Chương 207: Một Cơn Giận Dẫn Đến Phát Tài

Hai tiếng đồng hồ sau Sương Vũ tuyên bố hội nghị bị hủy bỏ… Đường Hoa vẫn cứ thấy buồn bực, cái chuyện mở hội nghị là chuyện chung của mọi người, mà lãnh đạo nhà ngươi cứ nói bỏ là bỏ sao? Chẳng lẽ mọi người còn phải chờ đến khi nào ngươi rảnh rỗi thì lại mở tiếp à? Nếu có thể tùy tiện hủy bỏ như thế này, có phải nghĩa là cái hội nghị này thực ra cũng không quan trọng cho lắm phải không? Nếu không quan trọng cho lắm, vậy cần thiết gì phải mở nữa, chẳng bằng mỗi người một cái email là xong, có thể tiết kiệm được biết bao nhiêu là thời gian.

Hội nghị tuy bị hủy bỏ, nhưng mọi thành viên trong nhóm cao thủ đều phải ở lại trong Hoàng Sơn để chờ được phân phó. Đường Hoa thuận tay chụp Tinh Tinh lại: “Vay tiền!”

“Bao nhiêu?”

“Một ngàn!”

“Làm gì?”

Làm gì à? Nhì nhằng quá. Có biết vay tiền để làm gì là chuyện riêng tư của người ta không? Có điều khi cầu người thì tính khí của Đường Hoa rất rất là tốt, hơn nữa cũng rất thật thà: “Chẳng phải Sương Vũ đã có ca ca nhà ngươi đó sao? Ta thấy có một số tiền nào đó nếu nợ thì ngại lắm.”

“Vì sao?” Tinh Tinh mờ tịt.

“Nếu có một người bạn của ta không tìm ta vay tiền, mà cứ tìm bà xã của ta… Hơn nữa ta bất cẩn lại phát hiện bà xã của ta cho hắn vay, như vậy ta sẽ khó chịu lắm lắm.”

“Rõ rồi.” Tinh Tinh búng ngón tay: “Cầm đi.”

Đường Hoa cầm lấy ngân phiếu, nói: “Yên tâm, nhiều nhất năm ngày, cam đoan sẽ trả lại cho ngươi.”

“Năm ngày? Ngươi không định tham gia bang hội chiến à?”

“Không nói ngươi biết!” Đường Hoa gọi một thanh phi kiếm ra, viết tên Sương Vũ, rồi treo ngân phiếu 2.000 kim lên, thả nó bay đi.

* * * * * *

Đến xấp xỉ tám giờ tối – giờ của hệ thống, Phá Toái mới khoan thai đến trễ, nhìn mặt tên này tràn đầy gió xuân, hiển nhiên ngày hôm qua đã thoải mái lắm lắm. Giống như Đường Hoa đã đoán vậy, Phá Toái đi đến trước mặt Đường Hoa, làm vẻ mặt thật thâm trầm rồi nắm tay “Ya” một tiếng.

“Ăn được rồi à?”

“Còn chưa! Có điều Phế lão sư nói là hôm nay ta đã lấy được bốn phần rồi, cộng thêm ngày hôm qua nữa là đã đạt đến giới hạn tiêu chuẩn. Về sau phải tự dựa vào chính mình mà nỗ lực.” Phá Toái lại thần bí nói: “Ta nói với ngươi nhé, không có người thứ ba gì đâu.”

“Hử?”

“Nhược Hân nhờ ta làm nội ứng cho bang Tam Thương. Có khả năng không chỉ là báo tin tức, mà còn có thể phải giúp nàng làm chút chuyện nữa.”

“Vậy ngươi…?”

“Ta đáp ứng rồi.” Phá Toái cười ha ha, nói: “Nhưng tiểu Phế lão sư nói ngoài miệng thì có thể đáp ứng, nhưng sau lưng nhất định phải làm ngược lại, nếu không sẽ khiến cho Nhược Hân cho rằng ta là một kẻ vì nàng mà cũng chẳng màng đến nguyên tắc.”

