Chương 208: Thiên Viêm

Tự tìm cái chết!

Khi Thiên Viêm đang định một kiếm đâm thủng ngực Cao Sơ, một âm thanh chói tai phá vỡ khoảng không bỗng nhiên lướt tới.

Sự phản ứng bất ngờ đó không phải Hạng Đà, mà cũng không phải Phá Quân thân chinh bách chiến cùng với Cẩu Thặng, mà là người một lòng lòng chung thủy của Tần Ngư đặt trên người Cao Sơ, dám động đến nam nhân của lão nương ư?? Tìm đến cái chết!

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, roi của Tần Ngư đã quất vào mặt của Thiên Viêm.

– Ừ?!

Con ngươi của Thiên Viêm chốc lát hơi co lại, bởi vì nhìn qua khóe mắt nói cho hắn biết, roi vút lên trời cao cũng không phải là một cây roi dài bình thường, trên ngọn cây roi dài này, bỗng nhiên đan lại thành một thanh dao găm sắc bén nhỏ bé! Với lại người ra tay hiển nhiên cũng là một người cực giỏi, thế tới của roi dài cực nhanh, giây lát đã tới!

Tuy nhiên, Thiên Viêm cũng không để tâm.

Loại trình độ kỹ thuật võ công này, đối với hắn mà nói, chẳng qua là ánh lửa đom đóm mà thôi.

Suýt xảy ra tai nạn, tay trái của Thiên Viêm nhẹ nhàng đẩy, một cỗ kình nhu âm thầm phát ra, roi dài đang gào rít bắn về trước mặt Thiên Viêm lập tức cuộn ngược lại quay về, tuy nhiên lúc này, Phá Quân, Cẩu Thặng cũng đã từ trong khiếp sợ mà phản ứng lại, lập tức đưa đao vắt ngang lên, lấy thế của sấm vang chớp giật hướng về phía Thiên Viêm chặt nghiêng mà tới.

Luận về quyền thuật võ nghệ, Phá Quân, Cẩu Thặng có lẽ không bằng Tần Ngư, hoặc là luận về kinh nghiệm giết người cùng với lấy mạng cùng khí thế, Phá Quân và Cẩu Thặng lại không thể thắng được Tần Ngư,chốc lát, một sát khí vô cùng lợi hại đã bao phủ Thiên Viêm ở trong đó, Thiên Viêm liền hơi biến sắc, binh sĩ trong chiến trận, quả nhiên không cùng quan võ thế tục!

Tuy nhiên, vừa như thế này, Thiên Viêm cũng vẫn còn tỏ ra tay nghề điêu luyện.

Tay trái ám kình tiếp tục đưa lên trước, chỉ nghe thấy một tiếng vang phù, cái roi dài đan lại thành dao gặm cỡ nhỏ nhọn đâm vào ngực phải Tần Ngư, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đường thất luyện từ trên cổ tay phải của Thiên Viêm gào thét mà ra, một chút liền quấn lấy hoành đao của Phá Quân, Cẩu Thặng mà chém đến, cùng lúc đó, tay phải Thiên Viêm cầm trường kiếm lại còn tiếp tục đâm về phía trước.

– Ưm.

Dao găm đâm vào ngực phải, Tần Ngư lập tức kêu một tiếng hừ, xoay người ngã xuống đất.

– Ngư nương?!

Nhìn thấy Tần Ngư ngã xuống đất, tim gan của Cao Sơ liền nứt ra, chốc lát, một luồng phẫn nộ hoang dã vô cùng từ trong suy nghĩ của hắn vọt thiêu đốt, chốc lát, Cao Sơ song chưởng bất ngờ phát lực, chỉ nghe một tiếng nổ vang chập cheng, bảo kiếm sắc bén kinh người bị thiết chưởng của hắn kẹp giữa bất ngờ gãy đôi!

– Chết!

Lại một khắc sau, Cao Sơ đã ra một hoành đao chớp nháy, theo hướng đầu Thiên Viêm mà trảm.

Một đao này, chịu toàn bộ sự phẫn nộ của Cao Sơ, chỗ mà lưỡi đao vừa chém qua, thậm chí ngay cả không khí cũng nổi lên giống như sóng gợn thực chất, mới nhìn rất là kỳ lạ.

