Chương 209: Gia – Giận

“Đến rồi đến rồi!” Tiểu Dâm vừa dứt lời, ba người nhất tề quay mặt vào vách tường. Chỉ thấy nơi cửa chính của tửu lâu xuất hiện tiếng bước chân lộn xộn và tiếng nói chuyện của rất nhiều người.

Bởi vì vị trí ba người chọn rất khuất, đồng thời ánh sáng cũng không tốt cho lắm, cho nên bọn người Thư Sinh không nhận ra được Đường Hoa với Huy Hoàng. Bọn họ đương nhiên sẽ không dừng lại ở đại sảnh, chuyện thương thảo phương án phân phối ích lợi như thế tốt nhất là nên trốn vào trong gian riêng thì hơn. Liên minh dân nghèo biết bản thân mình rất rời rạc, cứ duy trì cục diện như thế này, chi bằng chủ động xác nhập vào các bang lớn thì hơn. Còn các bang lớn cũng biết, thêm bang chúng sẽ tốt hơn là thêm kẻ địch rất nhiều.

Tiểu Dâm lấy ra một đạo cụ rất là kỳ quái, là hai cái đáy của bình nước khoáng, chính giữa nối nhau bằng một sợi dây. Tiểu Dâm thấy hai người ngơ ngơ, bèn cười hè hè, nói: “Dụng cụ nghe trộm giản dị.”

“Được không đó?” Đường Hoa hỏi: “Đây là trò chơi đó.”

“Đây là kỹ năng sinh hoạt, đương nhiên là có thể rồi. Cũng giống như chuyện chúng ta đào đất trồng hoa ấy.” Tiểu Dâm nói: “Tự nhiên đi, cứ mặc kệ ta, ta đi lo chút chuyện đã.”

“Cứ đi đi.”

Tiểu Dâm gật đầu, rồi hô tiểu nhị: “Ta muốn gian riêng số sáu.”

“Coi bộ làm nghề nào cũng đều khó khăn hết nhỉ?” Đường Hoa tán thưởng: “Cái trò này thật giống đảng ngầm đấy.”

“Vũ trang phản chính phủ à?”

“Ha ha!” Đường Hoa rót rượu cho Huy Hoàng, hỏi: “Ngươi nói xem nếu bán thông tin này cho Phong Vân Nộ thì có thích hợp hay không?”

“Có giá trị sao?”

“Khá là giá trị đấy, nếu Phong Vân Nộ tìm được một bang hội nhỏ rồi cho gia nhập Nhất Kiếm, vậy khi phản loạn thì sẽ uy lực sẽ mạnh lắm. Tiến thêm một bước nữa lại có thể phân liệt, lôi kéo.” Đường Hoa than một hơi: “Đáng tiếc, ta hiện giờ không có tâm tình ấy.” Làm kẻ xấu xa cũng phải xem tâm tình đang thế nào, chứ nếu mà lúc đang lười đến nỗi tin nhắn cũng không muốn gõ, vậy cho dù có xấu xa hơn nữa cũng chẳng làm được chi.

“Ta thấy hay là thôi kệ đi, nếu Sương Vũ với Thư Sinh nhận ra chúng ta thì sẽ xấu hổ lắm.”

“Ta da dày chiếu cố ngươi, ngươi trả thầu cảm tạ ta.”

“Ha ha ha, được!”

* * * * * *

“Thật nhàm chán!” Đường Hoa ngậm một cây cỏ nước, nhìn những đám mây trắng xóa trên bầu trời. Nếp sinh hoạt câu cá bơi lội phơi nắng tuy không tệ, nhưng liên tục như thế tới năm ngày thì không phải là mức mà người bình thường có thể chịu đựng được nổi. Huy Hoàng cũng đã chịu không nổi rồi, lúc đầu hắn định đi kiếm điểm công đức, nhưng không ngờ hệ thống lại nhắc rằng điểm công đức của những người thuộc bang hội có nơi trú quân sẽ bị khóa lại trong mười lăm ngày. Tiền thì có rồi, cấp thì khó luyện muốn chết, bang chiến thì không muốn đi, bạn gái thì đang chiến đấu hết sức phấn khởi… Cuộc đời thật chán lắm mà.

“Đặc san đến rồi!” Đường Hoa vớ lấy phi kiếm, cầm trên tay một tờ đặc san kỳ mới. Hắn tùy tiện lật lật vài cái, nói: “Ơ, kỳ này nội dung đáng tiền ghê ấy.”

