Chương 208

Người tu chân của Ám Ảnh Bảo kinh hoàng thất thố, cứ liên tục những cơn sóng âm thanh giết chóc tràn tới, làm cho tất cả mọi người phảng phất như lạc vào vực sâu không đáy, phi kiếm pháp bảo của bọn họ căn bản đỡ không được âm ba chấn chiến do thần khí phát ra.

Trong lòng Tư Đồ Ung hối hận cực kỳ, sớm biết rằng có cục diện như thế này, ngay từ đầu lẽ ra nên giành quyền công kích trước tiên, bây giờ bị tiểu tử này ra tay trước, còn muốn phản kích đã vô cùng khó khăn.

Hoa Mị Nương nhìn thấy Lý Cướng sắp mất đi khả năng khống chế, nàng muốn ngăn cản để cho hắn dừng lại, nhưng lại không còn khả năng nữa.

Bộ dáng của Lý Cường thập phần kinh người hết sức, mái tóc dài của hắn tán lạc trên vai, theo sự kích động của âm ba, mái tóc đen nhánh vũ động phất phới theo tiết tấu, Kình Thiên thần giáp phảng phất như dấy lên hùng hùng liệt hỏa, ngọn lửa màu trắng xanh cũng liên tục hừng hực dấy lên theo làn sóng âm khủng khiếp. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới của Sát Lục Chi Tâm.

Tư Đồ Ung hoảng sợ phát hiện, theo tiếng chấn chiến của sóng âm, trên không trung xuất hiện vô số hư ảnh, hướng chính mình tràn tới mãnh liệt. Đây là sóng âm hóa hình công kích trong truyền thuyết, chỉ cần bị hư ảnh xuyên qua, người đừng mong được sống sót, đây không phải là thủ đoạn của tu chân giới, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Mắt nhìn hư ảnh đang mãnh liệt tràn tới, Tư Đồ Ung và tất cả người tu chân đều cũng nhắm mắt lại. Đây là sự công kích của thần khí, người tu chân của thế giới này không cách nào chống đỡ nổi.

Đến lúc này thì đột nhiên chỉ thấy kim quang chớp động liên tiếp, trên không trung hiện xuất ra ba đoàn kim quang, Kiền Thiện Dong, Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực lão tiên tới rồi.

Kiền Thiện Dong dù sao cũng là La Thiên Thượng Tiên, hắn liếc mắt thì nhìn ra không hay, mặc kệ tại sao Lý Cường muốn đại khai sát giới, hắn cũng đều không thể khoanh tay ngồi nhìn.

Ba vị tiên nhân liếc nhau, phi thường ăn ý liền đồng thời ra tay.

Công kích của tiên nhân không giống bình thường, Lý Cường nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên, hắn không tự chủ được tương Thiên Lại Chi Âm thúc giục đến mức tận cùng, trong phút chốc hư ảnh trên bầu trời dày đặc ngưng kết lại, không ngờ cũng biến thành vô số Chiến Hồn đang mặc kim giáp.

Thiên Thực lão tiên không nhịn được kêu lên: “ Hay a, lợi hại a! Ha ha, thật là không tưởng.” Hắn cắm đầu lao vào trong hư ảnh, trong tiếng ầm ầm, Kim Giáp Chiến Hồn hóa thành tinh mang đầy trời tiêu tán trong không trung. Nhưng trong chớp mắt, theo khúc nhạc của Thiên Lại Chi Âm vẫn vang lên, lại có nhiều Kim Giáp Chiến Hồn ngưng kết dày đặc.

Đại Nam Phong Ngự xuất ra thải hoàn trên cánh tay, một dãy ánh sáng phiêu tát đi ra, mỗi một luồng sáng đều cũng cuốn vào một người tu chân, nàng nũng nịu quát: “ Đi!” Phảng phất như lưu tinh, luồng sáng tương người tu chân của Ám Ảnh Bảo tất cả đều súy ra khỏi phạm vi công kích của sóng âm, thậm chí ngay cả ba người Hoa Mị Nương đang đứng ở sau lưng Lý Cường cũng bị cuốn ra ngoài.

Kiền Thiện Dong trực tiếp nghênh đón hướng Lý Cường, Bách Trạch Việt lóe lên ngân mang chói mắt thẳng tắp bổ tới.

Tư Đồ Ung và người tu chân thuộc hạ trợn mắt há hốc mồm nhìn, hắn đương nhiên nhận ra, người tới là ba tiên nhân.

