Chương 207: Thái Ung Trở Về (3)

Một mặt báo động Tam Phụ rối loạn, một mặt lại đưa tới Công lao bộ. Mánh khóe ở phương diện này, khiến người khác phải suy nghĩ.

*Công lao bộ: Sổ sách ghi lại công trạng

Mà ở trong Công lao bộ này có một cái tên khiến Đổng Phi chú ý.

Tôn Kiên, Tôn Văn Đài!

Bên trong Anh Hùng lâu, Tào Tháo hăng hái bừng bừng nói:

– Tây Bình, không nghĩ tới quận Ngô này còn có nhân vật anh hùng như vậy. Tài thật đấy.

Đổng Phi lại trầm ngâm không nói, đang chìm trong tâm sự.

Tôn Kiên, con mãnh hổ Giang Đông này rốt cuộc xuất hiện rồi…

Lúc trước Tôn Kiên tại huyện Uyển chịu nhục, việc này Đổng Phi cũng không phải rất lý giải.

Mãnh hổ Giang Đông vào lúc đó chẳng qua là một con mèo bệnh mà thôi. Đổng Trác xem thường đề cập tới người này, những người khác tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói ra. Bằng không, nếu như lúc đó Đổng Phi biết Tôn Kiên từng xuất hiện tại huyện Uyển, y nhất định sẽ không tiếc tất cả mà giết người này.

Nhưng hôm nay. . .

– Mạnh Đức huynh, Tôn Văn Đài này không thể khinh thường!

Một câu không đầu không đuôi, làm cho Tào Tháo hơi mơ hồ.

– Cái gì không thể khinh thường?

– À, ta là nói, Tôn Kiên là một kẻ lợi hại.

– Không sai, không sai!

Tào Tháo uống một ly rượu, cười ha ha nói:

– Người này đánh cho Hòa Liên thê thảm, quả thật là một tên lợi hại. Đại Hán ta có được mãnh tướng này, quả thật rất may đấy.

Bên cạnh bàn rượu còn có hai người. Một người là Hoàng môn thị lang Tuân Du, một người khác là Lạc Dương bắc đô úy Tạ Viện. Người này cũng là đại tộc Tạ thị xuất thân đất bắc, cùng huynh trưởng Tạ Kiên tịnh xưng Phù Phong song tạ, rất có danh tiếng. Tạ Viện đã từng đảm nhiệm qua hoàng môn thị lang, cũng cưới nữ nhi của Hoàng Phủ Tung làm vợ. Sau khi Hoàng Phủ Tung chết, thất bại của chiến sự Toánh Xuyên đã bị đổ lên đầu hắn. Ngay cả Tạ Viện là con rể cũng chịu liên lụy. Hôm nay mặc dù là bắc đô úy, nhưng thượng thực tế một chút thực quyền cũng không có.

Dù sao, Tạ Viện không phải là Tào Tháo, cũng không có loại đảm phách như Tào Tháo.

Nghe Tào Tháo nói, Tạ Viện thản nhiên cười:

– Theo ý ta, cũng không phải Tôn Kiên vũ dũng, mà là Hòa Liên vô năng thôi.

Đổng Phi vốn tràn đầy hổ thẹn với người này. Dù sao Hoàng Phủ Tung bởi vì y mà chết. Tạ Viện rơi xuống bước đường này, cũng có một hơn phân nửa là bởi vì y. Nghe nói, huynh đệ Tạ gia không muốn tiếp tục ở Lạc Dương nữa. Tạ Kiên cùng thứ sử U Châu trước kia, Ích Châu mục Lưu Yên hôm nay quan hệ rất mật thiết, chuẩn bị qua mấy ngày nữa hai huynh đệ sẽ cùng đến Ích Châu.

– Văn Hùng huynh chỉ giáo cho?

– Nếu như Đàn Thạch Hòe kia còn, dù là Tôn Kiên sao có thể nào thủ thắng được?