“Ngươi không sợ nàng giận à?”

“Không không, tiểu Phế lão sư nói làm như thế nữ nhân sẽ tức giận đấy, nhưng lại dễ dỗ vô cùng, đồng thời còn có thể đề cao địa vị của ta trong cảm nhận của nàng nữa.” Phá Toái cười hè hè hỏi: “Đúng rồi, 12 giờ tối mai mới bắt đầu, vì sao bây giờ đã tập kết rồi thế?”

“Không biết, phỏng chừng sẽ an bài cho mọi người ẩn núp bên cạnh mục tiêu đấy.”

“Đi, ta mang ngươi đi thăm thú mấy cái phương tiện của bang hội.”

* * * * * *

Sáng sớm ngày thứ hai, tổ cao thủ tham gia đột kích được chuyển đến một phân đường mới. Sương Vũ là đường chủ kiêm nhiệm, yêu cầu toàn bộ mọi người không được tắt kênh nói chuyện của phân đường này đi. Tiếp đó Đường Hoa nhận được tin của Sương Vũ: “Đi phủ Tế Nam ở Sơn Đông trước, công việc cụ thể sẽ thông báo sau.”

Sơn Đông? Thái Sơn của Nhất Kiếm, Lao Sơn của Tam Thương đều ở Sơn Đông cả. Bên trong hồ lô của cô nàng Sương Vũ này bán cái thuốc gì đây? Đường Hoa nhắn tin dò hỏi, lại bị hệ thống thông báo đối phương đã tắt công năng nhận tin nhắn. Kênh nói chuyện của phân đường cũng đã bị khóa cứng, Đường Hoa chỉ đành buồn bực đi đến Sơn Đông.

Vừa bước ra khỏi truyền tống trận, Đường Hoa đã thấy không ít thành viên của Song Sư ở nơi đây. Nhưng trừ những dạng cực kỳ cá biệt ra, toàn bộ đều chẳng có ai là cao thủ cả. Thậm chí còn có người còn chưa đến cấp 45 nữa kìa.

“Đánh rồi kìa!” Một bang chúng của Song Sư đứng ở giữa không trung kêu lớn: “PK nơi Nhất Phẩm cư phố Đông, bang Song Sư cấp tốc tiếp viện.”

Không phải chứ? Lúc này mà đã choảng nhau rồi à? Đường Hoa hiếu kỳ đến phố Đông nhìn, bên choảng nhau với Song Sư không phải là ai khác, mà là Nhất Kiếm. Trên vùng trời Nhất Phẩm cư đang có mấy trăm người lập đội cấu xé nhau. Hạo Nhiên tuyên bố tin khẩn cấp trong kênh bang hội: yêu cầu toàn thể người chơi Song Sư ở Tế Nam Sơn Đông phải bình tĩnh kiềm chế, đồng thời toàn bộ thối lui đến phủ Thái Nguyên.

Tin rằng Nhất Kiếm cũng ước thúc đám bang chúng như thế, vì thấy bọn họ không hề đuổi theo. Bởi vậy một trận PK không hiểu được lý do cũng không hiểu được lý do mà kết thúc.

Có tin nhắn. Đường Hoa nhìn tên của người gửi mà sửng sốt, thế mà là Thư Sinh ! Nội dung như sau: “Ngươi còn không đi Thái Nguyên à?”

“Ta không có đánh nhau mà, đi làm gì?”

“Gia Tử, cái màn diễn vụng về như thế là muốn khiến cho Tam Thương tin là chúng ta đang liên hợp lại tấn công hắn thôi. Kẻ bắt mắt người ta như ngươi không xuất hiện ở Thái Nguyên thì làm sao nữa? Đi nhanh đi.”

