Chương 208: Người Thành Thật Tức Giận (1)

Thái Ung quả thật đã trở về, nhưng cũng không phải là trở về trong vui vẻ.

Cuối năm, con gái Thái Diễm đột nhiên về nhà, quả thật làm cho Thái Ung vui mừng. Trước lúc Thái Diễm trở về, người của Hà Đông Vệ gia nhiều lần chạy tới truy hỏi, còn hùng hổ bắt Thái Ung giao Thái Diễm ra, bằng không thì thế này thế kia.

Hà Đông Vệ thị đó nhà to nghiệp lớn, quả thật rất có thế lực.

Nhưng Thái Ung có phải là người dễ chèn ép? Nhiều năm quan trường chìm nổi, khiến Thái Ung sinh ra nản lòng thoái chí đối với sĩ đồ, chuyên tâm với học vấn, lòng cũng thiếu đi vài phần tranh đấu. Cùng Hán Đế Lưu Hoành khôi phục tình sư sinh, cùng thế tộc Lạc Dương bởi vì không phân kỳ mà trở nên đặc biệt hòa hợp. Trong mắt rất nhiều người, hiện giờ Thái Ung là một người thành thật không hơn không kém.

Vệ gia gây sự, đã chọc giận Thái Ung.

Cũng khó trách, lão tiên sinh gả con gái đến Vệ gia, hôm nay đã thành quả phụ, còn bị các ngươi ép phải chạy về. Hiện tại còn chạy qua đây tìm lão đầu đòi người, cho dù tính tình của Thái Ung có tốt, cũng chịu không nổi uất khí này. Dưới giận dữ, mới kiện cáo đến trước mặt Hán Đế. Hán Đế Lưu Hoành cũng là một người trọng tình cũ, lập tức sai người đến Hà Đông, mắng cho người Vệ gia như tát nước vào mặt, đồng thời giao trách nhiệm cho Vệ gia phải tìm Thái Diễm trở về, bằng không sẽ phải cái này cái kia, lúc này mới tính là xong.

Không ngờ chính là, vừa mới phát ra ý chỉ thì Thái Diễm trở về nhà.

Thái Ung thứ nhất là cảm thấy rất xấu hổ, thứ hai cũng muốn tránh miệng đời, dẫn theo con gái quay lại thành Ngữ tế tổ.

Nhưng ai ngờ…

Nói chung Thái lão đầu hiện tại rất tức giận, cực kỳ tức giận!

Tuy nhiên, ngồi trên trên ghế bành trong phòng khách, Thái Ung rất thoải mái ưỡn người ra, tâm tình hình như cũng tốt hơn rất nhiều.

Đây là lễ vật Đổng Phi sai người đưa tới, cũng là một phen tâm ý của vãn bối.

Lúc đó Thái Ung không ở đây, gia nhân của Thái phủ vốn không muốn nhận. Tuy nhiên sau đó thấy Đường Chu cũng qua đây, họ liền ngoan ngoãn nhận lấy, còn dưới sự chỉ huy của Đường Chu, đem đồ đạc đặt ở trong phòng khách, nhìn qua rất khí phái.

Đường Chu cũng từng bái phỏng Thái Ung.

Lúc đó Thái Ung tiếp đãi Đường Chu còn rất long trọng.

Hơn nữa mọi người trong nhà cũng nghe nói qua tên tuổi của Đổng Phi, biết đây là nhân vật chủ nhân nhà mình rất thưởng thức.

Vốn đang lo lắng lão đầu trở về sẽ tức giận, nhưng không ngờ sau khi nghe nói đây là lễ vật Đổng Phi phái người đưa tới, lão đầu còn tỏ ra vui vẻ.

Thái Ung xoay người, thầm nghĩ: thứ này thoải mái thật đấy! Nhưng sao A Sửu lại tới Lạc Dương? Không phải là từng nói với nó, gần đây đừng tới Lạc Dương sao? Thằng bé này, có đôi khi thật thà quá.

Xuất kinh mấy ngày nay, Thái Ung cũng không nghe được tin tức Đổng Phi nhập kinh.

Mà lúc trước khi Hà Tiến tính toán, cũng không phái người đi báo tin cho hắn một tiếng: tiên sinh, ta định để cho Đổng Phi nhập kinh làm quan.

Dù sao bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. (không ở vị trí đó, không làm việc ấy và không hiều về nó thì xin đừng chen vô)

Hôm nay Thái Bá Giai là một giới bạch đinh, không có danh tiếng, sẽ không có tư cách để biết các công việc trong triều đình. Nếu là chính lệnh phát ra từ chỗ Lưu Hoành, có đôi khi còn có thể báo cho biết một tiếng. Nhưng nếu là chính lệnh xuất phát từ phủ đại tướng quân, vậy có thể hoàn toàn không biết gì cả.