Ba đạo ánh sáng bọc lấy ba người Hoa Mị Nương xuất hiện tại không trung, Tư Đồ Ung lúc này có cuồng ngạo cũng không dám lập tức động thủ, hắn ác hung hăng nói: “ Tiểu yêu nữ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi! Hừ, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp họa…a nha!” Lời còn chưa nói xong, hắn đã bị Đại Nam Phong Ngự hung hăng đánh một cái, Hoa Mị Nương nhịn không được bật cười khúc khích.

Đại Nam Phong Ngự có chút lóe lên đi tới trước mặt Tư Đồ Ung, mặt lạnh băng nói: “ Ngươi dám chửi ta tiểu yêu nữ? Bổn tiên tử phải giáo huấn cho ngươi một phen thật tốt…”

Cả người Tư Đồ Ung đều cũng tê rần, hắn đâu nghĩ mình mắng Hoa Mị Nương, không ngờ lại làm cho nữ tiên nhân hiểu lầm. Hắn luôn miệng nói: “ Ta không có chửi ngươi…không có..oa..phi kiếm của ta…”

Phi kiếm của Tư Đồ Ung bị Đại Nam Phong Ngự chụp lấy, chỉ thấy kim quang trong tay nàng chớp động, phi kiếm của Tư Đồ Ung đã bị nàng hủy diệt.

Đại Nam Phong Ngự quát: “ Còn dám nói xạo! Không ngờ dám dùng phi kiếm đánh bổn tiên tử…” Nàng làm bộ như muốn đánh, Tư Đồ Ung sợ đến quát to một tiếng, bạch quang chợt lóe, chạy mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những người tu chân khác cũng phát ra âm thanh kêu hãm, liền tán lạc chạy mất. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Ám Ảnh Bảo hướng xa xa bay nhanh đi.

Đại Nam Phong Ngự vỗ vỗ tay, cười hì hì nhìn Hoa Mị Nương, hỏi: “ Sao ba người các ngươi không chạy?”

Hoa Mị Nương cũng cười hì hì hỏi lại: “ Sao chúng ta lại phải chạy?”

“ Oanh!” Bách Trạch Việt phía xa xa phát ra quang hoa màu bạc đem cả không vực đều cũng chiếu sáng.

Thiên Lại Chi Âm phát ra âm ba không ngờ cũng có thể đem Bách Trạch Việt ngăn trở, Kiền Thiện Dong kinh ngạc vô cùng dùng Bách Trạch Việt hung hăng chàng tới, Bách Trạch Việt bị Chiến Hồn Đao đánh vào, ầm ầm nổ vang.

Lý Cường rốt cuộc tỉnh táo lại, nhưng hắn cũng không cách khống chế được sát ý của mình, Chiến Hồn Đao nhanh chóng mở rộng, giống như một thanh đao trời bổ về phía Bách Trạch Việt của Kiền Thiện Dong.

Thiên Thực lão tiên nhìn thấy Kim Giáp Chiến Hồn đang bay múa đầy trời tiêu tán không còn, liền thuấn di qua bên người Đại Nam Phong Ngự, cười quái dị nói: “ Tiểu tử này ngày càng lợi hại, ha ha, dĩ nhiên cũng có thể cùng La Thiên Thượng Tiên liều mạng đánh nhau, Đại Nam Phong Ngự, ngươi nghĩ tiểu tử này chịu được bao lâu?”

Ba người Hoa Mị Nương nghe được cuống quýt cười khổ, vạn vạn không nghĩ đến lại toát ra ba tiên nhân, trong đó tiên nhân mà Lý Cường đang động thủ lại là La Thiên Thượng Tiên. Hoa Mị Nương nhịn không được kêu lên: “ La Thiên Thượng Tiên cũng không ngờ lại biết khi dễ người khác a.”

Đại Nam Phong Ngự cười nói: “ Cái gì mà La Thiên Thượng Tiên khi dễ người, tiểu tử nọ không phải là người tầm thường! Thân phận và tu vi của hắn không hề kém hơn La Thiên Thượng Tiên, vừa rồi chính là hắn khi dễ người, bây giờ chỉ là ngang hàng tranh chấp thôi.”

Bất kể là Đại Nam Phong Ngự, Thiên Thực lão tiên hay là Kiền Thiện Dong, bọn họ vẫn luôn đặt Lý Cường ở địa vị ngang hàng.