À! Hóa ra là như vậy. Trong này còn có mấy khúc ngoặt nữa cơ. Bất kể là cái trò diễn PK kia hay là việc chuyển tới Thái Nguyên, hoặc là sự xuất hiện của mình ở Thái Nguyên, cũng đều chủ yếu khiến Tam Thương cho rằng Song Sư và Nhất Kiếm đang liên thủ định làm thịt mình hết. Thực ra đòn tấn công thật sự chắc chắn sẽ là của tổ cao thủ chưa lộ diện kia kìa… Mục tiêu là nhắm thẳng vào Hoàng Sơn của Thần Chi Lĩnh Vực.

Hóa ra mình không phải là lính tiên phong, mà là một trái bom khói do Sương Vũ quăng ra thôi. Coi bộ chuyện trong vòng 5 ngày trả lại tiền sẽ chỉ là bong bóng nước rồi… Đường Hoa là kẻ sự tới đâu thì ứng biến tới đó, đã đi theo đại bộ đội Song Sư đến Thái Nguyên, vậy cứ mặc kệ hết thảy, kiếm con thuyền nhỏ bập bềnh trên sông Phần là được. Uống rượu hóng gió câu cá, cuộc đời thật quá dễ chịu mà.

Chừng trăm mét bên dưới mặt sông Phần ở Thái Nguyên có quái vật, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đám quái phổ thông cấp 30 đến 40 mà thôi. Nhớ năm đó cái cảnh nhảy sông tự vận nơi đoạn Thái Nguyên này chỉ có thể dùng hai chữ thế này để hình dung: hoành tráng. Trong giai đoạn cấp bậc chật chội, người nhiều hơn quái ấy, một con cá có khi bị tới hai mươi người phân thây! Không còn cách nào khác cả, vì trừ bọn quái dưới nước, đám quái xấp xỉ cấp 40 đều đã có thể bay được một quãng ngắn hết rồi. Mà sông Phần lại ở ngay bên cạnh Thái Nguyên, rất gần với Lao Sơn – nơi trú quân của Tam Thương, cho nên náo nhiệt là phải thôi.

Chỉ có điều xưa đã đâu bằng nay, hiện giờ sông Phần lặng yên lắm, quét nhìn khắp mặt sông cũng chỉ trông thấy lác đác mấy chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh thư thả như của Đường Hoa mà thôi. Mà dưới nước lại càng là trống vắng hơn, bầy quái đã nhiều năm không người quấy rầy, khá là cô quạnh.

“Không tệ đấy!” Huy Hoàng rơi xuống thuyền của Đường Hoa, không để ý đến Đường Hoa đang lười nhác nằm trên thuyền không nhúc nhích mà cầm lấy bình rượu, uống một ngụm: “Rượu ngon. Có đồ ăn không?”

“Sao ngươi lại đến đây?” Đường Hoa ném một bao đậu phộng qua, uể oải hỏi: “Ngươi cũng tới đây làm đạn mù à?”

“Đúng đấy! Thư Sinh nói lần này những người có chút danh tiếng đều phải ngồi yên trước đã.” Huy Hoàng lại khen ‘rượu ngon’ một câu nữa, rồi nói: “Hiếm khi được rảnh rỗi mấy ngày, cũng hiếm khi có mấy ngày để lãng phí như thế này. Thuyền này ngươi mua à?”

“Ừ.”

“Mua bao nhiêu?”

“Một kim!”

“À, hóa ra là ngươi. Vừa rồi có người tố cáo việc giết người cướp thuyền, ta đoán ngay ra là chỉ có ngươi làm chuyện đấy thôi.”

“Có thể trách ta sao? Ta hỏi hắn có bán hay không, hắn nói không bán. Ta nói trả một kim, hắn không chịu, thế là ta xử hắn thôi.”

“Ha ha!”

Nhưng Đường Hoa lại tỏ vẻ hiếu kỳ: “Ngươi không có dự định gì à?”

“Dự định gì chứ.” Huy Hoàng than một hơi: “Ta là một tên trưởng lão mà còn không biết nhiều bằng mấy tên đường chủ nữa, còn có dự định gì? Nào… Uống với ta hai bình nào.”

* * * * * *

“Giếng Thần Ma hung ác như vậy à?” Huy Hoàng sửng sốt: “Cho dù hai người chúng ta luyện tập chỉ sợ cũng khó đánh lắm.”

