Chương 209: Người Thành Thật Tức Giận (2)

Đổng Phi đi vào thư phòng, trước mặt là hai hàng giá sách bằng gỗ lim đen nằm hai bên.

Trên giá sách, một bên đặt từng cuốn sách bằng thẻ tre, bên kia là sách bằng giấy.

Đối diện đại môn đặt một cái bàn, trên bàn đặt một chiếc đàn cổ.

Đổng Phi không biết đàn cổ, song từng nghe người ta nói qua, Thái Bá Giai tiên sinh có một chiếc đàn cổ rất tốt, tên là Tiêu Vĩ, âm sắc rất hay.

Nhìn chiếc đàn này, hình như có có vết tích bị cháy qua.

Lẽ nào, chính là Tiêu Vĩ cầm trong truyền thuyết sao?

Đổng Phi nhìn hai lần, thuận thế nhìn lên tường. Chỉ là vừa nhìn, thoáng cái liền ngẩn người, hồi lâu không nói gì.

Trên tường dán một bức tranh chữ, có chứa Phi bạch thư đặc hữu của Thái Bá Giai.

Chữ của Đổng Phi cũng không tệ. Bởi vì kiếp trước các lão nhân từng nói qua: Chữ là thể diện, là nước cờ đầu. Có bản lĩnh chữ đẹp, có thể tạo được thiện cảm cho người khác.

Vì vậy y từng khổ luyện, mà sau khi đến thời đại này, thư pháp cũng chưa từng sao nhãng.

Chẳng qua muốn y đi bình phẩm chữ xấu hay là chữ đẹp, Đổng Phi không có bản lĩnh đó. Chỉ có thể nói là học theo mà thôi. Dù sao kiếp trước luyện là chữ bằng bút máy. Mà kiếp này lại lấy bút lông là chủ. Hơn nữa thường ngày múa thương múa bổng, cũng ít có người biết Đổng Phi có được bản lĩnh viết chữ đẹp. Ngay cả danh lạt cũng là Đổng Lục chuẩn bị cho y, bằng không căn bản y sẽ không nhớ.

Làm cho Đổng Phi giật mình là nội dung trên mặt.

Rõ ràng là cái buổi tối hôm đó tại quận Đông, những lời y cùng Điển Vi nói ở vùng ngoại ô.

Kẻ làm quan, gia nghiệp điêu linh; kẻ phú quý, vàng bạc tan hết. . .

Chẳng qua lúc này bởi vì còn chưa dùng dấu chấm câu, cho nên câu và câu đều liền cùng một chỗ, không có ngăn cách.

Đổng Phi không ngờ Thái Ung lại sao chép đoạn đó lại. Ý thẫn thờ đứng đó, rất mê man.

Thái An nhìn ra chỗ mê man của Đổng Phi, cười nói:

– Giáo úy đại nhân có điều không biết, bức tranh chữ này là lão gia viết nó sau khi về Lạc Dương, nói là những lời giác ngộ nghe được từ một người bạn tri kỉ, cần phải ghi nhớ trong lòng, có thể trường nhạc mà vô ưu.

– Sao?

– Ha ha, lời này nhìn qua rất thô tục, văn tự có phần không hay. Nhưng tỉ mỉ thưởng thức, lại cảm thấy tuyệt không thể tả. . . Từ sau khi lão gia viết bức tranh chữ này, đối xử với người ngoài cũng đều trở nên bình thản hơn rất nhiều, ngay cả đánh đàn cũng rất có cảnh giới.

Đổng Phi không ngờ được bản thân nhất thời cảm khái, lại mang đến cho Thái Ung nhiều thay đổi đến vậy.

Y cũng mỉm cười.

– Xin giáo úy đại nhân chờ ở đây, lão gia lập tức sẽ tới.

Đổng Phi gật đầu, sau đó ngồi xuống sau bàn.

Có tiếng đàn du dương đột nhiên vang lên, mang theo nỗi niềm ai oán nan giải, cực kỳ ưu mỹ.

Đổng Phi ngạc nhiên:

– Là ai đang đánh đàn?

– A, là tiểu thư nhà ta. . . Giáo úy đại nhân không biết, tạo nghệ âm luật của tiểu thư không kém lão gia chút nào, trừ cảnh giới có chút không bằng, cũng đã đạt được tam muội trong âm luật. Chỉ là sau lần này trở về, nhạc khúc tấu lên đã khác trước. Thời gian ta theo lão gia cũng không ngắn, coi như là cũng thông cái đạo này. Âm luật của tiểu thư không cao nhã hơn ngày trước, nhưng có sự lan truyền.