Công lực của Kiền Thiện Dong mặc dù cao tuyệt, nhưng gặp phải thần khí cũng cảm thấy phải cố hết sức. Hắn liên tục kháp động tiên linh huyền, Bách Trạch Việt nhất thời hóa thành quang vụ màu bạc, đồng thời hắn quát to: “Tiểu tử, mau thu…”

Lý Cường cũng muốn thu hồi Chiến Hồn Đao, nhưng hắn đã không khống chế được sát ý bộc phát, Chiến Hồn Đao thế như chẻ tre chém về phía ngân vụ.

Một kích này đem Lý Cường và Kiền Thiện Dong đồng thời đánh bay. Lý Cường chỉ cảm thấy cả người kiệt lực, trước mắt một mảnh hôn ám, hắn biết đã bị tổn thương không nhẹ.

Cảm giác của Kiền Thiện Dong cũng thật không tốt, hắn hoảng hoảng lảo đảo xoay một vòng mới có thể ổn định thân hình, trong lòng thất kinh: “ Hay thật, thiếu chút nữa là đỡ không được nữa. Đây là thần khí gì a?”

Đại Nam Phong Ngự lắc mình đi tới bên cạnh Lý Cường, kêu lên: “ Kiền đại ca, ngươi đánh bị thương hắn rồi.”

Hoa Mị Nương, Nạp Thiện và Triệu Trì sợ đến hồn phi phách tán, ba người vội vàng bay tới bên cạnh Lý Cường, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, Kình Thiên thần giáp cũng ảm đạm không ánh sáng, một bộ dáng yếu ớt vô lực. Hoa Mị Nương vội kêu lên: “ Ngũ đệ, ngươi thế nào rồi?”

Kiền Thiện Dong bay lại nhìn thoáng qua, nói: “ Hắn không có việc gì, chỉ là bị thần khí phản chấn một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi.”

Nạp Thiện và Triệu Trì hung hăng nhìn Kiền Thiện Dong, nhưng hai người bọn họ trong lòng đều rõ ràng, ngay cả lão đại cũng đánh không lại, có tiến tới cũng là chịu chết oan.

Lý Cường có chút lắc đầu, thở dài nói: “ Không hổ là La Thiên Thượng Tiên, dựa vào thần khí cũng không cách thủ thắng a.”

Thiên Thực lão tiên nói: “ Tiểu tử, đừng có nghĩ lung tung, La Thiên Thượng Tiên nếu dễ dàng bị đánh bại như vậy, vậy không phải là La Thiên Thượng Tiên nữa, tại tiên giới, tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều cũng đánh không thắng La Thiên Thượng Tiên, ngươi có cái gì đáng để khổ sở chứ? Thực lực bây giờ của ngươi có thể liều mạng được với tiên nhân rồi.”

Kiền Thiện Dong nhịn không được hỏi: “ Tiểu tử, ngươi từ đâu có được thần khí này?” Có thể cùng Bách Trạch Việt của mình liều mạng, đánh bừa, hắn thật sự cảm thấy rất tò mò.

Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực lão tiên cũng rất chú ý lắng nghe, cho dù tại tiên giới, thần khí cũng không gặp được nhiều lắm, mặc dù nhiều hơn so với tu chân giới, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm.

Lý Cường cười khổ nói: “ Thần khí này là do Thần Chi Chiến Hồn tặng cho, ta gọi nó là Chiến Hồn Đao, là có được ở một tinh cầu màu tím.”

Thiên Thực lão tiên kinh ngạc nói: “ Ngươi nói chính là Tử Hồn Tinh? Nga, ta hiểu được rồi…ngươi là nhìn vào dấu hiệu Định Tinh Bàn của ta phải không? Tử Hồn Tinh ta có đi qua, đó là một trong ba nơi thần bí lớn nhất trong truyền thuyết, a a, lúc ấy ta rất chật vật, thiếu chút nữa là bị vây ở bên trong rồi, ngẫm lại còn thấy sợ hãi a…di? Tiểu tử ngươi nếu vào Tử Hồn Tinh, vậy nhất định là đã phá đi Thần Bi Cấm Chế rồi, thật không tưởng nổi!” Bây giờ hắn quả thật có điểm bội phục Lý Cường.

Lý Cường thật vất vả mới hồi phục lại, nói: “ Ba chỗ thần bí nhất? Ngoại trừ Tử Hồn Tinh còn có chỗ nào?”