Nhất Kiếm Song Sư Nam Bắc chia thiên hạ. Để cam đoan cho cục diện hòa bình, Nhất Kiếm và Song Sư tiến hành xác nhập các bang hội cỡ vừa và nhỏ. Trong đó Song Sư nhận ba mươi ba bang, mở thêm mười phân đà, Nhất Kiếm… Bởi vì có một số bang hội cỡ vừa và nhỏ đã có sẵn nơi trú quân là danh sơn, cho nên chuyện mở phân đà là vô cùng đơn giản. Hiệu suất làm việc của hai bang kia rất cao, chỉ mới một ngày thời gian là đã hoàn toàn an bài xong cho đám nhân viên mới, đồng thời cũng đã hoàn thành việc mua sắm cơ sở hạ tầng cho các phân đà mới rồi.

Gia tài phong phú, không chịu phục không được. Tờ khai chi phí mua sắm cơ sở hạ tầng của Song Sư vượt hơn 10 vạn kim, nhưng Sương Vũ và Hạo Nhiên ngay nháy mắt cũng không, đã đưa chi phiếu ra liền. Khí phách này Thần Chi Lĩnh Vực và Tam Thương không thể có được. Cho nên đặc san cũng có nói, tuy Phong Vân Nộ thấy vậy tỉnh ngộ, cũng lôi kéo các bang hội khác, nhưng bởi vì bản thân bang hội đang có vấn đề về kinh tế tài vụ, cho nên hầu như chẳng có bang hội nhỏ nào đi hưởng ứng cả. Cho dù có, cũng chỉ là hàng phế thải người ta quẳng lại thôi.

Mặt khác, phóng viên chuyên biệt Ngân Lam Dực Vân đồng học cũng tiết lộ rằng Song Sư đã bắt đầu phái ra nhân thủ bao vây Tam Thương, còn Nhất Kiếm cũng bao vây Thần Chi Lĩnh Vực. Dựa theo binh lực mà so sánh thì tỷ lệ là 3:1, sự diệt vong của Tam Thương và Thần Chi Lĩnh Vực chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Tiểu Ngân cũng viết, chiến thuật mà Nhất Kiếm và Song Sư áp dụng chính là chiến thuật rút cờ nhiều lần, có vẻ như họ không muốn kiếm điểm tích lũy từ hai bang hội này, mà hăm hở diệt bang thì đúng hơn.

Đường Hoa bỏ đặc san xuống, hỏi: “Lại có vụ mới, ngươi nói xem nên phát tài hay không đây?”

“Tùy tiện.” Huy Hoàng đã chết lặng rồi, ta phản đối thì ngươi muốn làm ngươi vẫn cứ làm, ta đồng ý thì ngươi không muốn làm ngươi vẫn không làm đấy thôi. Hắn cảm thấy mấy ngày nay Đường Hoa y như tới thời kỳ mãn kinh vậy, tư tưởng thay đổi thất thường vô cùng.

“Tùy tiện?” Đường Hoa ngẫm nghĩ một lúc: “Vậy ta vẫn cứ nên đi Hoàng Sơn đã rồi mới quyết định được.”

* * * * * *

“Đông Phương Gia Tử lên núi rồi.” Một nhân viên của Song Sư vừa mới thông báo, mọi nhân viên chiến đầu đều bắt đầu đề phòng, bộ dạng như đụng phải đại địch.

“Làm gì thế?” Đường Hoa chỉ chỉ vào huy hiệu trước ngực mình: “Người mình mà.”

Một anh bạn canh gác nghiêm nghị nói: “Truyền lệnh của bang chủ, phó bang chủ: phát hiện Đông Phương Gia Tử thì phải ngàn vạn lần cẩn thận. Người này thay đổi thất thường, không có lập trường bang hội cố định, toàn bộ mọi người phải vạn vạn lần đề phòng.”

Một anh bạn khác lại nói: “Bang chủ đã định ra ba nguyên tắc: thứ nhất, không động thủ trước. Thứ hai, không quan tâm đến bất kỳ lời nói nào của người này. Thứ ba, vừa thấy tung tích là phải lập tức báo lên ngay.”

Từ lúc nào mà ca sa đọa đến nông nỗi này rồi? Đường Hoa bất đắc dĩ nhìn mấy vạn người chơi đông nghìn nghịt kéo dài hơn mười km mà thở dài: nhiều người như thế, có một trăm tên Gia Tử đến cũng bị nuốt trọng hà.

