giang, năm trăm tinh binh này tuy không phải là dựa vào Giang Đông, lại cũng là người của Sở quốc, hơn nữa đều là tướng sĩ tinh nhuệ được dày công lựa chọn, đây cũng là khúc dạo đầunêu chi lấy lực.

Năm trăm tinh binh cưỡi ngựa ở Mạt Lăng một chút thì nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền thẳng đến Ngô Trung.

Tin tức vừa mới truyền đi, cái cảnh làm người ta giật mình đã xuất hiện rồi, quân Cao Sơ đến mỗi nơi, đều nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của các phụ lão bản địa, phụ lão Giang Đông tự phát giỏ cơm ấm canh, xếp hàng hai bên đường đón tiếp, dường như đem lấp kín đường đi, đây đều là tiểu nương tử mười máu mười bảy, mười tám tuổi chưa kết hôn đối với kỵ quân tướng sĩ khí phách oai phong càng xinh đẹp.

Cưỡi con ngựa cao to đi trước mặt Cao Sơ lại trẻ lại uy phong, càng trở nên là mục tiêu của tiểu nương tử!

Dân phong Giang Đông khai phá từ xưa đến nay, dám yêu dám hận, nếu không phải Cao Sơ trị quân nghiêm khắc, có lẽ năm trăm quân tinh nhuệ này sớm đã đi theo đám tiểu nương trẻ tuổi chui vào rừng mà tung bay rồi.

Trường hợp như vậy hiển nhiên có chút liệu trước của Cao Sơ.

Tuy nhiên Cao Sơ cũng không có bị trường hợp choáng váng đầu óc thế này, hắn tự trói buộc chính bộ của mình, năm trăm kỵ binh cũng vẫn đang duy trì đội hình cẩn thận, đội ngũ nghiêm túc, không nhanh không chậm mà đi, có thể vấn đề là, năm trăm Sở quân càng nói năng thận trọng, chen chúc mà đến Giang Đông tiểu nương càng thích, mắt nhìn cảnh như vậy đều không thể kiềm chế được.

Cưỡi tuấn mã đi bên cạnh Cao Sơ là Tần Ngư lại vừa vui mừng, vừa lo lắng.

Ái lang và bộ khúc của hắn có thể nhận được hoan nghênh nhiệt tình của bách tính Giang Đông như vậy, trong lòng của Tần Ngư tự nhiên thích thú, nhưng nhìn thấy nhiều tiễu nương tử Giang Đông trẻ và xinh đẹp như vậy tự mình như ái lang hổ tìm rình mồi, trong lòng Tần Ngư Phương lại khó tránh khỏi có chút khẩn trương, nhìn Cao Sơ ưỡn ngực đột bụng, dáng điệu hăng hái, Tần Ngư không khỏi cắn chặt răng, quay đầu phải xin chào, hừ!

Cao Sơ lại không biết tiêu chuẩn của quân tư đã làm cho chính mình bị tai bay vạ gió, trong lòng đang lâng lâng đâu đó.

Nói thật sự ra, Cao Sơ chẳng qua chính là tên liều mạng trong số hai mười tên ra mặt, lại là đại tướng thống soái thiên quân vạn mã, bây giờ lại bị vô số tiểu nương ở Giang Đông nhìn híp mắt, có thể không đắc ý sao? Người không lông bông uổng tuổi trẻ, Cao Sơ đang suy ngẫm, chờ khi bình định được cục diện Giang Đông rồi, có phải là nên nạp thêm vài mỹ thiếp không?

Cao Sơ đang nghĩ ngợi, trước mặt bỗng nhiên truyền tiếng vó ngựa dồn dập đến.

– Hu…

Cao Sơ nhẹ nhàng quát con ngựa đang cưỡi, phía sau năm trăm binh lính cũng ào ào quát chiến mã.