Thiên Thực lão tiên thuận miệng đáp: “ Còn có Huyễn Tinh Thần Trận của Tiểu Lâm Thiên và Tây Cát Hâm Ba Giác. Hâm Ba Giác ta không có đi qua, còn hai chỗ kia đều có thăm dò qua, nhưng quá lợi hại, không dám đi vào.”

Sắc mặt của Lý Cường càng thêm khó nhìn, hắn cười khổ nói: “ Hâm Ba Giác, hắc, Hâm Ba Giác của Tây Cát…lão tiên, có thể cho ta một tiêu thức hay không? Ta phải biết Hâm Ba Giác ở nơi nào?”

Kiền Thiện Dong vội vàng nói: “ Thiên Thực, đừng nói hưu nói vượn! Cái gì mà ba nơi thần bí gì chứ, sao ta lại không biết.”

Thiên Thực lão tiên cảm thấy kỳ lạ: “ Ba địa phương này mà ngươi không biết? Làm sao có thể?”

Kiền Thiện Dong nói: “ Xích Vật Ngữ tới rồi, chúng ta thương lượng phải làm gì đây, còn những chuyện khác sau này hãy nói.” Hắn đánh lảng sang chuyện khác.

Lý Cường rất kỳ quái với thái độ của Kiền Thiện Dong, tại sao hắn lại sợ nhắc tới Hâm Ba Giác như thế. Trong lòng hắn nghi vấn trùng trùng, hỏi: “ Xích Vật Ngữ tới rồi? Sao ngươi lại biết?”

Thật ra hành tung của Xích Vật Ngữ Kiền Thiện Dong tìm hiểu rất rõ ràng, hắn quan tâm nhất là chuyện này, với thế lực ngầm của Kiền Thiện Dong tại tu chân giới, có thể không ai có thể siêu việt qua hắn.

Kiền Thiện Dong nói: “ Ngươi yên tâm đi, ta hiểu được rõ ràng.”

Lý Cường cảm thấy buồn bực: “ Ta yên tâm cái gì? Cái đó có quan hệ gì với ta?”

Đang khi nói chuyện, có một người tu chân bay lại rất nhanh. Hắn bay đến gần Kiền Thiện Dong thi lễ nói: “ Thánh chủ, Lâm Minh Tinh truyền đến tin tức…” Hắn do dự liếc mắt nhìn Lý Cường, Kiền Thiện Dong vung tay lên: “ Vô phương, không sao, ngươi nói.”

Người tu chân kia nói: “ Từ Nghịch Hành thông đạo có không ít tiên nhân đi tới.”

Kiền Thiện Dong hỏi: “ Không ít? Là mấy người? Nói rõ ràng một chút.”

Người tu chân kia hoảng sợ nói: “ Tin tức truyền đến không có nói rõ mấy người, chỉ nói là không ít…cụ thể bao nhiêu người cũng không biết.”

Lý Cường thế mới biết Kiền Thiện Dong ở tại Lâm Minh Tinh cũng an trí người của mình, hắn hỏi: “ Tiên nhân tiến vào giới này với số lượng lớn, có phải xảy ra đại sự gì hay không?”

Chẳng những Kiền Thiện Dong không hiểu, Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực lão tiên cũng cảm thấy kỳ lạ.

Kiền Thiện Dong nói: “ Được, ngươi trở về đi, có tin tức gì lập tức báo cáo.” Người tu chân kia yên lặng hành lễ, xoay người bay đi.

Thiên Thực lão tiên nói: “ Ai, giới này cũng như đang muốn rối loạn. Kỳ quái, Thanh Đế vì sao lại cho phép nhiều tiên nhân như vậy tiến vào giới này chứ, các ngươi xem thế nào?”

Kiền Thiện Dong lắc đầu nói: “ Thật không hiểu a, chúng ta nên cẩn thận là tuyệt vời, ta còn tốt một chút, còn hai người các ngươi nên cẩn thận.”

Đại Nam Phong Ngự mặt không chút thay đổi nói: “ Chuyện tới trước mắt, trốn tránh cũng vô dụng, bổn tiên tử cũng không lo nhiều làm chi.”

Hoa Mị Nương vẫn ở bên cạnh lắng nghe, lúc này đột nhiên chen lời nói: “ Người tiên giới tới đây, bộ nhất định là muốn tìm các ngươi hay sao? Có lẽ là vì chuyện khác cũng không chừng.”

Một lời bừng tỉnh người trong mộng, Kiền Thiện Dong nói: “ Đúng vậy, bọn họ chưa chắc là muốn tới tìm chúng ta.”