Phá Toái xuất hiện, ráng nhín cười: “Gia Tử, ngươi ngon ghê, quậy cho mấy bang lớn nghiêng trời lệch đất, gặp ngươi mà làm như gặp quỷ vậy.”

“Ta đi tìm Sương Vũ thôi mà.”

“Sương Vũ tỷ nói nàng không muốn gặp ngươi, có chuyện gì cứ nói với bọn ta là được.” Tinh Tinh cười hì hì, nói: “Nói đi, lần này định chơi kế phản gián hay là kế nội gian đây?”

“Ta thực đang tìm Sương Vũ mà, chuyện cá nhân thôi.”

Phá Toái nói: “Gia Tử, người ta thật sự không muốn gặp ngươi mà. Có gì thì cứ nói với ta đi, ta chuyển lời lại cho ngươi.”

“Lẽ nào… Sương Vũ không có ở trong Hoàng Sơn à?” Đường Hoa sờ sờ cái cằm: “Lẽ nào là sắp bắt đầu một chiến dịch lớn nào hay sao?”

“…” Phá Toái toát mồ hôi hột! Thằng nhãi này suy lý cũng giỏi quá đi. Tinh Tinh thì lại là một người vô tư: “Đúng vậy, bốn tiếng đồng hồ sau sẽ bắt đầu. Bọn Phong Vân Nộ vẫn còn đang liên hệ với các bang hội nhỏ khắp nơi để mở phân đà, Sương Vũ tỷ nói tay chân chậm ăn cơm thừa, nhân cơ hội đánh cho hắn trở tay không kịp.”

Đường Hoa móc Vô Biên đặc san ra, hỏi: “Chiến lược là như vầy: A rút cờ, sau đó B rút cờ, sau đó bang hội nhỏ rút cờ, rút đến mức họ phải vạn kiếp bất phục, có phải không?”

Phá Toái nhún vai: “Không còn cách nào khác, thực lực mạnh quá rồi. Cho dù có nói trắng ra cho họ biết là chúng ta đang định làm gì, người ta cũng không thay đổi gì được mà.”

“Vậy thôi, đã Sương Vũ không có ở đây thì hôm nào ta lại tới, để các huynh đệ khỏi phải bị suy nhược thần kinh vậy.” Đường Hoa vẫy tay: “Đi đây.”

“Bái bai!”

Đã coi ca là người xấu rồi, vậy nếu ca không làm chuyện xấu nữa thì thật là có lỗi với sự kỳ vọng của mọi người lắm. Đường Hoa bay thẳng đến Lao Sơn, quả nhiên không ngoài dự liệu, mọi thành trấn lớn nhỏ ở cạnh Lao Sơn đều đã chứa đầy người hết. Có đầu tư đương nhiên sẽ có hồi báo, bang hội nhỏ sau khi xác nhập, đã nhận được các cơ sở hạ tầng mà họ lâu nay mua không đầy đủ nổi, mà đã nhận được, vậy sẽ bắt đầu xuất lực. Trùng hợp đây cũng là trận chiến đầu tiên, cho nên dù mọi người không kiếm được công lao, vậy kiếm chút khổ lao cũng còn có thể có đường ăn nói. Chỉ là bị giam giữ trong địa ngục mà thôi, chút tổn thất ấy mọi người vẫn còn chịu được.

“Phát hiện Đông Phương Gia Tử, đang dùng tốc độ cao bay về phía Lao Sơn.”

Hạo Nhiên quyết đoán hạ lệnh: “Chặn lại.” Bất kể thế nào, dù sao cũng chẳng phải là chuyện tốt đâu.

“Ngăn không được, hung ác quá.” Cấp dưới báo cáo: “Mười người đầu tiên tiến lên đều bị hắn một đòn dẹp hết, các huynh đệ tập thể xông lên ngăn lại, nhưng tên này biết dịch chuyển tức thời, xoay người một cái là đã nhảy ra khỏi vòng vây, sau đó giơ tay lên là ủi tới như máy ủi đất vậy. Pháp thuật khống chế không có cái nào thành công cả, có cần điều cao thủ ra không?”