Trước mặt lao tới, một nhóm hơn mười tên cưỡi ngựa đang hô lớn gọi nhỏ bay nhanh mà đến, vốn dĩ các phụ lão Giang Đông đang lấp kín hết đường đi nhìn thấy vậy liền ào ào chạy trốn, rất nhanh, số mười kỵ binh đã xuất hiện trước mặt Cao Sơ, cũng là trước kia đội trưởng thân binh Phá Quân đã quá sông Khải hàng mão thủy ấn mang theo hơn mười lão binh tới rồi Ngô Trung ngoài thành nghênh đón đến đây.

– Tướng quân!

Phá Quân và hơn mười lão binh đều chắp tay thi lễ.

Cao Sơ chắp tay đáp lễ, cười nói:

– Phá Quân, tên tiểu tử nhà ngươi mập lên rồi đó nha!

Phá Quân vò vò đầu, cười ngây ngô không nói nên lời, Cẩu Thặng bên cạnh cười to nói:

– Tướng quân, từ khi trở về nhà hơn nửa tháng trước, tên tiểu tử Phá Quân này không chỉ mua tòa đại trạch viện, còn đặt mua thêm mười mấy mẫu ruộng, lại còn nhờ tộc lão làm mai nạp thêm hai mỹ nữ, ngày hôm nay qua được miễn bàn đã đẹp nhiều rồi, không mập lên mà là chuyện lạ.

– Cẩu Thặng, tên tiểu tử ngươi cũng không tốt hơn là bao.

Phá Quân vểnh môi lên nói:

– Ngươi không những lấy vợ kế, mà tân nương tử mới cưới còn là tiểu mỹ nữ nổi tiếng của bát hương cách đây chừng mười dặm. Tướng quân, uống rượu hỷ hôm đó, các lão huynh đệ đều đi hết, tân nương tử thật sự là rất xinh đẹp, mọi người trông thấy mà đều thèm.

Cẩu Thặng không ngờ không hề phản bác, mặt cũng tỏ vẻ đắc ý.

Lúc này, đám người trong ven đường chật chội liền vang lên vài giọng nữ,

– Tiểu tướng quân mặc hồng bào trên lưng ngựa, Tào Cơ chúng ta là đại mỹ nhân nổi tiếng của cả huyện Ngô Trung, không tin người có thể nhìn xem. Không những xinh đẹp, so với vị mỹ nữ của tướng quân kia không thể kém được, nếu không ngươi có thể lấy nàng ta được?

Đường hẻm phụ lão Giang Đông hoan nghênh liền ồn ào cười to.

Cao Sơ theo bản năng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trong đám người có một nàng ngượng ngùng sợ hãi, còn trẻ khoảng mười bảy mười tám tuổi, dáng vẻ nhu mì, gương mặt trắng trẻo, cặp mắt to đen lúng liếng nhấp nháy, quả nhiên tuấn mỹ không thể so được, lập tức Cao Sơ liền hồn tiêu cốt tô, người đẹp như vậy, nếu thật có thể nạp làm thiếp…

Đúng lúc này, bên người bỗng nhiên vang lên một tiếng rít lạnh lẽo ẩn hàm sát khí.

Cao Sơ lập tức liền tóe lên hơi lạnh rung mình một cái, đột nhiên thu hồi lại tầm mắt, nhưng mà, trong đầu hắn bóng dáng đó lại không thể xóa bỏ được, nhìn thấy Cao Sơ rõ ràng có chút tinh thân không tập trung, đội trưởng thân binh Phá Quân đảo mắt chú ý, sau khi năm trặm kỵ quân lại lần nữa lên đường, hắn lại lạc ở phía sau, thăm dò sự xuất hiện của tiểu nương đó.

Hạng Đà cùng hơn ba trăm binh lẳng lặng đứng trang nghiêm vây quanh ven đường ở ngoài Bắc môn.

