Chương 207: Lại đến A Cổ Lạp Sơn

Năm 722 theo lịch Huyễn Thú, vùng đất vốn đã hỗ loạn nay lại bị khuấy động bởi một thông tin.

Tế Tự thần thánh Thượng cổ Phất Lạp Địch Nặc, trước Thái Thạch Bảo, dựa vào Long Ưng cấp mười A Mạt Kỳ đánh lui năm mươi vạn đại quân của Lôi Tư, tiếp đó vượt mặt Thiết kỵ Khải Tát cướp công chúa Sắt Lâm Na! Sau khi tin tức được truyền đi, khắp thiên hạ được một phen chấn động, các nước đều có ý định chiêu mộ Tế Tự thần thánh có ma thú cấp mười!

Với thông tin này thì đế quốc Khải Tát không phát ngôn lời nào, gần như đã quên mất Sở Thiên, cũng quên luôn cô công chúa Sắt Lâm Na.

Còn Sở Thiên lúc này đang nhàn tản hưởng thụ cuộc sống bình yên.

Tòa thành Hoàng Kim dưới ánh tịch dương hiện ra yên tĩnh lạ thường. Sở Thiên bế Tiểu Bạch, cùng với hai vị hôn thê ngồi trên tường thành thưởng thức cảnh sắc của thời khắc vầng Hồng Nguyệt sắp lên.

Đùa nghịch với Tiểu Bạch, Sở Thiên lắc lắc đầu cười: “Ha ha… không còn phải đóng giả Tế Tự thần thánh chết tiệt ấy nữa. Những ngày tháng này thật thoải mái!”

Sắt Lâm Na dựa vào người Sở Thiên, xoắn xoắn mấy sợi tóc trắng của hắn: “Tin A Mạt Kỳ thăng cấp đã truyền khắp đại lục, con người tự nhiên sẽ sợ chàng, nhưng còn những ma thú cấp mười đang ẩn cư thì e là… ”

“Sợ gì chứ?” Sở Thiên chỉ vào thành Hoàng Kim “Có Thú Hoàng và A Mạt Kỳ, ai dám làm gì lão tử?”

“Cứ sống thế này là tốt rồi!” Chu Lệ Á cười hạnh phúc.

Thả Tiểu Bạch xuống, Sở Thiên vòng tay ôm lấy hai vị hôn thê, “Lão bà hãy yên tâm, có ta đây, ai cũng đừng nghĩ đến việc cướp hai nàng đi!”

“Gâu gâu!” Tiểu Bạch ngẩng đầu bất mãn, chớp mắt nhìn Sở Thiên.

“Ây ya, tí thì quên, Còn cả tiểu bảo bối của ta nữa.” Sở Thiên bế Tiểu Bạch lên thơm nó một cái rồi để nó lên vai.

“Gâu!” Tiểu Bạch gặm nhẹ tai Sở Thiên, cười hài lòng.

“Ông chủ! Ăn cơm thôi!” Dưới tường thành, La Tân trong bộ dạng đầu bếp gọi Sở Thiên: “Hôm nay ta chuẩn bị món canh vây cá mà ông chủ và Tiểu Bạch thích nhất!”

“Gâu!” Tiểu Bạch linh hoạt hẳn lên, đôi mắt to rực sáng, bỏ luôn Sở Thiên vẫy đuôi chạy về hoàng cung.

“Tên nhóc này, có cái ăn là quên luôn ông chủ!” Sở Thiên lắc đầu cười khổ.

Xuống đến nơi, Sở Thiên vỗ vai La Tân: “Ngươi không cần ta giúp giải thần chú sao?”

“Khà khà, không cần nữa. Ta chỉ là một đấu bếp, không cần chiến đấu!” Truyện được copy tại Truyện FULL

Vừa nói La Tân vừa đẩy chiếc gọng kính trên sống mũi, “Ông chủ, ông chủ làm ra cái gọi là kính này thật có ích, giờ cái gì ta nhìn cũng rõ.”

“Thế thì ngươi cứ đeo nó đi!” Sở Thiên cố nặn ra nụ cười.