“Ai nói không khó chứ. Da dày máu nhiều công kích cao, ba phút nảy mới một lần… Thật là vô nghĩa quá rồi.” Đường Hoa nhìn lại bảng tin nhắn, có tin của Sương Vũ: lập tức dịch dung đến Giang Tây ngay. Mặc kệ! Đóng bảng đóng kênh rót rượu cho Huy Hoàng. Chuyện gì cũng chẳng lớn bằng nói chuyện phiếm uống rượu với bằng hữu cả. Lại nói, bang hội có hành động thì thêm mình cũng không nhiều, mà thiếu mình cũng có ít đâu.

“Thư Sinh nhắn tin cho ta, muốn ta dịch dung đến Giang Tây.” Huy Hoàng đọc tin nhắn, xong cười hỏi: “Ngươi nói xem chúng ta có nên đi hay không đây?”

“Ngươi nói xem?” Đường Hoa lôi ra một tờ đặc san, nói: “Sát Phá Lang dốc lòng độ kiếp, tranh cãi nảy lửa với Thần Chi Lĩnh Vực. Tiểu Lang đã rời bang rồi, ngươi có đi cũng tìm không được đối thủ đúng không?”

“Ta đã nhìn rõ lắm rồi, tương lai chuyện kia của Côn Lôn ta không thể trông cậy được mấy vào sự giúp đỡ của Nhất Kiếm cả. Cùng lắm cũng chỉ là quen được một ít bạn bè mà thôi. Thật là tâm tàn như tro.”

“Có thật không đó? Đả kích lớn đến vậy à?”

“Ngươi không biết hiện nay đang có một lời đồn rất nổi sao?” Huy Hoàng cười khổ: “Nó nói Huy Hoàng đi Nhất Kiếm, Sương Vũ đi Song Sư, là vì giúp Côn Lôn xưng bá Song Kiếm đấy. Còn nói hiện giờ Sương Vũ một người hô trăm người ứng, gạt Hạo Nhiên ra dễ như trở bàn tay, rồi ta đang lôi kéo các cao thủ Nhất Kiếm, chuẩn bị đến lúc đó chuyển qua giúp Song Sư nữa.”

Đường Hoa cười ha ha một tiếng: “Người nào mà chẳng có mưu đồ chứ. Nhưng mà mấy người này chắc đã xem phim nhiều quá rồi hay sao mà mấy cái lời đồn như thế cũng đưa ra cho được vậy? Có điều mức hòa đồng của ngươi ở Nhất Kiếm quả thật cũng quá tốt mà.”

“Ừ! Chính bởi như vậy nên bọn Thư Sinh đã coi ta là người ngoài rồi đấy. Không lấy cái danh trưởng lão… Đúng rồi, còn có tin đồn rằng ta không lấy tiền hoa hồng là vì thu mua lòng người nữa. Ta thật muốn chửi cả tổ tông mười tám đời của hắn lắm, đấy chẳng phải là vì ta đây muốn ngày sau nhờ Nhất Kiếm giúp đánh Cửu Thiên Huyền Nữ một trận đó sao? Ta vẫn cứ thắc mắc, vì sao bọn Thư Sinh cũng đi tin nhỉ?”

“Cũng có khả năng là bọn Thư Sinh sẽ tin đấy, hiện giờ đã không còn là lúc mới vào trò chơi nữa, Nhất Kiếm hiện đã là nhãn hiệu nổi tiếng rồi… Tôn Minh có nói với ta rằng mấy cái bang hội lớn trong trò chơi đều giống như những công ty trong hiện thực vậy. Ngươi thì giống như đại biểu của công nhân, có uy vọng, lại được tín nhiệm. Những đầu sỏ trong công ty sẽ không thích những người như thế, đặc biệt là khi ngươi thậm chí còn không chịu gia nhập hội đồng quản trị.”

“Có lẽ, có lẽ!” Huy Hoàng là người cầm lên được thì bỏ xuống cũng được: “Uống rượu!”