Con ngươi của Thiên Viêm lại lần nữa co rút nhỏ lại, trên mặt càng nổi lên vẻ bất định nghi ngờ.

Làm sao có thể được? điều này sao lại có thể vậy được? ! Khí thế của tên này, so với mới nãy đã tăng vọt lên rất mạnh, chẳng lẽ hắn đứng trước bước ngoặt sinh tử mà lại lập kì tích giống như đột phá trong cảnh giới võ học!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hoành đao của Cao Sơ đã cùng với đoản kiếm của Thiên Viêm hung hăng đánh nhau.

Trong tiếng vang kịch liệt của kim thiết giao nhau, một luồng lực cực lớn vô cùng cuồng dại lập tức như thủy triều cuốn ngược mà quay về, Thiên Viêm lập tức rên một tiếng, dưới chân nhanh chóng lùi nửa bước, Cao Sơ một đao dồn ép thoái lui Thiên Viêm, xuống tay càng không lưu tình, lập tức một đao giống như sóng lớn sông dàimở rộng hướng về phía Thiên Viêm liên tục chém tới tấp.

Thiên Viêm khí thế gặp cản trở, chỉ có thể bị động vung kiếm để cản.

Trong tiếng kim thiết giao nhau liên tục không ngừng, dưới chân Thiên Viêm lại không đứng vững được, lập tức liên tục lùi về phía sau.

Khi lùi về sau khoảng chín bước, Cao Sơ rít gào một tiếng rồi đột ngột bay lên trời, ngay sau đó, hoành đao trong tay đã dập dờn trong không khí gợn sóng trong không khí chém xuống, chốc lát, một luồng băng hàn đục khoét xương cốt đã làm cho Thiên Viêm bị trói buộc, giữa lúc hoảng hốt, Thiên Viêm mơ hồ thấy được một tòa núi cao do vô số bạch cót chồng chất mà thành, một bóng dáng cô tịch đang cầm đứng trang nghiêm trên núi cốt, trời đất mênh mông, dưới vòm trời một mảng tĩnh mịch.

Đây là? Ý cảnh trong đao!

Tên tiểu tử này không ngờ vô sư tự ngộ ra bản chất của ý đao!

Con ngươi Thiên Viêm lập tức co rút lại kịch liệt, liền rít dài một tiếng, liều mạng toàn lực giơ kiếm gắng gượng chống đỡ một đao vô cùng lợi hại của Cao Sơ bao hàm ý đao cho bỏ mạng, một tiếng kêu mạnh liệt làm cho người ta khó chịu đến nỗi nghẹt thở, bóng dáng cao lớn của Cao Sơ bị chấn động cực lớn vô cùng cuồng dại bay ngược mà đến, Thiên Viêm thì đột nhiên hai chân chùn xuống, rơi vào đầm của mặt ven đường sâu chừng nửa thước!

Cùng lúc đó, Thiên Viêm vốn dĩ khuôn mặt trắng nỏn đã trong phút chốc trở nên đỏ bừng.

Hiển nhiên, dưới một đao mạnh mẽ vừa rồi của Cao Sơ, Thiên Viêm đã bị nội thương!

Sau khi Cao Sơ thoái lui, cũng không có đến chém giết lần nữa, mà là cười gằn, hoành đao giơ lên nhè nhẹ, đồng thời từ trong hàm răng lộ ra một câu lạnh lùng:

– Giết!

– Giết!

– Giết!

– Giết!

Thiết kỵ như nước thủy triều, năm trăm tinh binh như cuồng phong đi tới!

Thiên Viêm vẻ sợ hãi, đôi chân ra sức tránh thì đột nhiên từ trong bùn đất lóe ra, lại hung hăng giậm lên mặt đất, hai tay giơ lên, cả người trong phút chốc giống như một đầu chim lớn phóng lên cao, chỉ một cái nhảy vọt đã chừng mấy trượng, chút xíu đã đụng vào đám người đông đúc, khi Thiên Viêm lần thứ hai thả người nhảy lên, thân hình đã xa ngoài mươi trượng.