La Tân bây giờ đang cuốn một cái tạp dề, trên người thì đầy những đồ dùng nhà bếp, trên đầu thì đội cái mũ của đầu bếp, trên sống mũi thì là một cái kính râm làm từ pha lê. Bộ dạng thế này mà ở trái đất thì đã bị người ta cười cho thối mũi.

Trong Thú hoàng cung, Ngũ Tư đang ngồi giữa bàn ăn, còn Sở Thiên và A Mạt Kỳ thì ngồi ở hai bên.

Vừa thưởng thức tay nghề của LA Tân, Thú Hoàng Ngũ Tư vừa cười hắc hắc đưa cho Sở Thiên một đống giấy “Phất Lạp Địch Nặc, lại có mấy nước muốn mời ngươi!”

Sở Thiên nhận lấy, tiện tay đưa cho Sắt Lâm Na, rồi rót cho Tiểu Bạch một chén rượu. “Lũ người này cũng thật phiền phức, nói với bọn họ bao nhiêu lần rồi là lão tử không có hứng thú!”

“Ủa?” Sắt Lâm Na nhìn vào một cuộn giấy che miệng cười: “Phất Lạp Địch Nặc, có dân của một nước mời chàng đến làm quốc vương của bọn họ!”

“Đừng xem nữa, vứt hết đi! Ê, Tiểu Bạch, miếng thịt này là của ta!” hình như Sở Thiên có hứng với việc giành thịt với Tiểu Bạch hơn nhiều.

“Phất Lạp Địch nặc, quốc vương mà ngươi cũng không muốn làm sao?” Thú Hoàng Ngũ Tư thăm dò.

Cuối cùng cũng giành lại được miếng thịt từ Tiểu Bạch, Sở Thiên cười hài lòng: “Làm quốc vương cũng chỉ có ba cái lợi: quyền lực, tiền bạc và mỹ nữ.” Nhìn hai vị hôn thê và A Mạt Kỳ đứng đằng sau, Sở Thiên nói tiếp: “Cả ba thứ ấy ta đều có rồi thì làm quốc vương làm gì nữa? Hà hà, ở đây hưởng thụ có phải sướng hơn không?!”

Ngũ Tư khẽ cười, nâng chén rượu lên: “Sau khi làm xong việc đó, hoan nghênh ngươi định cư ở thành Hoàng Kim!”

Nghe Ngũ Tư nhắc đến chuyện kia, Sở Thiên lại thấy đau đầu, “Ây dà, mấy con Cự Long ở A Cổ Lạp Sơn thật đáng ghét, mọi chuyện đang tốt đẹp, tự nhiên đòi lão tử nghiên cứu tại sao ma pháp Long Ngữ lại biến mất!”

“Việc này cũng bất đắc dĩ thôi.” Ngũ Tư cười, “A Cổ Lạp Sơn có được uy lực như ngày nay cũng dựa vào Lĩnh vực của Long Hoàng và ma pháp Long Ngữ. Nếu không tra rõ cái gì làm biến mất ma pháp Long Ngữ thì họ không yên tâm.”

Sở Thiên nhún vai: “Được rồi, vậy thì ta đi A Cổ Lạp Sơn một chuyến!”

Ngũ Tư vỗ tay một cái, gọi con trai là Thái Qua Nhĩ “Chuẩn bị ba nghìn ma thú cấp cao, con và Ba Ba Lạp đích thân chỉ huy, hộ tống Phất Lạp Địch Nặc đi A Cổ Lạp Sơn!”

Sở Thiên và Sắt Lâm Na cùng cười. Thú Hoàng làm như vậy chẳng qua là muốn nói cho thiên hạ rằng Tế Tự thần thánh Thượng cổ là người của thành Hoàng Kim bọn họ rồi.

Sở Thiên nửa đùa nửa thật: “Ba nghìn ma thú cấp cao? Không lẽ bệ hạ muốn khai chiến với A Cổ Lạp Sơn? Khà khà, lần này có A Mạt Kỳ cùng đi là được rồi, còn lại nhờ bệ hạ quan tâm chăm sóc giúp!”