* * * * * *

12 giờ đêm cũng tức là 0 giờ sáng, hệ thống phát thanh: sự kiện tranh bá bang hội bắt đầu. Điểm công đức của mọi thành viên các bang hội có nơi trú quân sẽ được khóa lại trong mười lăm ngày. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Sơn Hải giới tạm thời đóng cửa, mọi người chơi ở trong Sơn Hải giới sẽ bị truyền tống hết về môn phái, đồng thời mọi truyền tống trận cũng sẽ bị đóng kín công năng.

“Đánh nhau rồi!” Đường Hoa nhìn vầng mặt trời tỏa sáng trên không mà cảm thán: “Đã lâu ta không nhìn thấy sao trời rồi.”

“Hử?”

“Ý ta là nói đến sao trên bầu trời đấy.” Đường Hoa giải thích xong thì ngẫm nghĩ một chút, rồi móc ra một tờ ngân phiếu 600 kim, gọi một thanh phi kiếm ra, ra lệnh cho bay về phía Sương Vũ. Tiền thuê này ta không cần nữa làm gì. Thực ra hắn cũng khá giống với Huy Hoàng, cũng không muốn bị coi là một người ngoài. Tuy hắn không mặn mà gì với sự vụ trong bang hội, nhưng lần này Sương Vũ lại sắp hắn ra ngoài kế hoạch, hắn ít nhiều gì cũng thấy có chút khó chịu. Thậm chí ngay cả chuyện mình làm đạn mù cũng là từ lời lẽ trong tin nhắn của Thư Sinh mới suy ra được nữa.

Có điều hắn lại không ngờ rằng việc hắn với Huy Hoàng lưu ở đây lại khiến cho đám thủ lĩnh Tam Thương với Thần Chi Lĩnh Vực đều bốc khói trên đầu hết.

Thắng Giả Vi Vương phát tin cầu cứu: “Song Sư, Vô Cực, Nhất Kiếm đang tụ tập tấn công Lư Sơn.”

Cấp dưới của Phong Vân Nộ hồi đáp: “Đệ nhất cao thủ của Song Sư là Đông Phương Gia Tử và đệ nhất cao thủ của Nhất Kiếm là Huy Hoàng vẫn còn đang ở sông Phần Thái Nguyên, chưa tới Giang Tây.”

Bởi thế Phong Vân Nộ bắt đầu bị rối rắm. Tuy cao thủ không phải là lực lượng chủ yếu trong bang chiến, nhưng không thể phủ nhận là một cao thủ sẽ khiến cho sĩ khí của mọi người tăng lên một mức cực kỳ rõ rệt. Nhưng vì sao hai người này vẫn còn ở Thái Nguyên chứ? Lẽ nào mục tiêu thực sự của họ là muốn đánh Lao Sơn sao?

Lại có một cấp dưới khác của Phong Vân Nộ báo cáo: “Thần Chi Lĩnh Vực muốn rút nhân thủ ở gần Lao Sơn của chúng ta để tiếp viện Lư Sơn của họ.”

Một cấp dưới khác nói: “Bang chủ! Không thể để cho họ lui được, nếu vạn nhất mục tiêu của Nhất Kiếm và Song Sư là chúng ta, vậy chúng ta sẽ chịu không nổi đâu.”

“Ừm!” Phong Vân Nộ lập tức liên hệ với Thắng Giả Vi Vương: “Theo thông tin đáng tin cậy, mục tiêu chủ yếu của họ là Lao Sơn, đánh Lư Sơn chẳng qua chỉ vì để nghi binh mà thôi. Nguồn thông tin đáng tin cậy.”

“Đệt bà!” Thắng Giả Vi Vương tức giận bừng bừng: đã đánh đến lưng chừng núi luôn rồi, lổm ngà lổm ngổm toàn là người, ngay cả mặt trời cũng không nhìn thấy được mà còn bảo là đánh nghi binh hay sao?