Tiết xuân se lạnh, Giang Xuân đầu xuân vẫn còn cực lạnh, Hang Đà và ba trăm binh phía sau sắc mặt đều hơi xám lại, hiển nhiên bọn họ đã đứng ở đây được một khoảng thời gian, hơn nữa nhìn bọn họ với vẻ nghiêm túc, dường như là chờ đợi người, không sai, bọn họ đang chờ người, hơn nữa chờ người không phải ai khác, đó chính là Cao Sơ!

Dùng thân phận Khải hàng mão thủy ấn của Hạng Đà, hạ mình đến chờ Cao Sơ, dường như có chút hơi quá?

Phải biết rằng, đã lúc trước Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ khi trở về, Hạng Đà cũng không có thân nghênh, mà chỉ là phái người đi ra ngoài thành.

Tuy nhiên suy nghĩ kĩ một tí, Hạng Đà làm như vậy kỳ thực cũng là lẽ phải.

Địa vị của Cao Sở ở trong quân Sở tuy không bì kịp với các lão tướng Hoàn Sở, Qúy Bố… có thể phân lượng trong long các tướng sĩ quân Sở lại chưa chắc sẽ thua kém so với Hoàn Sở, Qúy Bố. Càng quan trọng hơn là, Cao Sơ vẫn là đại tướng thân tín của Hạng Trang, Hoàn Sở, Qúy Bố bọn họ chưa hẳn có thể biết ý nghĩa thực sự Khải hàng mão thủy ấn của Hạng Trang, Cao Sơ chắc chắn là biết rõ.

Đương nhiên, Hạng Đà sở dĩ đích thân nghênh Cao Sơ, còn có một nguyên nhân quan trọng.

Đó chính là thần bắn của Cao Sơ, tài bắn cung của Hạng Đà cũng rất tốt, ở Giang Đông gần như có thể nói là không có người nào có thể nhìn sau lưng, cho nên hắn rất muốn cùng Cao Sơ luận bàn một chút về tiễn pháp.

Không biết chờ bao nhiêu lâu, một khoái mã rốt cuộc cũng từ tiền phương bay nhanh mà về.

Không kịp tiếp cận, kỵ sĩ liền cao giọng kêu lớn:

– Tướng quân, đến rồi, bọn họ đến rồi!

Hạng Đà nhíu nhíu mày, trầm giọng nói:

– Im miệng, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, tướng quân của Đại Sở chỉ có một, đó chính là Hạng Trang, ta Hạng Đà trước giờ không là tướng quân gì hết!

Kỵ sĩ kia vâng vâng dạ dạ đáp lời, tuy nhiên vẻ mặt lại có chút không đồng tình.

Hạng Đà trong lòng cũng đành chịu, tâm ý của đám tướng lĩnh thuộc hạ của mình cùng với đám sĩ tộc chống đỡ của mình, Hạng Đà làm sao không biết được? Trở thành đại tướng Đại Sở thậm chí trụ quốc, cũng chính là ước muốn cuối cùng của Hạng Đà, nhưng hắn càng biết rõ, bất luận là huyết thống, lý lịch hay là chiến công, Hạng Trang đều so với hắn càng thích hợp đảm đương chức vị tướng quân.

Tuy nhiên, Hạng Đà đã lâu cũng không có ý muốn chú tâm đến việc phá đổ này nữa, bởi vì phía trước đã xuất hiện đám kỵ binh đang chậm rãi đi tới, nhìn xa xa, nhóm đội hình kỵ quân này chỉnh tề, thiết giáp nghiêm nghị, chiến bào mới tinh, hơn nữa vác đao vác tiễn, mỗi tên đều ưỡn ngực lồi bụng, tinh thần chấn hưng, có vẻ uy phong lẫm lẫm.

Trong lòng Hạng Đà không khỏi thầm khen một tiếng, hay cho một đám kỵ quân tinh nhuệ!

Xem ra lúc trước Khoái Triệt tiên sinh nói không sai, tướng quân đích xác tạo ra một đám trăm chiến binh tinh nhuệ!