Vốn dĩ đám người chen chúc ở hai bên ven đường lập tức loạn đứng lên.

Khóe miệng Cao Sơ lại tóe lên một luồng băng lạnh lẽo muốn giết người, nhẹ nhàng giơ tay lên nói:

– Cung tên!

Sớm đã có thân binh đem thiết thai cung tới cho Cao Sơ, đồng thời lần lượt đem đến một cỗ trọng tiễn răng sói.

Cao Sơ tiếp nhận cung tên, một tiếng quát nhẹ song chướng đột nhiên phát lực, có khoảng ba trăm sáu mươi cân kéo lực thiết thai cung thoáng chốc liền kéo thành dạng trăng tròn, ẫm ĩ như tiếng thủy triều trút ra, chốc lát, trong thế giới của Cao Sơ chỉ còn lại cung, tên trong tay, còn có ngoài mười mấy trượng là cái bóng dáng đó nhảy lên cao…

Một khắc nào đó, tay phải Cao Sơ khẩn trương cài dây cung nhẹ nhàng buông lỏng ra.

Chỉ nghe vút một tiếng , mũi tênnnanh sói chốc lát đã xé toát không khí bắn trên không trung , trong chớp mắt đã xuyên thấu qua vào hư không mười mấy trượngbắn tới sau lưng bóng dáng kia, bóng dáng đó dường như có cảm giác, bỗng nhiên nghiêng người né tránh, nhưng vẫn chậm chút, một tên đã vào giữa ngực, sau đó từ không trung nặng nề mà ngã xuống.

Tuy nhiên, khi Cao Sơ mang binh xua đuổi đám người, đuổi thích khách rơi xuống đất, thích khách kia lại sớm không thấy, chỉ có trên mặt đất lưu lại vết máu đỏ tươi cỏ vẻ hết sức chói mắt.

– Đuổi theo!

Không đợi Cao Sơ hạ lệnh, Phá Quân sớm mang theo một trăm tinh binh theo dấu vết đuổi tới.

Cao Sơ chậm rãi xoay người, khi ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Hạng Đà cùng với ba trăm thân binh phía sau hắn, con ngươi lại lộ ra sát khí không chút giấu diếm.

Mới nãy, tên thích khách kia có thể từ sau lưng Hạng Trang lao ra.

Hơn nữa, vừa rồi Hạng Đà còn kêu tên thích khách là Thiên Viêm gì đó, xem tình hình hai người đó chắc hẳn là có quen biết!

Mặc kệ nói thế nào, cuộc đâm giết hôm nay đều kéo dài liên mien không dứt, Ngư nương nếu là không có việc gì thì bỏ qua nhưng nếu i, Ngư nương xảy ra bất trắc, vậy thì không một ai ở đâyđừng mong sống sót, lão tử ta không cần biết người có phải là Hạng Đà hay không, không cần biết người có phải là dòng tộc họ Hạng hay không? Cần biết Cao Sơ ta cũng không phải dễ chọc ghẹo, hừ!

– Bắt lại!

Cao Sơ buồn hừ một tiếng, lại vung tay, Cẩu Thặng sớm đã mang theo bốn trăm binh còn lại vây quanh Hạng Đà và ba trăm thân binh.

Ba trăm thân binh của Hạng Đà lập tức giơ trường kiếm ra, bảo vệ Hạng Đà ở giữa.

– Mọi người, mau buông binh khí xuống, ngoan ngoãn chịu trói, người nào kháng cự…chết!

Cẩu Thặng chậm rãi giơ hoành đao lên, ánh mắt lạnh lùng tựa như đao nhọn sắc bén, rét nhìn chăm chăm vào Hạng Đà và ba trăm thân binh, hơn bốn trăm thân binh qua sông đều ào ào giơ lên hoàn thủ đao chói lọi, lớn tiếng ứng hòa,

– người nào kháng cự chết ! người nào kháng cự chết !

Ba trăm thân binh của Hạng Đà lập tức ồ lên, một đám lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ, đa số có ý khai chiến.

Con ngươi Cẩu Thặng thoáng chốc đã lộ rõ, nhìn thấy hai bên phải triển khai sống mái với nhau, Hạng Đà rốt cuộc động thân mà ra, hướng về bên người ba trăm thân binh hét lớn:

– Buông kiếm xuống, mau bỏ kiếm xuống!