* * * * * *

8 giờ sáng ngày thứ hai, Đường Hoa quơ tay chụp lấy một thanh phi kiếm, phi kiếm này là do Tôn Minh phát đi, mang đến Vô Biên đặc san kỳ mới nhất. Bởi vì mọi phóng viên đều đã đi ra ngoài theo dõi việc chiến đấu của các bang, cho nên chất lượng của kỳ đặc san này khá là phiêu.

“A? Hóa ra Huyên Huyên chưa từng yêu đương cơ đấy.”

Huy Hoàng thuận tay kéo một nửa đặc san qua coi: “Bên nửa của ta bảo minh tinh XX vẫn là trai tơ.”

“Thực ra ta cũng vậy!” Đường Hoa cười ha ha một tiếng.

Khắp cả cụm máy chủ đang đánh sống đánh chết, vậy mà thân là hai đại cao thủ, hai người này lại đang đứng tán dóc chuyện trên trời dưới đất ở chỗ này đây. Sau khi trải qua một tiếng đồng hồ nghiên cứu, Đường Hoa xem lại bảng thời gian của hệ thống rồi nói: “Che mặt đi, che thêm ba tấm vải nữa.”

“Chuyện gì thế?”

“Đi phát tài!”

* * * * * *

Thần Chi Lĩnh Vực cơ hồ là lấy tỉ lệ 1:2 mà kiên trì chiến đấu. Không có cao thủ nào để đưa ra, chỉ toàn là nhờ mọi người gắng thủ. Những người tử vong thì sau khi ngồi trong địa ngục hết một tiếng đồng hồ, chẳng bổ sung dược phẩm gì, cứ thế bay tới Lư Sơn đánh tiếp. Khả năng điều hành của Thư Sinh với Sương Vũ rõ ràng là cao hơn một tầng, nào là chặn đường nhân viên hồi sinh, nào là bao vây xen kẽ phân cách, rồi nào là tiểu đội chuyên ngắm đánh đường chủ phó đường chủ, v.v…

Thắng Giả Vi Vương lập tức liên hệ với Phong Vân Nộ: “Lập tức phái viện quân tới… Cho dù là không có, ngươi cũng phải gọi nội ứng rút cờ mới được.”

“Nội ứng đi tong hết rồi.” Phong Vân Nộ cười khổ, đến hiện giờ hắn mới tin rằng Thần Chi Lĩnh Vực chính là mục tiêu tấn công của ba bang kia, mà những tên nội ứng lúc đầu vẫn liên hệ tốt với mình vừa thấy tình hình trước mắt như thế đều tỏ ý rằng họ đang bận việc hết. Coi bộ lá cờ đỏ kia của Thần Chi Lĩnh Vực đã mất chắc chắn rồi đây.

“Bang chủ, có một người che mặt nói muốn gặp ngài.”

“A? Dẫn hắn đến.”

Người che mặt nhìn thấy Phong Vân Nộ cũng không có nói chuyện, mà chỉ lặng lẽ đưa ra một tờ giấy. Phong Vân Nộ nhận lấy đọc: “Trong vòng ba tiếng đồng hồ sẽ nhổ cờ đỏ của Song Sư lên, năm ngàn kim! Đưa trước hai ngàn kim.”

“Dựa vào cái gì để ta tin các ngươi?”

Người che mặt kia lật qua mặt bên của tờ giấy, Phong Vân Nộ ói ra một bụm máu, cái trò này hắn đã quen quá rồi, ở trong trận Bát Quái, nguyên cả một đám người đã bị trò này bán đi hết ráo mà. Ha, thế mà là Đông Phương Gia Tử đấy! Trên mặt trái viết: ngươi đã không còn sự lựa chọn nào nữa, một khi Thần Chi Lĩnh Vực bị rút cờ, tất nhiên sẽ toàn lực tấn công những bang hội khác để cướp cờ. Tam Thương một bàn tay khó vỗ nên tiếng.

“Hai ngàn kim.” Phong Vân Nộ biết mình không thể do dự được nữa, bèn bỏ ra 10 phút tìm người gom góp tiền. Hắn biết rõ nhân phẩm của Đường Hoa, cứ có tiền thì là cha mẹ, mà việc này thật đúng là chỉ có Đường Hoa có thể làm được.