Đàn Thạch Hòe, là thủ lĩnh người Tiên Ti, cực kỳ hùng dũng. Trong Bình Thư, người này chưa từng lên sân khấu, bởi vì trước ba năm Hoàng Cân chi loạn nổ ra, Đàn Thạch Hòe đã bị bệnh chết. Đổng Phi vốn chưa từng nghe nói qua người này, nhưng sau khi đi tới tam quốc, mới biết trước thời đại tam quốc, trên thảo nguyên đã xuất hiện một người vũ dũng như Thành Cát Tư Hãn của hậu thế.

Đàn Thạch Hòe thống lĩnh Tiên Ti, tại Đạn Hãn sơn thiết lập Vương đình, còn cự tuyệt Hán thất phong vương.

Phân chia Tiên Ti làm ba bộ, luôn để mắt tới ranh giới Đại Hán. Đổng Trác đã từng giao thủ với Đàn Thạch Hòe, nhưng rơi vào thảm bại, thậm chí việc này liệt vào những việc hổ thẹn nhất trong cuộc đời Đổng Trác, không thích bất kỳ ai đề cập tới.

Vẫn là Đổng Viện len lén nói cho Đổng Phi, Đổng Phi mới biết có sự tồn tại của một người như thế.

Đàn Thạch Hòe chết, con hắn Hòa Liên kế thừa ngôi vị, nhưng tài năng so sánh với Đàn Thạch Hòe thì kém quá xa.

Tạ Viện nhắc tới Đàn Thạch Hòe, lại làm cho đám người Tào Tháo phải ngậm ngay miệng lại.

Quả thật, nếu như Đàn Thạch Hòe còn, Trương Ôn có thể đạt được thắng lợi như hôm nay sao?

– Được rồi, đừng đề cập tới người này nữa!

Tuân Du thấy bầu không khí hơi xấu hổ, cười ha ha nói:

– Đàn Thạch Hòe có lợi hại, hiện giờ cũng đã là người chết. Chúng ta hà tất phải vì một người chết mà lo lắng hãi hùng chứ? Có điều thái uý Trương Ôn hiện tay cầm hơn mười vạn trọng binh, nhưng đóng quân tại Tam Phụ, ngồi xem chiến loạn Lương Châu càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ tương lai chưa hẳn có kết quả tốt.

Đổng Phi không lên tiếng, cũng không rõ, vì sao phải Trương Ôn phải làm như thế.

Trương Ôn này là một người đức hạnh rất cao, danh khí tại Lạc Dương cũng không tính nhỏ. Vì sao lại làm như thế? Thật sự ý vị sâu xa.

Là bởi vì Đổng Phi mới tới Loan Vệ doanh đuổi con của hắn đi sao? Nếu là như thế, đức hạnh của người này sợ rằng. . . Thử nghĩ, một người vì việc tư quên việc công, có thể có đức hạnh tốt sao?

Tuy nhiên câu nói của Tuân Du không sai: Trương Ôn này có lẽ không có kết cục tốt.

Đổng Phi không nhớ rõ, Trương Ôn ở trong Bình Thư là chết như thế nào, cũng không có liên quan gì với Trương Ôn này. Chỉ là có chút khó hiểu, vì sao Tào Tháo lại muốn kéo y tới đây uống rượu, ngay cả Tuân Du cũng chạy tới giúp vui, rốt cuộc hắn có rắp tâm gì?

Đúng lúc này, dưới Anh Hùng lâu có tiếng huyên náo.

Tào Tháo gọi tiểu nhị tới, mới biết nguyên nhân huyên náo: Thái Ung đã trở về!

Thái Ung xem như một trong tam quân, vào lúc này về Lạc Dương, hơn nữa đồng hành còn có con gái của hắn, Thái Diễm.

– A, là tiên sinh đã trở về!

Sau khi Đổng Phi nghe được tin này, có vẻ cực kỳ hưng phấn.

Mấy ngày nay y rất buồn khổ.