“Thôi vậy…” Hạo Nhiên than một hơi: “Điều ra cho dù có dẹp được hắn cũng phải tổn thất thảm trọng thôi. Hơn nữa…” Hạo Nhiên ngó sang Sương Vũ đang tập trung nhìn bản đồ ở bên cạnh, nhưng người nào đó không nói một tiếng nào: “Thôi vậy, để hắn đi qua đi.”

Sương Vũ vẫn cứ im lặng, nếu như nàng mà mở miệng, chắc chắn sẽ hoặc là không ngăn, hoặc là từ sớm đã phái chủ lực ra bất kể phí tổn đưa Đường Hoa xuống địa ngục cho xem.

* * * * * *

Thật là coi thường mình quá rồi. Đường Hoa rất tức giận, đám chặn mình đều là cá nhỏ tép nhỏ cả, ngay cả làm sao phối hợp nhau cũng không thành thạo, thậm chí trong cả trăm người cũng chẳng ai có nổi một thanh tiên kiếm nữa là. Mình tốt xấu gì cũng là đệ nhất cao thủ chứ… Ban đầu vốn không định động thủ, chuẩn bị đánh vài cái chơi chơi cho mọi người vui mắt là được rồi, không ngờ lại coi thường mình như thế này. Đậu xanh!

Phong Vân Nộ cũng nhận được thông tin nói là Đường Hoa đã đến rồi. Mẹ nó, lừa mình hai ngàn kim, giờ còn có mặt mũi đến nữa à? Phong Vân Nộ lập tức có ý định mặc giáp trụ ra trận, đưa một tay nghiền chết tên này ngay. Nhưng hắn dù sao cũng là một người có lý trí, tuy không ưa gì nhân phẩm của Đường Hoa, nhưng vẫn hạ lệnh: “Cho mời.” Hiện giờ đã là cục diện chết chắc rồi, Đường Hoa có âm mưu hay không cũng hầu như chẳng xoay chuyển chiến cuộc được, nhưng nếu Đường Hoa có tính toán khác thì… Không phải là không có khả năng đâu, giang hồ có lời đồn rằng ‘tin Gia Tử được sướng suốt’ mà.

* * * * * *

“Phong Vân bang chủ, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ?” Đường Hoa đáp xuống đất, học theo người xưa ôm quyền cười ha ha. Hắn thật không biết làm sao mà mở đầu câu chuyện được, dù sao cũng không thể hô lớn một tiếng ‘Đông Phương Gia Tử ta lại đến lừa tiền tiếp nữa’ chứ phải không? Da mặt mình nó mỏng lắm, đâu thể nào không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng được.

“Vẫn tốt vẫn tốt.” Phong Vân Nộ hỏi: “Không biết lần này Gia Tử vì sao lại đến thế?”

“Chủ yếu là thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi.”

Phong Vân Nộ suýt chút nữa đã đưa tay quất qua rồi, từng nghe nói tình yêu vô giá, cũng từng nghe nói có tình thì uống nước cũng no, nhưng tuyệt đối chưa nghe ai nói rằng Đông Phương Gia Tử chịu làm đại hiệp cả. Gặp chuyện bất bình? Lại còn rút đao tương trợ, coi mình là tên ngu à? Phong Vân Nộ rất muốn nổi khùng lên, nhưng em gái hắn – Công Chúa – lại giữ chặt hắn lại. Công Chúa mỉm cười hỏi: “Rút đao tương trợ thế nào?”

“Rất đơn giản, Nhất Kiếm Song Sư cậy thế khinh người, Tam Thương ta đường đường trên dưới một lòng, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, há có lẽ sợ bọn họ sao?”

“Đây… Hình như là chuyện bất bình mà?” Công Chúa hỏi thẳng ra: “Vậy rút đao thế nào đây?”

Lúc này lại đến phiên Đường Hoa quanh co: “Cái chuyện rút đao này thì… Ngươi cũng biết đấy, mỗi lần rút đao là sẽ mòn, đưa đến chỗ thợ rèn để tu sửa thì không những phí thời gian mà còn phí tiền nữa.”

Phong Vân Nộ lạnh giọng hỏi: “Lần này ngươi lại muốn bao nhiêu tiền?”

“Một vạn! Một xu cũng không thể thiếu.”

“Một vạn?” Gân xanh của Phong Vân Nộ gồ hết cả lên, tên này trong hiện thực là tội phạm cướp bóc à?