Người che mặt kia thu ngân phiếu xong không nói một câu nào, chỉ gật đầu rồi đi.

Lại qua một hồi nữa, có một thành viên trong bang chạy tới: “Bang chủ, có một người che mặt bảo ta chuyển phong thư này cho ngài.”

“A?” Phong Vân Nộ giật mình, có một dự cảm bất tường, bèn lập tức mở thư ra: “Cám ơn về hai ngàn kim kia. Nếu muốn biết ta là ai, vui lòng cho thêm hai ngàn kim nữa, cám ơn!”

* * * * * *

“Mỗi người một ngàn!” Đường Hoa dập một tờ ngân phiếu vào trong tay Huy Hoàng.

Huy Hoàng cười khổ, ban đầu hắn đã bị Đường Hoa làm giật mình không nhẹ, trong ba tiếng đồng hồ mà rút cờ của Song Sư, chỉ bằng vào hai người bọn mình à? Sau khi biết rõ được ý đồ, hắn lại hộc hẳn ra một búm máu, đây là cái trò tay không đào địa lôi, ngươi coi Phong Vân Nộ là đứa ngốc à? Nhưng hắn thật không ngờ Phong Vân Nộ lại thực sự đưa tiền ra ngay, thế là bản thân mình chưa nói dù chỉ một câu đã lấy được hai ngàn kim: “Bây giờ nên làm gì?”

“Ta đang đợi ngân phiếu tìm ta.” Đường Hoa cười ha ha một tiếng.

* * * * * *

Bị rút cờ rồi… Thắng Giả Vi Vương nhìn đám địch nhân ba bang rút đi như thủy triều mà không thể át nổi cơn tức. Nhưng còn cách nào nữa đâu, thực lực đã bày ra trước mắt, hiện giờ điều duy nhất mình có thể làm chỉ là lấy lại cờ đỏ, hoặc là hạ thủ với các bang hội khác thôi.

“Lão công, Thi Thi có việc tìm chàng.” Thắng Giả Vi Hậu đặt nhẹ hai bàn tay lên vai của Thắng Giả Vi Vương.

“Mời!” Nữ nhân trừ thân mình ra còn lại tất cả đều sẽ bán kia không có chuyện là sẽ không lên Tam Bảo điện đâu.

“Nói thẳng vào vấn đề nào!” Thi Thi nói: “Ta có một tin tức này muốn bán cho ngươi, nhưng ta không chắc chắn rằng ngươi có đưa ra một cái giá xác đáng hay không. Ta có thể cam đoan nguồn tin này là chân thực đáng tin, đồng thời cũng phù hợp với tình thế trước mắt.”

“Cái này… Làm sao giao dịch đây?” Thắng Giả Vi Vương cười ha ha một tiếng. Mua bán tin tức thì không thể một tay giao tiền một tay giao hàng được, nếu đưa tiền trước, lỡ đâu tin tức chẳng đáng giá gì thì biết làm sao? Mà chuyện đưa tin tức trước thì Thi Thi sẽ tuyệt đối không làm.

“Tin tức này có quan hệ đến sự tồn vong của Thần Chi Lĩnh Vực.” Thi Thi nói: “Tuyệt đối không phải là nói hoang hay dọa dẫm gì. Kẻ nghĩ ra kế hoạch hủy diệt bang hội của ngươi là một người tên gọi Đông Phương Gia Tử. Ta đánh giá tin tức này ít nhất cũng phải trị giá một vạn kim, có điều dù sao nó cũng chỉ là tin tức, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chẳng đáng, cho nên ta chắc giá năm ngàn kim.”

“Có thể hỏi là ai đã đưa tin này cho ngươi được không?”