Sau khi suy nghĩ qua, Thái Ung gọi quản gia Thái An tới:

– Cầm danh lạt của ta, mời Đổng binh tào qua phủ một chuyến.

– Đổng binh tào?

– Chính là Binh tào duyện Đổng Phi của phủ đại tướng quân, không phải hắn đã sớm tới Lạc Dương rồi sao? Chắc ngươi biết nơi ở của hắn chứ?

– Ngài nói là Đổng giáo úy hả?

– Giáo úy?

Thái An cười nói:

– Lão gia có điều không biết. Hôm nay Đổng giáo úy là giáo úy của Loan Vệ doanh, trong khoảng thời gian này rất có danh tiếng đấy.

– Loan Vệ doanh?

Lão nhân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức giận tím mặt:

– Đang êm đẹp, sao hắn lại trở thành giáo úy của Loan Vệ doanh?

– Là như thế này. . .

Thái An lập tức nói lại một lần những việc Đổng Phi làm sau khi nhập kinh, cười nói:

– Đổng giáo úy làm Tử Tương tiên sinh tức chết, nhóm người của Thái Học Viện chết sống không chịu bỏ qua. Sau đó đại tướng quân cũng không có biện pháp, liền đem Đổng giáo úy sung quân đến Loan Vệ doanh. Có điều Đổng giáo úy này quả nhiên là thủ đoạn độc ác. Ngày đầu tiên đến Loan Vệ doanh, đã đuổi công tử của Trương Ôn đại nhân đi, chém đầu hai doanh vệ, còn đánh cho mấy cô nương ở đó da tróc thịt bong. Rất đáng sợ.

Thái Ung không nói gì, nhưng đang suy nghĩ mục đích Đổng Phi làm như vậy.

Đúng lúc này, tên sai vặt chạy vào bẩm báo:

– Lão gia, ngoài cửa có giáo úy Loan Vệ doanh Đổng Phi đến bái kiến lão gia.

Trong lòng nhất thời khoan khoái.

A Sửu này quả nhiên là người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ngươi xem, ta vừa mới ngồi xuống, hắn hay tin liền đến bái kiến ngay.

– Mời!

Thái Ung phun ra một chữ, suy nghĩ một chút lại gọi tên sai vặt lại, rồi nói với Thái An:

– Mời Đổng giáo úy đến thư phòng của ta gặp mặt.

Gặp tại thư phòng, cùng gặp tại phòng khách là hai khái niệm.

Nếu người không phải thân cận, sẽ không có khả năng hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Như vậy cũng cho thấy, quan hệ giữa Thái Ung và Đổng Phi cũng không như là giống trưởng bối thưởng thức vãn bối. Thái An đã biết, đây chẳng khác nào đang nói, sau này có thể cho Đổng giáo úy vào Thái phủ mà không cần thông truyền.

Thật sự không nghĩ ra, vì sao lão gia nhà mình lại coi trọng ác hán kia như vậy.

Nhưng nếu lão gia đã phân phó, là quản gia, Thái An cũng không có khả năng đi hỏi.

Vì vậy vội vã cùng tên sai vặt đi ra ngoài đại môn Thái phủ, liền thấy Đổng ác hán hiện giờ phụ nữ và trẻ em cả thành Lạc Dương đều biết đang trang nghiêm đứng ở ngoài cửa. Ở phía sau y là mười tên Cự Ma Sĩ đứng thẳng, sừng sững bất động.

– Đổng giáo úy. . .

– A, quản gia, tiên sinh có chịu gặp ta không?

– Lão gia vừa mới trở về, có điều vừa nghe Đổng giáo úy tới, liền vội vàng bảo ta tới nghênh đón ngài. Giáo úy đại nhân, mời đi theo ta.

– Các ngươi chờ ở bên ngoài, đợi ta ra!

Đổng Phi không muốn để cho nơi thư hương đó nhiễm mùi binh qua, đây coi như là một sự kính trọng đối với Thái Ung.

Đương nhiên, y phân phó như thế nhưng Thái An cũng không dám chậm trễ, vội vã sai người mời Cự Ma Sĩ vào, an bài chu đáo.

Hắn dẫn Đổng Phi đi thẳng qua tiền đình, sau khi đi hết một con hẻm thì tới thư phòng của Thái Bá Giai.

Thư phòng rất lịch sự tao nhã, cửa có trồng hoa cỏ.

Hai bên có hai tòa giả sơn rất kỳ lạ, bên giả sơn liễu rủ chập chờn.

Một nơi rất thanh tĩnh, trong không khí tràn ngập một mùi thơm như lan như xạ, cõi lòng có xao động, cũng thoáng cái bình tĩnh trở lại.