Lý Cường nhìn Ám Ảnh Bảo đi xa, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tu thần Thiên Tiến Chương tu luyện đến cảnh giới cao, phân tấc thật sự không dễ dàng nắm chắc, nhất là khi mình ngày càng trở nên lợi hại, thường thường nhịn không được muốn ra tay, mà người tu chân của giới này thật không cách nào chống đỡ được. Hắn phát hiện mình thiếu đi đối thủ để ma luyện, bây giờ mặc dù có tiên nhân có thể làm cho mình thanh tỉnh, sau này nếu ngay cả tiên nhân cũng không làm được, vậy vô cùng phiền toái.

Hoa Mị Nương gõ nhẹ vào đầu Lý Cường nói: “ Phát ngốc cái gì a? Bồi tỷ tỷ về Phong Duyên Tinh đi, Nữu Nữu và Hồng nhi sẽ đi…”

Kiền Thiện Dong vội vàng nói: “ Tiểu tử, ngươi bây giờ không nên về Phong Duyên Tinh, cùng chúng ta đi một chỗ, có một số việc chúng ta cần tìm người hỏi một chút.”

Đại Nam Phong Ngự gật đầu nói: “ Tiểu huynh đệ, cùng đi đi.”

Lý Cường gãi gãi đầu, nghi hoặc nói: “ Kỳ quái, ta sao hiểu được có gì không tự nhiên a, các ngươi nói rõ ràng một chút, đi địa phương nào chứ?” Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện không hay, nhưng lại nghĩ không ra nơi nào không đúng.

Thiên Thực lão tiên cười nói: “ Không có gì, chỉ là đi tìm người, thuận tiện hỏi một chút…ách, chính là đi đi rồi hãy nói.”

Kiền Thiên Dong bay đến trước người Hoa Mị Nương, đưa cho nàng một viên bài năm màu: “ Ngươi dẫn hai người bọn hắn về Phong Duyên Tinh, yên tâm đi, sau này không ai dám ra tay với ngươi, sau này ngươi chính là khách quý của Thánh Thành.”

Lý Cường biết Kiền Thiện Dong làm như vậy là vì muốn cho mình yên tâm.

Kiến thức của Hoa Mị Nương rất sâu, nàng nhìn viên bài trong tay, kinh ngạc nói: “ Thánh Lệnh?”

Nạp Thiện và Triệu Trì trước mặt mấy tiên nhân căn bản nói không ra lời, loại áp lực vô hình này thật sự là quá lớn, hai người chỉ có thể mở to mắt nhìn.

Lý Cường hỏi: “ Thánh Lệnh gì?”

Hoa Mị Nương cười khanh khách nói: “ Thánh Lệnh chính là chiếu lệnh cho Thánh Thành phát ra, hì hì, nghĩ không ra ta cũng có được Thánh Lệnh.” Trong Phong Duyên Tinh tu chân giới, Thánh Lệnh có thể nói là chí cao vô thượng, không ai dám hướng tới người có Thánh Lệnh động thủ, nếu có ai dám động thủ, đó chính là công nhiên khiêu chiến tới quyền uy của Thánh Thành. Có Thánh Lệnh, Hoa Mị Nương cơ hồ làm việc tùy tâm sở dục.

Lý Cường cười nói: “ Được rồi, ta đi! Hoa đại tỷ, tỷ mang theo Nạp Thiện và Triệu Trì trở về. Nạp Thiện, nói cho Mị nhi các nàng, ở Phong Duyên Tinh chờ ta.” Trong lòng hắn âm thầm thở dài, tự mình căn bản không cách nào an tâm dừng lại một chỗ, từ khi bước vào tu chân giới, liền một mực bôn ba không ngừng. Lý Cường bây giờ phi thường khát vọng tìm một chỗ an đốn lại, hắn cảm thấy thân tâm uể oải cực kỳ.

Hoa Mị Nương không nói thêm nữa, mang theo Nạp Thiện và Triệu Trì rời đi.

Đại Nam Phong Ngự thả ra Tinh Diệu. Lý Cường cười nói: “ Hà hà, còn có phương tiện Tinh Diệu a, không đúng…Phong Ngự đại tỷ, chúng ta đi đâu? Tại sao cần tới Tinh Diệu?” Lời còn chưa dứt, kim mang của Tinh Diệu đã bao bốn người lại, một thanh âm sét đánh vang lên, Tinh Diệu na di đi.