Trầm ngâm một lúc, Ngũ Tư cười: “Thế cũng được, có A Mạt Kỳ ta cũng yên tâm.”

… …

Chuẩn bị một chút, A Mạt Kỳ chở Sở Thiên bay về hướng A Cổ Lạp Sơn.

Vừa bay khỏi thành Hoàng Kim, sắc mặt Sở Thiên bỗng sầm lại, “Làm quốc vương cũng không tồi, ít ra có địa bàn riêng của mình… ”

Cảm nhận được tâm sự của ông chủ, A Mạt Kỳ hỏi: “Ông chủ, ngài lo về Long Hoàng phải không? Ngài yên tâm, có ta đây!”

“Ta không lo Long Hoàng.” Sở Thiên lắc đầu, “Ta lo là lo Thú Hoàng!”

“Thú Hoàng?” A Mạt Kỳ hỏi: “Không phải hắn rất khách khí với ông chủ sao?”

“Khách khí? Hừ!” Sở Thiên cười nhạt: “Nếu ta không để người nhà lại cho hắn “chăm sóc” thì không dễ gì mà rời khỏi nơi đó được!”

“Cái gì?!” một lớp khí xanh lục xuất hiện quanh người A Mạt Kỳ: “Lão Thú Hoàng khốn kiếp, thì ra hắn có ý đó! Mẹ nó, quay về ta cho hắn biết tay!”

“Hắc hắc, chưa cần đâu. Thú Hoàng bảo vệ ta, còn ta thì làm Tế Tự riêng cho hắn. Bọn ta chẳng qua là lợi dùng lẫn nhau thôi.”

Sở Thiên vỗ A Mạt Kỳ hỏi: “Thực lực hiện nay của ngươi thế nào? Nếu ta trở mặt với Thú Hoàng, ngươi có thể thắng hắn không?”

Một hồi lâu A Mạt Kỳ cắn môi: “Có lẽ ta có thể kéo hắn cùng chết!”

Cùng đi vào chỗ chết? Lại còn có lẽ? Ngay Thú Hoàng A Mạt Kỳ cũng không thắng được thì đừng nói Long Hoàng ở A Cổ Lạp Sơn rồi.

A Mạt Kỳ giải thích: “Ông chủ, khi ta từ cấp bảy thăng lên cấp chín thì có thể cảm thấy sức mạnh nâng lên, nhưng từ khi lên cấp mười, tuy có thể dùng Tật Tốc — Lĩnh Vực của Phi Long, nhưng… cứ có cảm giác rất lạ.”

“Cảm giác gì?” Sở Thiên hỏi.

Nghĩ một hồi A Mạt Kỳ đáp: “Ta… không biết phải làm sao để tăng sức mạnh!”

“Chẳng lẽ ta làm phẫu thuật có vấn đề?” Sở Thiên lẩm bẩm.

“Thuật Thượng cổ Tế tự của ông chủ không có vấn đề gì đâu!” A Mạt Kỳ hốt hoảng, “Là do ta! Sau khi lên cấp mười, trong người ta có thêm một luồng sức mạnh kỳ lạ, rất mạnh, ta dùng nó để phát ra Lĩnh Vực. Nhưng ta không biết làm thế nào để làm sức mạnh này tăng lên!”

Lẽ nào lại là Long Thần Lực? Sở Thiên nghĩ tới loại sức mạnh mà Mạch Khẳng Tích từng nhắc đến.

A Mạt Kỳ nói tiếp: “Hơn nữa ta cảm thấy trong người ông chủ cũng có sức mạnh này, chỉ là nó rất yếu.”

Xoắn một sợi lông trên người A Mạt Kỳ, Sở Thiên nói: “Không cần lo lắng, ta sẽ tìm cho ngươi một sư phụ thời thượng cổ, một sư phụ có thể sánh ngang với các Chúng Thần!

