Chương 208: Giấc mộng màu hồng

Dương Thu Trì chộp lại cái mền mong mỏng đó, cọ quậy quỳ nhỏm dậy bò ra ngoài sơn động.

Mưa vẫn ào ào như thác đổ, gió lạnh cắt xương.

Dương Thu Trì trần truồng thân thể, ôm cái mền lần dò về nơi cao, tìm đến một chỗ không đọng nước. Nơi này có hai lùm cây bụi, đấy chính là thứ mà lúc trưa Dương Thu Trì đi tìm hiểu nhìn thấy.

Lùm cây bụi rất sát nhau, Dương Thu Trì quỳ xuống, dùng hết sức lực mới đưa cái mền đậy được vào giữa hai lùm cây, thân thể bị cào nát nhưng như chẳng hề biết đau nữa. Sau khi che xong, hắn dùng hết sức lực chui vào giữa hai lùm cây ấy.

Các gai nhọn của lùm cây giữa chặt cái mền khá mỏng, hình thành một không gian nho nhỏ, che bớt một bộ phận nước mưa bên ngoài cùng gió lạnh rít vèo vèo. Hơn nữa, nơi này có địa thế khá cao, không thể hình thành nước đọng, không cần lo sẽ bị ngộp hay thân thể bị chìm trong nước, như vậy nhiệt độ cơ thể sẽ hạ tương đối chậm hơn.

Dương Thu Trì co rúc toàn thân lại giống như đứa bé trong bụng mẹ, như thế sẽ hạn chế đến mức tối đa sự mất nhiệt.

Hắn đã cảm giác không còn đạc biệt lạnh nữa, đổi lại cảm thấy hơi phát nóng. Hắn biết thế là tiêu rồi, vì tiếp sau đó sẽ là ý thức chướng ngại, rồi hôn mê, rồi tiếp nữa sẽ là tử vong.

Ta sẽ chết hay sao? Dương Thu Trì tự hỏi, khi xuyên việt đến đây hắn cũng tưởng như vậy, lúc đó cảm thấy tử vong chẳng thống khổ gì, không biết lần này có cảm thấy thống khổ hay không?

Nếu như ta đáp ứng Liễu Nhược Băng, bỏ Tiểu Tuyết cưới Vân nhi, hiện giờ có lẽ đang ở trong chăn êm nệm ấm say giấc mộng a. Hối hận rồi sao? Dương Thu Trì tự hỏi bản thân. Hắn không biết, hắn chỉ biết Tiểu Tuyết rất tốt, là một người con gái tốt, hắn không nên đối xử như vậy với nàng, cho nên hắn cự tuyệt.

Hiện giờ thì sao? Sinh tử quan đầu, có cho phép hắn lựa chọn lần nữa không?

Vân nhi quả rất tốt, tuy có điểm giống con trai, chẳng nữ tính chút nào, nhưng tuyệt đối là một người con gái tốt, nếu như không có Tiểu Tuyết, không cần bức hắn cũng sẽ cưới Vân nhi.

Nhưng đã có Tiểu Tuyết rồi, ô nhu, thiện lương, hiền hậu, đáng thương và lại khiến cho người ta yêu mến… Nhớ lại lúc xưa khi nghe Bạch thiên tổng muốn hắn bỏ vợ, thì nhìn vào ánh mắt cô độc và tuyệt vọng của nàng, Dương Thu Trì nghe lòng xốn xang vô hạn. Nàng ấy là một nữ tử ôn nhu hiếu thuận như vậy, bản thân hắn đã hứa khiến cho nàng hạnh phúc suốt đời, hiện giờ bảo hắn bỏ nàng mà cưới người khác, hắn làm không được!

Làm người dù sao cũng phải nguyên tắc! Người không có nguyên tắc, so với động vật có khác gì?

Dương Thu Trì không nghĩ đến vấn đề này nữa, tuy duy của hắn từ từ hỗn loạn, dường như ở bên cạnh sơn nhai có một người đang nhìn hắn cười, là Tần Chỉ Tuệ, không, không, là Búp bê bùn Tống Tình, không, là Tống Vân Nhi, là Vân nhi, muội ấy đến cứu mình rồi!

Dương Thu Trì không biết đó là ảo giác đã sản sinh hay là chân chính có người, nhưng hắn biết hắn không thể động, vô luận thế nào cũng không thể rời khỏi chỗ này.

Nhưng chính lúc hắn gian nan muốn lên tiếng gọi Vân nhi, một tia chớp lóe lên, bên rìa sơn nhai chẳng có cái gì cả, chỉ là những giọt mưa nặng hạt trong trời đêm.

Hắn tuyệt vọng rồi, hắn muốn chõi người tới nhìn, hắn muốn duỗi chân ra, không có phản ứng, muốn thò tay, cũng không phản ứng, lúc này mới phát hiện là hắn không còn cảm giác được thân thể trần truồng của mình còn tồn tại nữa rồi.