Lý Cường không ngừng xem xét Định Tinh Bàn của mình, hắn kinh ngạc phát hiện, Tinh Diệu đi tới một tinh vực xa lạ, hơn nữa phi thường xa xôi, hắn không khỏi cười khổ, nếu tự mình muốn đi về, thật không biết phải tốn mất bao nhiêu thời gian nữa.

Tinh Diệu đứng ở giữa không trung, cách đó không xa có một tinh cầu mà lam biển. Lý Cường hỏi: “ Đây là nơi nào? Định Tinh Bàn cũng không có biểu hiện, chẳng lẽ khỏa tinh cầu này ẩn hình sao?”

Thiên Thực lão tiên nói: “ Đã thật lâu chưa có tới qua nơi này rồi, ngươi xác định hắn còn ở đó hay sao?”

Kiền Thiện Dong gật đầu nói: “ Hắn dám chắc ở đó, chỉ là không biết hắn có chịu gặp chúng ta hay không.”

Lý Cường khó thể tin, nói: “ Ngươi là La Thiên Thượng Tiên, còn ai có thể cự tuyệt được ngươi hay sao?”

Đại Nam Phong Ngự nói: “ Tiểu huynh đệ, đừng kỳ quái, lợi hại chính thức có rất nhiều người nữa đó, chỉ là bọn hắn không dễ dàng chịu lộ diện mà thôi. Nơi này là Cổ Vẫn Tinh, là nơi tiềm tu của Nguyên Cổ Thượng Nhân, nếu không có Tinh Diệu căn bản là đến không được nơi này. Nơi này ngay cả ta cũng chưa có tới qua, nếu không phải có Kiền đại ca cấp Tinh Tiêu, ta cũng đến không được.”

Lý Cường nghĩ thầm: “ Nguyên Cổ Thượng Nhân là ai? Chẳng lẽ so với tiên nhân còn lợi hại hơn? Nhìn thái độ của Kiền Thiện Dong, Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực lão tiên, người này tuyệt đối là không tầm thường.” Hắn tò mò hỏi: “ Nguyên Cổ Thượng Nhân? Cũng là người tu chân hay sao?”

Kiền Thiện Dong nhịn không được nở nụ cười: “ Tiểu tử, đừng có sai lầm, Thượng Nhân không phải là người tu chân, lão nhân gia là Thủy Ẩn Giả, sự tồn tại của hắn chỉ có một số ít tiên nhân biết mà thôi. Nơi này là một trong những trú địa của hắn, lão nhân gia hắn hóa thân vô số, ở giới nào cũng có trú địa cả. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên muốn mạo phạm lão nhân gia.”

Nhìn vẻ mặt của Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực lão tiên, Lý Cường biết Kiền Thiện Dong không có nói hưu nói vượn. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói danh hào Thủy Ẩn Giả này, suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi: “ Trên đời này có bao nhiêu Thủy Ẩn Giả? Thật không hiểu nổi cái gì gọi là Thủy Ẩn Giả.”

Kiền Thiện Dong cũng rất kiên nhẫn giải thích: “ Thủy Ẩn Giả là tôn xưng của tiên nhân đối với bọn họ, bọn họ là người có đại pháp lực đại thần thông, nhưng bọn họ rất ít hiển lộ mình. Ta biết có hai vị Thủy Ẩn Giả, một vị là Nguyên Cổ Thượng Nhân của Cổ Vẫn Tinh, còn có một vị là Bác Tụ Thượng Nhân, hành tung bất định, nghe nói cũng có trú địa, chỉ là không ai biết, còn có mấy Thủy Ẩn Giả đều là nhân vật trong truyền thuyết, ta cũng không được rõ ràng.”

Đại Nam Phong Ngự thu hồi Tinh Diệu, nói: “ Chúng ta phải phi qua, nếu không sẽ không lễ phép.”

Kiền Thiện Dong có chút cảm khái nói: “ Mỗi cách ngàn năm ta đều đến đây một chuyến, mặc dù Thượng Nhân cho phép ta tới, nhưng ta cũng chỉ được gặp qua lão nhân gia hai lần, hy vọng lần này chúng ta có thể nhìn thấy lão nhân gia.” Vẻ mặt hắn trở nên rất chờ mong, làm cho Lý Cường cảm thấy không thể tư nghị.

Bốn người chậm rãi hướng Cổ Vẫn Tinh bay đi. Lý Cường nói thầm: “ Ai, thật sự là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên( ngoài người có người, ngoài trời còn có trời khác) a, Nguyên Cổ Thượng Nhân cũng có thể làm cho La Thiên Thượng Tiên cung kính, người này nhất định rất lợi hại.”