Một mặt là bởi vì việc Nhậm Hồng Xương đã biến thành một khúc mắc làm khó y, nên đối mặt như thế nào đây?

Mặt khác, sau khi đi tới Lạc Dương, Đổng Phi thường xuyên có một loại cảm giác tứ cố vô thân.

Rất nhiều chuyện y nghĩ không ra manh mối, nhu cầu cấp bách tìm người gỡ rối thay y.

Mà ở phương diện này, Đường Chu không được, Đổng Lục không được. . . Tào Tháo, vậy càng không thể. Mặc dù Giả Hủ có thể trợ giúp y, nhưng dù sao cũng tại Lương Châu xa xôi, y cũng không muốn để bại lộ Giả Hủ nhanh như vậy. Đó là con át chủ bài trong tay y.

Rượu cũng không có tâm tình để mà uống!

Đổng Phi vội vã đứng lên, chắp tay nói:

– Mạnh Đức huynh, Công Đạt huynh, còn có Văn Hùng huynh, Thái tiên sinh trở về, ta cần phải đi bái phỏng mới được. Xin cáo từ trước. Ba vị ở đây từ từ dùng. Hôm nay ta mời, lát nữa sẽ trở lại tính sau.

– Ha ha, Tây Bình cứ đi đi, không cần nhớ mong chúng tôi.

Đổng Phi vội vã rời đi. Nụ cười dần tắt trên mặt Tào Tháo.

– Công Đạt, Văn Hùng, người này thế nào?

Tuân Du lắc đầu:

– Không nhìn ra mánh khóe gì. Người này tiếp nhận Loan Vệ doanh, lại đao to búa lớn muốn chính đốn lại, cũng có quyết đoán. . . Có người nói, Loan Vệ doanh đó hôm nay đã hoàn toàn đổi khác, có vẻ đã trùng chấn lại phong thái oai hùng năm đó. Chỉ là. . . Người này không đông để ý đến danh tiếng, còn bởi vì một đám nữ mà đắc tội với rất nhiều quyền quý, thực nhìn không ra rốt cuộc y có ý nghĩ thế nào.

Tạ Viện cũng nói:

– Đúng vậy, người này hành sự có nhiều chỗ quái đản, rất không phù hợp với người thời nay, khiến người khác rất khó hiểu. Ta vốn tưởng rằng, đây chẳng qua là một mãng phu tham luyến bụi hoa, nhưng Mạnh Đức nói sau khi y chưởng quản Loan Vệ doanh, lại chưa từng ngủ lại trong doanh trại. . . Luyện binh quả thật có chút thủ đoạn, nhưng nếu như nói y có nhiều chỗ thần kỳ. Thứ cho ta mắt kém, nhìn không ra.

Tào Tháo không nói, híp mắt lại, giống như đang trầm ngâm.

Tuân Du nói:

– Mạnh Đức, ta thật sự không rõ, vì sao ngươi lại để tâm đến Lương Châu Đổng gia tử này như vậy?

Tào Tháo nhỏ nhẹ nói:

– Ta không biết, ta thực sự không biết. . . Chỉ là cảm thấy trên người Đổng gia tử này có điểm rất thần bí. Ác hán, Hứa Tử Viễn bình Đổng gia tử này là ác hán. Thật sự chỉ đơn giản là ác hán thôi sao? Ta rất nghi ngờ… Công Đạt, Văn Hùng, ta đánh cuộc với các ngươi. Thành tựu ngày sau của Đổng gia tử này nhất định không thường đâu.

Bất luận là Tuân Du hay là Tạ Viện đều tỏ vẻ rất hoài nghi.

Nhưng Tào Tháo cũng không giải thích, thầm nghĩ: một người có thể sửa đổi vận của hai người có tướng đại hung thành đại cát, thực sự chỉ là một ác hán thôi sao? Sau ác hán đó, Hứa Tử Viễn còn nói gì nữa? Ác hán, ác hán. . . Hừ, ta không tin chỉ đơn giản như thế…