Công Chúa vội ngăn Phong Vân Nộ lại: “Gia Tử, ngươi chưa nói cách rút đao thế nào đã muốn lấy một vạn rồi, có phải là bất công với người mua lắm không? Ví dụ như ngươi có thể cam đoan bang hội sẽ không bị hủy diệt, hoặc là cam đoan bang hội sẽ không bị tấn công chẳng hạn?”

“Ha ha, ta cũng không phải là Ốc Vít, đương nhiên không có khả năng ngăn họ tấn công được. Có điều ta có thể cam đoan kế sách này của bổn Gia Tử một khi được thực thi, vậy các ngươi sẽ không những không bị diệt bang, mà còn không cần để bất cứ binh mã gì ở trên núi để phòng ngự, có thể chuyên tâm đi cướp cờ đỏ nữa.” Đường Hoa hỏi: “Kế sách này… Đáng giá một vạn kim không?”

“A? Nếu là thế, vậy một vạn kim coi như hời lớn rồi.” Chẳng qua chỉ là một ngàn điểm tích lũy mà thôi. Phong Vân Nộ hỏi: “Vậy ta làm thế nào tin được ngươi?”

“Ta cũng đã đích thân đến đây rồi, đây chính là lấy danh dự ra đảm bảo đấy. Dù sao ta vẫn là đệ nhất cao thủ, ít nhiều gì cũng có chút danh dự chứ phải không?” Đường Hoa mỉm cười, nói: “Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là bọn họ sẽ tấn công. Ta hy vọng trong vòng ba tiếng đồng hồ sẽ lấy được tiền, nếu muộn hơn, kế sách này của ta sẽ rất khó dùng, khi đó ngàn vạn lần đừng nói ta gạt ngươi nhé.”

“Táng Ái!” Phong Vân Nộ hô một tiếng: “Ngươi đưa Gia Tử đi thăm thú Lao Sơn nhé.”

“Táng Ái?” Trong mắt Đường Hoa chớp chớp ánh sao: “Đệ nhất mỹ nữ của Song Kiếm, đã lâu không gặp rồi.” Chìa móng vuốt ra.

Táng Ái che miệng cười bắt tay với Đường Hoa: “Bớt làm bộ đi, cũng là người quen cả rồi mà. Ta đưa ngươi đi dạo chút nhé… Mà quả thật đã lâu không gặp rồi nhỉ?”

“Đúng đúng đúng, có nhớ ta không?”

Phong Vân Nộ than một hơi: “Muội liên hệ với Thắng Giả Vi Vương đi, bảo hắn đưa năm nghìn kim qua. Ta tìm các huynh đệ gom góp. Ai… Vì giúp ta độ kiếp mà nguyên một bang hội lớn như thế đã giống như Cái bang rồi.”

Công Chúa nói: “Ca, đừng nghĩ như vậy. Sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ kiếm trở lại thôi mà.”

* * * * * *

Thư Sinh nhìn lại bảng thời gian, phất tay: “Đợt tấn công bắt đầu.”

Cũng cùng một thời gian, Sương Vũ cũng hạ lệnh: “Bắt đầu tấn công.”

Cuối cùng thì sau mấy ngày yên tĩnh, trận bang chiến với quy mô lớn nhất Song Kiếm đã bắt đầu mở màn. Hai bang hội đầu sỏ khởi xướng tấn công hai bang hội lớn. Vật theo số trời, thích hợp thì sống, khi mâu thuẫn đã lớn đến mức không thể điều hòa, vậy vũ lực thủy chung vẫn là biện pháp tốt nhất, cũng là duy nhất để giải quyết vấn đề. Ngàn vạn lần đừng có trông cậy vào mặt ngoại giao hòa bình hay là đàm phán để giải quyết, trên đời này không có thắng lợi nào mà không phải đổ máu cả.

Tam Thương là bang hội cấp năm, quân số biên chế đầy đủ sẽ là năm vạn người, mỗi mở thêm một phân đà sẽ chứa được thêm một vạn người. Phân đà không thể thăng cấp, nhưng có thể trang bị các cơ sở hạ tầng cùng cấp bậc với bang hội. Tam Thương bởi vì có tên phá của Phong Vân Nộ, cho nên chỉ có độc mỗi một cái phân đà. Bởi vì bản thân bang hội không đầy nhân số, cho nên số nhân viên chiến đấu của Tam Thương chỉ có năm vạn người.