Kiền Thiện Dong nhỏ giọng nhắc nhở: “ Tiểu tử thúi, đừng có miên man suy nghĩ, nhất là không thể không cung kính, nếu không chúng ta cũng sẽ xui xẻo với ngươi đó, biết không?”

Đại Nam Phong Ngự cũng nói: “ Tiểu huynh đệ, nếu không phải Kiền đại ca cho ta biết phương vị, ta cũng không biết nơi này có Thủy Ẩn Giả, có thể nhìn thấy Thủy Ẩn Giả là phúc khí của chúng ta, ta van ngươi, đừng có nói lung tung đó.”

Lúc này Lý Cường mới ý thức được Thủy Ẩn Giả đích xác không phải chuyện đùa, ngay cả Đại Nam Phong Ngự nữ tiên nhân như vậy mà cũng phải thu liễm, vậy mình cần phải thành thật mới tốt. Hắn hỏi: “ Ân, Nguyên Cổ Thượng Nhân có chịu gặp chúng ta hay không?”

Thiên Thực lão tiên nói: “ Không nhất định đâu, ta từng ở một cơ hội ngẫu nhiên tìm được đến nơi đây, bất quá đã bị lão nhân gia cự tuyệt.” Trên mặt hắn cũng không có vẻ khó chịu, tựa hồ bị cự tuyệt gặp mặt cũng không phải là chuyện gì mất mặt cả.

Lý Cường cảm thấy tốc độ phi hành chợt chậm lại, cả người phảng phất như tiến vào trong niêm giao, hắn biết đây là tác dụng của cấm chế.

Cũng quả nhiên Kiền Thiện Dong dừng lại đầu tiên, hắn lấy ra một khối vật dài chừng một thước liên tục gảy lên, chỉ thấy đồ vật kia hiện ra quang mang màu vàng nhạt. Kiền Thiện Dong mặc niệm mấy câu, đồ vật nọ đột nhiên hóa thành một đạo hoàng quang bay ra ngoài.

Kiền Thiện Dong thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mỉm cười: “ Hay, Thượng Nhân không có cự tuyệt, lần này có hy vọng rồi.”

Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực lão tiên cũng đều lộ ra tươi cười, Lý Cường không khỏi kinh hãi, phải biết rằng ba người bọn họ là nhân vật đứng đầu của giới này, không cần phải cố kỵ chỗ nào, hắn thật sự đoán không ra Nguyên Cổ Thượng Nhân đến tột cùng là đại nhân vật thế nào, trong lòng càng vô cùng tò mò.

Chỉ chốc lát sau, bốn người đều cảm thấy trên người chợt nhẹ đi, cấm chế đã bị giải trừ. Chỉ một chút này cũng làm cho Lý Cường bội phục không thôi, phải biết rằng chủng loại cấm chế này muốn cởi ra cũng là một chuyện khó thể tưởng tượng.

Kiền Thiện Dong trầm giọng nói: “ Tất cả đừng nhúc nhích, chờ.”

Lý Cường phỏng chừng một chút thời gian, ước chừng khoảng một giờ, hai tiểu hài tử đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Kiền Thiện Dong tựa hồ nhận ra bọn họ, hắn cười nói: “ Nhàn Dung, Nhàn Tức, sao lại là các ngươi tới đón dẫn?”

Nhàn Dung và Nhàn Tức hai người nhìn qua chỉ có bộ dáng hài đồng chừng bốn, năm tuổi, hình dáng béo mập mũm mĩm trắng trẻo thật là đáng yêu, hai người mặc đoản y màu trắng giống nhau như đúc, lộ ra hai cánh tay ngắn nhỏ trắng muốt, đi chân trần. Hai người đều đang cười hì hì, làm cho người ta nhìn thấy liền sinh hảo cảm.

Nhàn Dung cười nói: “ Thượng Nhân đặc mệnh hai ta tới đón khách quý.”

Nhàn Tức bổ sung: “ Thượng Nhân đã sớm chuẩn bị rồi, biết các ngươi sẽ đến. Kiền Thiện Dong, lần trước ngươi đáp ứng sẽ mang cho ta món đồ chơi đâu rồi? Có mang đến không?”