Hạng Đà có lệnh, ba trăm thân binh không dám kháng mệnh, đành phải buông trường kiếm trong tay xuống.

Cẩu Thặng lại đem binh theo Hạng Đà và ba trăm thân binh đuổi tới ven đường, đồng thời mệnh lệnh cho bộ khúc nghiêm thêm, sau đó đánh ngựa quay về bên Cao Sơ, chỉ thấy Cao Sơ ngồi xổm trên đất, đang ôm ấp Tần Ngư nhẹ nhàng gọi, Tần Ngư thì người đầy máu tươi, mắt nhắm chặt bất tỉnh nhân sự, xem ra tuyệt đối là lành ít dữ nhiều rồi.

– Tướng quân, hay là giết hết bọn chúng, thay phu nhân báo thù?

Trong mắt của Cẩu Thặng lại lần nữa lộ ra sát khí không chút che dấu, chỉ cần Cao Sơ ra lệnh một tiếng, Cẩu Thặng tuyệt đối sẽ mang đám binh của Hạng Đà và hơn ba trăm thân binh giết sạch, thậm chí ngay cả mày cũng sẽ không nhíu lại, ở trong mắt Cẩu Thặng đám lão binh quân Sở này, ngòai Thượng tướng quân chỉ có tướng quân Cao Sơ, người khác, đều không phải.

– Tốt!

Cao Sơ ngàn hô vạn hoan, trước sau vẫn thấy Tần Ngư không tỉnh dậy, mắt nhìn hơi thở ngày càng trở nên yếu của Tần Ngư, Cao Sơ không chỉ lòng như dao cắt, lập tức không cần suy nghĩ nói,

– Đem bọn họ đều giết sạch, cho tuẫn táng cùng với Ngư nương!

– Vâng! Cẩu Thặng ầm ầm đồng ý, liền xoay người, giơ hoành đao lên lớn tiếng hạ lệnh.

Đúng lúc này, trong lòng Cao Sơ đang nghĩ về Tần Ngư bỗng nhiên ưm một tiếng tỉnh lại, Cao Sơ lập tức vui mừng mà thầm khóc:

– Ngư nương, nàng tỉnh rồi? Tốt quá rồi, thật là tốt quá rồi, nàng cuối cùng đã tỉnh rồi…

Cẩu Thặng giơ cao hoành đao không hạ xuống, phu nhân tỉnh rồi, đám người này cũng không phải chết rồi.

Hạng Đà thở dài, nhắc nhở Cao Sơ:

– Tình hình Tôn phu nhân rất không ổn, phải khẩn trương tìm người chữa vết thương cho nàng mới được!

Không đợi Cao Sơ trả lời, Hạng Đà còn nói thêm:

– Tại hạ biết một vị thần y, chính là hậu nhân của danh y Biển Thước, biệt viện ngay phía trước không xa, nếu như Cao tướng quân tin tưởng, tại hạ liền phái người đi tìm hắn đến đây.

– Hậu nhân Biển Thước?

Trong lòng Cao Sơ lập tức động trong lòng, giọng vội vã nói,

– Còn không khẩn trương đi tìm?!

Hạng Đà lập tức quay đầu lại chọn ra hai tên thân binh, cho bọn họ quay trở về biệt viện đi mời danh y, Cẩu Thặng tự nhiên không yên tâm, lại phái thêm mười tên lão binh đi theo bảo vệ, nói là bảo vệ, thực ra là đi theo giám sát.

Đi khoảng thời gian ước chừng nửa khắc, trên đường lao về phía trước bỗng nhiên xuất hiện đám người đông nghìn nghịt.

Cao Sơ, Cẩu Thặng vội nhìn chăm chú nhìn lên, lại là mấy ngàn quân Sở đang xuôi theo ven đường theo phía bên cạnh cuộn trào mãnh liệt mà đến, khóe miệng Cao Sơ lóe lên một luồng muốn giết người vô cùng hung tợn, hướng về Hạng Đà nói,

– Hạng Đà, đây là thần y mà ngươi vừa nói sao?