Song Sư là bang hội cấp sáu, công thêm hai mươi phân đà, vậy quân số nếu đủ sẽ là hai mươi sáu vạn người, bây giờ cho dù không đầy cũng có đến hai mươi vạn người chơi. Hai mươi vạn người đông như thế nào? Lúc thường chúng ta xem phim của Mỹ, những cảnh tượng chiến tranh đồ sộ trong đó chỉ chẳng qua là mấy ngàn người thôi, hai mươi vạn thì… Mọi người có thể tự tưởng tượng xem, dù sao thì cũng khá là nhiều. Đương nhiên, Sương Vũ với Hạo Nhiên cũng không phái ra toàn bộ nhân viên, nơi trú quân vẫn phải có người phòng thủ mới được. Số người được phái ra ngoài đã là áp đảo với tỷ lệ 3:1, đã đủ để Phong Vân Nộ phát điên rồi.

Trên sự thực thì khi đợt tấn công vừa bắt đầu, Phong Vân Nộ quả thật đã phát điên lên, một biển người chơi đông nghìn nghịt như mây đen thế này lúc thường đâu thể thấy nổi. Có điều em gái hắn, cũng tức là Công Chúa, lại trấn tĩnh vô cùng, lập tức phái ra đội cảm tử đã chuẩn bị sẵn. Những đội viên này chịu trách nhiệm xộc ra ngoài, bất kể là gặp chuyện gì, ngươi chỉ cần bay thẳng về phía trước là được, như vậy sẽ có thể thu hút được một lượng lớn người chơi đuổi theo truy sát. Tiếp theo là bắt đầu sử dụng đội mai phục đã được bố trí ổn thỏa, những đội mai phục này phần lớn đều ở trong Lư Sơn, nhiệm vụ của họ là để cho địch nhân đi qua, sau đó đánh úp. Hai nhóm này không cần nhiều người lắm, chủ yếu là phải gây hỗn loạn để giảm bớt áp lực bị tấn công cho phòng nghị sự.

Mà nhìn lại, quân liên minh tấn công Tam Thương lại hỗn loạn rất nhiều. Tuy có Sương Vũ và Hạo Nhiên phụ trách điều hành, nhưng đoàn thể này lại không thuần nhất. Có người chỉ mới nhập bang, có người của bang Vô Cực, có người của bang Nhất Kiếm, có kẻ một khi đánh rồi là không thích nghe lời ai, có kẻ không để ngươi vào trong mắt, có kẻ hầu như không theo kịp tiết tấu tiến công, lại có kẻ thậm chí chưa từng đánh nhau nữa chứ đừng nói là tham dự trận chiến với quy mô lớn thế này.

Cho nên tuy nhân số chiếm ưu thế, nhưng cục diện vẫn cứ là giằng co lẫn nhau. Cứ thế mãi đến khi Phá Toái dẫn theo chủ lực của Song Sư đến thì tình hình mới có chuyển biến. Lực ngưng tụ của đội chủ lực mạnh, lại biết kiên quyết chấp hành kế hoạch tấn công, hơn hai vạn người chơi gốc Song Sư dưới sự dẫn dắt của tổ cao thủ và Tinh Anh đường tiến lên với thế như chẻ tre. Việc này đã tác động đến sĩ khí của những người chơi đang tản mạn, hóa ra còn có thể đánh như thế đấy. Một ít bang chủ của một số bang hội nhỏ vốn không phải là không có dã tâm tranh bá thiên hạ, chẳng qua chỉ vì thực lực của mình quả thật không mạnh mà thôi. Hiện giờ họ thấy khí thế này của những người chơi gốc Song Sư, trong lòng đã nổi lên một chữ ‘phục’, nhưng cũng không muốn mình rớt lại phía sau, bèn bắt đầu điều chỉnh lại những thành viên nòng cốt trong bang, lấy mấy chục người hoặc mấy trăm người làm một tổ, bắt đầu tấn công một cách có phối hợp.

Bởi vì như thế, Tam Thương bắt đầu khổ sở hơn, nhân thủ luôn bị ít bớt, bởi vì điểm sống lại đã bị chiếm lĩnh, mọi nhân viên sau khi tử vong chỉ có thể hồi sinh nơi môn phái, mà chết cái là Lao Sơn ở Sơn Đông, Nga Mi lại ở Tứ Xuyên. Phần lớn người chơi trong Tam Thương là dân Nga Mi, cho nên một khi tử vong rồi, muốn quay lại cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian cho vừa.