Đám phụ lão Giang Đông tiền hô hậu ủng đi theo bên cạnh nhóm kỵ quân càng khiến cho Hạng Đà có chút cảm thán, xem ra có một số việc, cũng sẽ không theo âm mưu quỷ kế của một số người mà thay đổi, có số người vốn dĩ vẫn còn muốn phá hoại hình tượng của tướng quân, nhưng khi nhìn thấy tình hình này, mưu kế của bọn chúng chỉ sợ là công giả tràng phải lấy giỏ tre múc nước.

Phụ lão Giang Đông yêu thích đối với tướng quân và tướng sĩ quân Sở, vượt quá sự tưởng tượng của mọi người!

Khoảng cách giữa hai bên còn lại xa có hơn trăm bước, Cao Sơ liền ghì cương ngựa, sau đó quay người xuống ngựa.

Sớm đã đến đường này, Phá Không, Cẩu Thặng cũng nói với hắn rồi, Hạng Đà đang ở ngoài Bắc môn huyện thành Ngô Trung nghênh đón, tuy rằng Cao Sơ cũng không biết dụng tâm của Hạng Đà, nhưng mặc kệ nói thế nào, Hạng Đà đều là con nuôi lão tướng quân Hạng Lương, cho nên nể mặt tôn kính vẫn ắt phải vậy, bằng không, hắn đã làm mất thể diện của tướng quân rồi.

Nhìn thấy Cao Sơ xoay người xuống ngựa, Hạng Đà lập tức mỉm cười, bước nhanh đón đến.

Cao Sơ cũng vui vẻ tiền nghênh, nhưng mà, ngay tại khoảng cách giữa hai bên không còn đến mười bước, một thân binh phía sau Hạng Đà lại đột nhiên bước nhanh hơn, ngoài dự đoán hắn đã đứng phía trước Hạng Đà, Hạng Đà lập tức ngẩn người, không chờ hắn phản ứng lại, tên thân binh kia lại rào rào rút ra một thanh trường kiếm làm người ta rùng mình, kiếm này, hiển nhiên không phải vật phàm.

– Thiên Viêm?

Hạng Đà kinh ngạc, lạnh lùng gầm lên giận dữ nói,

– Ngươi điên rồi?!

Tên thân binh kia cũng không thèm quan tâm đến lý lẽ, tay cầm kiếm hướng về phía Cao Sơ như một tia chớp đâm tới.

Một luồng kiếm lạnh băng như thủy triểu đánh úp lại, con ngươi của Cao Sơ bỗng chốc vội vàng thu hẹp lại, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay thì sẽ biết là có hay không rồi, đừng xem tên thân binh này chỉ là nhẹ nhàng khéo léo đâm một kiếm, Cao Sơ có thể cảm nhận được, cả thế gian này phảng phất như đều đọng lại ở giờ khắc này. Rõ ràng, tên này tuyệt không phải là binh sĩ bình thường, tên này chính là bậc thầy của kiếm thuật!

Tuy nhiên Cao Sơ chung quy là vẫn là lão binh đã trải qua trên trăm trận chiến, dựa vào luyện bản năng phản ứng vô số lần thoát chết chạy thoát thân. Đôi tay của Cao Sơ bỗng nhiên hợp thành chữ thập, chỉ nghe một tiếng vang lên hai tay đã kẹp chặt lấy trường kiếm của tên thích khách, đồng thời chân trụ vững, cả thân người thuận thế nhanh chóng thối lui cố gắng hóa giải thế đâm cực nhanh của trường kiếm.

Khóe miệng thích khách lại hở ra một luồng cười lạnh nhạt, căn bản không có tác dụng, khắp thiên hạ, có thể thoát khỏi tính mạng từ dưới kiếm của Thiên Viêm ta chưa tới mười người, mà ngươi rõ ràng không nằm trong số đó.