Kiền Thiện Dong nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới lúc ấy chỉ một câu nói đùa, Nhàn Tức dĩ nhiên cũng còn nhớ. Hắn biết hai người kia mặc dù nhìn qua như còn rất nhỏ, nhưng thật ra năm tháng tu luyện cũng không ít hơn mình, bây giờ chỉ do đình trệ ở một cảnh giới kỳ lạ, nên hành vi lời nói đều có bộ dáng như hài đồng.

Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực lão tiên cũng không dám chen lời, bởi vì không rõ được tình huống nên không giúp được gì. Lý Cường nhịn không được cười nói: “ Lão Kiền, món đồ chơi gì?”

Kiền Thiện Dong thật sự rất xấu hổ, hắn ấp a ấp úng nói: “ Này…Nhàn Tức a, ta tặng cho ngươi một kiện tiên khí có được không? Đồ chơi…ta quên mang theo…”

Nhàn Tức và Nhàn Dung đều lộ ra bộ dáng mất hứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ món đồ chơi so với tiên khí trọng yếu hơn nhiều.

Tâm niệm Lý Cường vừa động, hắn nhớ lúc ở Thản Bang Tinh Vong Mệnh Giác từng mua không ít đồ chơi, lúc ấy chuẩn bị tặng cho con của Nạp Thiện. Hắn tiện tay lấy ra một đống, cười nói: “ Ta có món đồ chơi, tặng cho ngươi.”

Kiền Thiện Dong nhất thời nhẹ nhõm, không nghĩ tới trên người Lý Cường lại cũng mang theo đồ chơi của tiểu hài tử, hắn vội vàng giới thiệu: “ Đây là Lý Cường, truyền nhân của tu thần Thiên Tiến Chương, đây là Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực.”

Nhàn Dung và Nhàn Tức chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi vội giành lấy đồ chơi, nhìn qua tất cả đều là hành vi phương thức của hài đồng.

Hai người tranh giành nhau một hồi, rốt cuộc cũng phân đôi được đồ chơi xong. Vẻ mặt Nhàn Tức tươi cười nói với Lý Cường: “ Vẫn là tiểu ca này tốt hơn, không giống Kiền Thiện Dong nói chuyện không giữ lời gì hết. Tiểu ca, ta là Nhàn Tức.”

Nhàn Dung cũng nói: “ Đúng vậy, đúng vậy, Kiền Thiện Dong không tốt, tiểu ca, ta là Nhàn Dung.”

Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực liếc nhau, trong lòng đều cũng tiếc nuối trên người không có mang theo đồ chơi.

Lý Cường rất thích hai người này, trong lòng hắn cũng hiểu được người có bộ dáng tiểu hài tử như vậy nhưng nhất định cũng không phải là trẻ con, nhưng hắn vẫn cảm thấy bọn họ phi thường đáng yêu. Hắn cười nói: “ Ta gọi ngươi tiểu Dung, ngươi là tiểu Tức, lần sau nếu có thể nhìn thấy hai người các ngươi, ta sẽ cho thêm đồ chơi cho các ngươi nữa, chịu không?”

Nhàn Dung và Nhàn Tức vỗ tay kêu hay, Nhàn Dung vui vẻ nói: “ Tốt nhất là đồ chơi mà chúng ta chưa từng gặp qua, đợi lát nữa ta đưa tiểu ca đi xem đồ chơi mà ta có, ta cam đoan cho ngươi mở rộng tầm mắt, Nhàn Tức cũng không có được nhiều như ta..”

Nhàn Tức nhất thời kêu lên: “ Ai nói đó! Ta mới có nhiều đồ chơi hơn! Đồ chơi của ngươi đều là pháp bảo, không giống như ta, mới đúng thật là đồ chơi!”

Bốn người Lý Cường đều cũng choáng váng, không nghĩ tới hai người bọn họ đang tranh luận xem ai có nhiều đồ chơi hơn. Đột nhiên, trên không trung vang lên một thanh âm: “ Nhàn Dung, Nhàn Tức, hai ngươi đang làm gì?”

Hai người sợ đến lập tức đình chỉ tranh chấp, Nhàn Dung nói: “ Dung nhi sẽ đến ngay, khách nhân đã tới rồi.”

Nhàn Tức lặng lẽ le lưỡi, nhỏ giọng nói: “ Thiếu chút nữa lại làm sai việc rồi.”

Hai người rất ăn ý, mỗi người một bên đứng gần Lý Cường, Nhàn Tức nói: “ Thượng Nhân còn đang chờ, chúng ta đi thôi.”

Nhàn Dung tay kháp linh huyền, một đạo kim mang hiện lên, mấy người biến mất tại không trung.