Điều ấy dĩ nhiên Sương Vũ cũng đã nghĩ đến, cho nên không phái ra người chờ ở giữa đường chặn lại số người chơi hồi sinh. Địch nhân chết một người tương đương với ít đi một người. Nhưng điều nàng không ngờ đến là nàng lại thu được một tin tức từ tay trong, rằng Phong Vân Nộ đã hạ lệnh cho những người chơi đã tử vong sau khi hồi sinh thì không nên quay về bang hội, mà cứ ở trong môn phái đợi lệnh.

Đây là ý gì chứ? Dựa theo lẽ thường mà nói, Phong Vân Nộ sẽ không có khả năng không biết là mười tám giờ sau khi bị rút cờ, Lao Sơn sẽ lại bị tấn công lần nữa được. Cho dù có buông bỏ lần phòng ngự này, cũng phải tụ tập nhân viên lại để chuẩn bị ứng phó với đợt tấn công mười tám tiếng sau chứ… Lẽ nào Phong Vân Nộ buông bỏ rồi sao? Không có khả năng, con thỏ nóng lên cũng cắn người mà.

Nhưng sự tình lại phát triển theo một chiều hướng rất là quái dị, trong phạm vi trăm dặm quanh nơi trú quân của họ lại không hề có bất cứ người chơi nào ngoài bang cả. Sương Vũ hiểu rất rõ ràng, rằng việc này tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với tên Gia Tử đáng chết kia được. Có điều hiện giờ không phải là lúc để nghĩ những chuyện này, cướp cờ đỏ của Tam Thương mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt.

Thời gian lại trôi qua thêm một tiếng đồng hồ nữa, Tam Thương chỉ còn dư lại không đến ba ngàn người, lại một sự tình khiến Sương Vũ kỳ quái hơn phát sinh, đó là Phong Vân Nộ thế mà lại mang theo tàn binh phá vây, dường như không còn đoái hoài gì đến bang hội nữa. Thư Sinh cũng truyền đến một tin y chang như vậy, Thắng Giả Vi Vương đã phá vây rồi…

Ngay lúc Sương Vũ còn đang thắc mắc thì tiền tuyến đã báo cáo: “Báo cáo! Bên trong phòng nghị sự không phát hiện cờ đỏ của Tam Thương, nhưng ở ngoài phòng nghị sự lại phát hiện cờ đỏ của Thần Chi Lĩnh Vực.”

“Cái gì?” Sương Vũ sửng sốt hỏi lại một câu, chờ đến khi nàng giật mình hiểu ra thì kinh hãi cực kỳ: “Xong rồi, diệt không nổi bang của người ta rồi. Không những không thể diệt nổi, mà lần này chỉ sợ Tam Thương lại còn có thể phát triển an toàn nữa.”

“Chuyện gì thế?” Hạo Nhiên hỏi.

“Ngươi còn không hiểu sao? Cờ của Tam Thương hiện đang ở chỗ Thần Chi Lĩnh Vực, còn cờ của Thần Chi Lĩnh Vực lại ở chỗ của Tam Thương. Trừ người trong bang của họ ra, không ai có thể rút cờ ra được cả. Hai lá cờ này đã không còn ai có thể rút ra được nữa rồi. Hơn nữa bây giờ bọn họ không cần phải thủ cờ nữa, mà toàn bộ nhân mã chỉ cần kéo ra điên cuồng vớt điểm tích lũy là được.”

Hạo Nhiên vội hỏi: “Phái nội ứng đi rút cờ được không?”

“Không được. Tên Gia Tử chết tiệt kia chắc chắn đã phòng ngừa trò này rồi. Hắn chỉ cần phái ra mấy người giám thị, một khi có thành viên bang Tam Thương tiến vào phụ cận nơi trú quân của Thần Chi Lĩnh Vực thì sẽ đá ra khỏi bang hội ngay. Hơn nữa cấp bậc của đám nội ứng của chúng ta trong hai bang này không cao, mà người ta tuy không có thần toán như Tinh Tinh, nhưng tuyệt đối sẽ có vài thầy bói kha khá. Đồng thời nếu muốn dùng nội ứng lấy cờ trở lại chỗ Tam Thương, ít nhất cũng phải cần đến năm tiếng đồng hồ, chỉ sợ… sẽ không có khả năng đâu.” Sương Vũ nghiến răng: “Bây giờ thì tốt rồi, Tam Thương đã biến thành một con chó điên gặp ai cũng dám cắn rồi, chúng ta không thể làm gì được hắn cả.”