Chương 209: Là thực hay là ảo?

Cho dù không lười, Dương Thu Trì cũng thật không ngồi dậy nỗi, thở hổn hễn hai hơi nói: “Đa tạ cô, Bạch cô nương.”

Có lẽ là ở nơi hoang vắng không có ai bên cạnh, lời nói của Bạch Tố Mai có vẻ thoáng hơn, dịu dàng đáp: “Dương công tử, huynh không cần khách khí, huynh cứu tôi nhiều lần như vậy, tôi chiếu cố huynh một chút cũng là nên lắm.”

Dương Thu Trì nghiêng đầu qua nhìn, thấy mình vẫn còn ở trên cái thạch trụ lớn hôm trước, đang nằm trên một khối thạch bản lớn, rất bình thản, rất ấm áp, lúc này mới phát hiện dưới thân có lót một cái nệm dày, trên người cũng đấp một cái mền bông to. Khẩu súng ngắn của hắn cũng được cắm trong bao để ở bên cạnh.

Hồi ức lại một chút, trước khi hôn mê hắn trần truồng như nhộng, hiện giờ… nghĩ vậy liền muốn đưa tay xuống sờ soạng xem sao, coi có y phục hay không, nhưng tay vừa động liền cảm thấy đau như bị châm đâm phải, nhưng hắn cũng ráng đưa tay từ từ di động đến bên chân, sờ sờ… mặc y phục! Y phục rất mềm mịn, áp sát vào da thật dễ chịu.

Ai mặc y phục cho mình? Là Bạch Tố Mai sao? Như vậy nàng ấy chẳng phải đã thấy tất tần tật rồi hay sao?

Dương Thu Trì quẫn bách, nghiêng mặt qua nhìn Bạch Tố Mai, thấy nàng đang nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu. Chẳng lẽ, chẳng lẽ trong lúc hôn mê, những gì hắn làm với cô mỹ nhân ngư trong mộng kia là thật? Như vậy mỹ nhân ngư đó là Bạch Tố Mai sao? Vậy có nghĩa là hắn và nàng chẳng phải đã trải qua cái vụ kia rồi hay sao? Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, lại không biết phải làm sao, mặt chợt đỏ bừng lên.

Bạch Tố Mai hơi kỳ quái, hỏi: “Dương công tử, công tử sao vậy?”

“Là cô, là … nàng mặc y phục giúp ta hả?”

Bạch Tố Mai tức thời thẹn thùng đỏ mặt: “Không có a, lúc tôi đến đây thì huynh đã nằm ở đây rồi, trên người mặc bộ áo váy này a.” Nói đến đây, nàng chợt che miệng cười khúc khíc, “Nhưng mà, huynh mặc áo quần của nữ, có phải là của nữ tiền bối đó không?”

“Nữ tiền bối? Liễu tiền bối phải không?” Dương Thu Trì cả kinh. “Bà ta đâu? Là bà ta mang cô lên đây hả?”

“Bà ấy họ Liễu sao? Bà ấy bảo tôi chiếu cố huynh, xong đi rồi.” Bạch Tố Mai trả lời, đưa bàn tay thon dài lên trán Dương Thu Trì sờ thăm, “Tuy còn nóng, nhưng so với hôm qua đỡ hơn nhiều. Thuốc của tiền bối thật linh diệu, uống thêm hai thang nữa là huynh khỏe hẳn thôi.”

Dương Thu Trì hỏi: “Bạch cô nương, sao cô lại lên đây?”

Bạch Tố Mai đáp: “Ngày hôm đó Tống cô nương và hộ vệ của huynh trở về khách sạn, nói huynh bị một nữ tử che mặt áo đen bắt đi rồi, Hạ Bình cô nương còn nói nữ tử đó chính là người lúc trước cướp bắt tiểu thiếp của huynh. Chúng tôi đều rất lo lắng. Tống cô nương mang theo tiểu hắc cẩu cưỡi ngựa đi tìm huynh, tìm đến trời tối mới về.”

“Bố chánh sứ càng lo lắng hơn, phái rất nhiều quan binh đi tìm kiếm huynh. Tôi và mẹ tôi cũng lo lắm, mẹ tôi còn khóc nữa, cứ mãi cầu bồ tát che chỡ cho huynh.” Hiện giờ thấy Dương Thu Trì bình an rồi, Bạch Tố Mai yên lòng, lời nói cũng nhẹ nhõm yên tâm hơn, “Dương công tử, có phải là vị Liễu tiền bối đó bắt huynh đến đây không?”

“Đúng vậy.” Dương Thu Trì gối đầu trên cánh tay của Bạch Tố Mai, mặt dựa vào ngực nàng, mũi ngửi mùi hương thoang thoảng từ người nàng, lòng không khỏi xao động.