“Xin lỗi, chuyện này là bí mật.” Thi Thi nói: “Năm ngàn kim, chẳng qua chỉ là mười ngày thu nhập của bang các ngươi mà thôi, hoặc là hai tháng thu nhập cá nhân của ngươi. Ta tin rằng số tiền này chắc chắn sẽ do công khoản bỏ ra, nếu như bang hội không còn nữa, vậy số công khoản này sẽ chỉ thành chiến lợi phẩm của hệ thống mà thôi. Ta cảm thấy hiện giờ ngươi đang rất được lợi đấy, hy sinh thứ không thuộc về ngươi, nhưng thứ hồi báo lại sẽ thuộc về ngươi.”

“Lời nói của ngươi đã đả động được ta.” Thắng Giả Vi Vương đưa ngân phiếu ra.

Thi Thi nghiệm chứng ngân phiếu, xong nói tiếp: “Tin tức chính là… Ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài cướp cờ với quy mô lớn, bởi vì mười tám tiếng đồng hồ sau cờ đỏ của các ngươi sẽ trở lại Lư Sơn. Kế hoạch của bọn họ là bang Vô Cực sẽ rút cờ lần thứ hai.”

“Nhưng nếu bọn họ lại tiếp tục tấn công, vậy bọn ta cũng vẫn cứ đỡ không nổi.” Thắng Giả Vi Vương có cảm giác mình đã bị lừa.

“Không! Bên vừa rút cờ là Song Sư, bởi vì rút cờ thất bại, trong vòng năm ngày họ sẽ không thể tiến vào Lư Sơn được. Hệ thống phòng ngự của bang ngươi, ta nghĩ nếu chỉ chống đỡ một bộ phận nhân thủ của Nhất Kiếm và toàn bang Vô Cực hẳn vẫn khá là thoải mái đấy.” Thi Thi bỏ ngân phiếu vào trong túi Càn Khôn, hỏi: “Tin tức này có đáng giá năm ngàn kim không?”

“Đáng! Tuyệt đối đáng giá.” Thắng Giả Vi Vương bắt tay với Thi Thi. Ác độc quá, hai lần rút cờ, sau đó mình có muốn xoay ngược lại cũng khó vô cùng. Đông Phương Gia Tử đáng chết, đừng để cho ta thấy mặt ngươi.

“Đề nghị cá nhân.” Thi Thi nói: “Ngươi có thể liên hệ với Tam Thương, lợi dụng thông tin này để cướp ngược lại cờ của Vô Cực. Tin tức này thuộc dạng tài trợ của cá nhân người cung cấp thông tin, không cần thu bất cứ phí dụng gì cả.” Ha, thằng nhãi này cũng thật là hung hãn quá đi, lát nữa thế nào cũng sẽ đi bắt bí Vô Cực đây. Thi Thi nhịn không được mà tán thưởng thầm trong lòng một tiếng.

* * * * * *

“Tiền đến rồi!” Đường Hoa nói: “Bốn ngàn, mỗi người hai ngàn. Nữ nhân chết tiệt, phí thủ tục mà cũng tới 20%.”

Huy Hoàng đã không còn nhớ được đây là lần thứ mấy trong ngày hắn cười khổ rồi, nhưng lần này vẫn cứ là cười khổ tiếp. Nhớ năm đó mình kiếm đá để trả tiền, đánh đến ói N lần mới ki cóp được một ngàn kim, mà bây giờ nhìn lại tốc độ kiếm tiền của Đường Hoa xem, thật chẳng chậm hơn máy in tiền là mấy. Thật là người so với người tức chết người mà. Cũng còn may đây là bạn của mình, mình vẫn còn chưa sinh lòng ghen tị với hành vi bại hoại như thế. Người ta có hư hỏng cũng phải xem thiên phú nữa, có mấy người hư hỏng rồi chỉ có thể làm lưu manh phố chợ, lại có mấy người hư hỏng rồi lại có thể nắm được cả thế giới. Một lần sự kiện bang hội chiến đã khiến người xấu này kiếm đầy bồn đầy bát rồi… Ưm, hình như bản thân mình cũng đã cầm tiền, thế mà lại quy hắn thành người xấu… Thật là mất đạo đức quá.