Nói xong, Sở Thiên lấy đá liên lạc ra, “Ba Bác Tát, thông báo cho ta trên toàn đại lục này tin Phất Lạp Địch Nặc sắp chết do tu luyện thuật Thượng cổ Tế tự quá sức!” Sở Thiên cười, “Qua mấy ngày thôi là Lạp Hy Đức, kẻ đả thương ngươi lần trước sẽ đến thành Hoàng Kim. Ngươi hãy tiếp đón hắn đàng hoàng, còn nữa, đừng để hắn nhìn thấy Sắt Lâm Na!”

A Cổ Lạp Sơn, vùng đất xưa kia giam cầm Hỗn Huyết Long.

Sở Thiên chỉ vào cái đài cao chỉ còn là đống phế liệu, cười: “A Mạt Kỳ còn nhớ những gì ba chúng ta nói năm ấy không?”

“Đương nhiên vẫn nhớ!” A Mạt Kỳ cười: “Sớm muộn cũng có ngày chúng ta dẫm chết lão thằn lằn Long Hoàng! Ha ha ha… ”

“Kẻ nào dám la hét ở A Cổ Lạp Sơn này?!” một con Cự Long màu sắc nhợt nhạt xuất hiện trên đầu Sở Thiên.

“Thì ra là Khắc Lạp Khắc!” Sở Thiên cười, ở hội nghị y học năm đó, chính con Cự Long Phong hệ này đã đón tiếp hắn, “Ta là Tế Tự thần thánh Thượng cổ Phất Lạp Địch Nặc, đến A Cổ Lạp Sơn theo lời mời của Long Hoàng.”

“Thì ra là điện hạ! Khắc Lạp Khắc lập tức tươi cười, “Mời điện hạ theo ta!”

Vừa nói, Khắc Lạp Khắc bay đến trước mặt Sở Thiên dẫn vào bên trong.

“Hừ!” hừ giọng một cái, A Mạt Kỳ bay lên tranh đi trước Khắc Lạp Khắc.

Khắc Lạp Khắc đang định nói gì đó nhưng một luồng khí lạnh toát khiến hắn ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đi đằng sau.

Trên đại điện Long Hoàng, mắt Á Lý Tư Thác Đức ánh lên tia sáng “Ma thú cấp mười? Phất La Đa, cùng ta ra nghênh tiếp!”

Sở Thiên kinh ngạc khi thấy Long Hoàng đích thân ra đón, sau khi hạ cánh xuống đất, cười: “Ca ngợi Nữ thần Sinh mệnh! Ta chỉ là một Tế Tự bé nhỏ sao dám làm phiền bệ hạ đích thân ra đón thế này?”

Long Hoàng nhìn qua Sở Thiên, đôi mắt hoàng kim dừng lại ở A Mạt Kỳ vừa mới biến thành hình dạng con người.

“Long Thần Lực? Phất Lạp Địch Nặc cho ngươi máu?” Long Hoàng nói lạnh lùng.

Sở Thiên hốt hoảng, hắn quên mất niềm tự hào của Cự Long tộc với huyết mạch Long Thần, Sở Thiên có máu Long Hoàng chỉ là sự cố, còn máu Long Hoàng cao quý lại xuất hiện trong người của một Lôi Ưng thấp hèn, điều này Long Hoàng không thể cho phép!

A Mạt Kỳ ngông nghênh nhìn Long Hoàng không nói gì.

Hai con mắt màu hoàng kim, hai ma thú cấp mười, cứ như thế đấu mắt với nhau.

Dần dần, các con Cự Long ở cửa vào A Cổ Lạp Sơn cúi hết đầu xuống. Cuộc đấu mắt giữa hai cao thủ, bọn chúng không thể chịu đựng nổi.

Hai tay Long Hoàng chắp sau lưng, một luồng sáng màu hoàng kim bao phủ lấy thân thể Long Hoàng.

Uỳnh!

A Mạt Kỳ bị đẩy lùi, nhưng vẫn trừng trừng nhìn Long Hoàng, đồng thời một luồng sáng nhạt cũng xuất hiện trên người hắn!

Nhìn thấy ánh sáng ấy, sắc mặt Long Hoàng thay đổi rõ rệt, “Lục Thần Lực? Sao ngươi lại có thứ sức mạnh tầng thứ ba của Thần Lực này?”