Đối với âm luật, Đổng Phi cũng chỉ là tay mơ.

– Thái quản gia hảo bản lĩnh, đối cái cái đạo này, ta thật sự khó hiểu gì.

– Ha ha, là ta lắm miệng rồi… Chỉ là nhắc tới tiểu thư, tiểu nhân cũng là có cảm giác mà phát. Tiểu thư nhà ta tài hoa như vậy, nhưng lại có mệnh khổ. Thời gian trước, nghe tiểu thư thường xuyên ngâm tụng thơ, có phần cảm động, lại không biết là ai sáng tác…Chỉ là trong nhạc luật đó thường xuyên có chút ai oán.

Đúng như người ta nói tể tương môn tiền thất phẩm quan…

Môn hạ của danh sĩ cũng không tầm thường. Nhìn Thái An, tuổi chừng ba mươi, ăn nói rất có bố cục, không hổ là quản gia của Bá Giai tiên sinh.

Tuy nhiên, Đổng Phi thật sự không có hứng thú đối với đề tài của hắn.

Âm luật hay là thơ từ cũng được… Đổng mỗ xưa nay không rành.

Nói loại chuyện này, không khác đàn gảy tai trâu.

Hơn nữa, đàm luận về tiểu thư của người ta cũng thật sự không quá lễ phép. Đổng Phi lập tức chuyển đề tài:

– Thái quản gia, khi nào tiên sinh tới?

– Theo lý thì nên tới rồi mới phải… Xin giáo úy đại nhân chờ một chút, ta sẽ đi xem sao.

Thái An vội vã rời đi, trong thư phòng chỉ còn một mình Đổng Phi.

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, ngừng một lát sau lại vang lên lần nữa. Đổng Phi vốn đang nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra.

Tiếng đàn đó hình như rất quen thuộc.

Tỉ mỉ phân biệt, rõ ràng là làn điệu của bài sơn ca ngày đó y và Lục Nhi hát ở mục trường.

Lần này Đổng Phi hồ đồ rồi.

Làn điệu của bài sơn ca này ít có người biết được, cũng chỉ lưu truyền ở bên trong mục trường, sao con gái của Thái Bá Giai lừng lẫy đại danh cũng biết diễn tấu?

Làn điệu vang lên một nửa, lại trở nên ai oán uyển chuyển.

Đổng Phi nhịn không được đứng lên đi ra ngoài thư phòng, muốn nhìn xem người đánh đàn tấu nhạc đó rốt cuộc là ai?

Trong đầu, mơ hồ hiện lên một bóng hình xinh đẹp.

Là nàng? Chẳng lẽ là nàng. . .

Sớm biết đó là giả danh, nhưng trước đó Đổng Phi thật sự không liên hệ nàng ta với con gái của Thái Ung với nhau.

Trong diễn nghĩa Bình Thư nàng chỉ xuất hiện qua một lần, cho nên ấn tượng cũng không khắc sâu.

Nhưng nếu như tỉ mỉ hồi tưởng, hai cái tên dần dần trùng hợp với nhau. Con gái của Thái Ung, lúc đó chẳng phải gả cho Hà Đông Vệ thị?

Mà nàng, khi gặp Đổng Phi đã là quả phụ của Vệ thị.

Đổng Phi đột nhiên trở nên kích động.

Nếu như thật sự là nàng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nữa…

Vừa mới đi ra ngoài thư phòng, thì Thái An đã vội vã trở về.

– Giáo úy đại nhân, thật sự là xin lỗi.

Sắc mặt Thái An có vẻ xấu xí, nhỏ nhẹ nói:

– Bên ngoài đột nhiên có một vị khách tới, lão gia đang tiếp ở trong phòng khách…Thật sự không tiện chối từ người đó. Lão gia nói, mời ngài đợi ở trong thư phòng chốc lát, lão gia sẽ đuổi đi người đó, rồi sẽ lập tức đến đây. . . Giáo úy đại nhân, hay là tiểu nhân làm chút đồ ăn và rượu cho ngài.

Hai gò má Đổng Phi khẽ co quắp, nhỏ nhẹ nói:

– Bỏ đi!

Sau khi y do dự, liền nói với Thái An:

– Quản gia, nếu như không mạo muội, ta muốn nghe tiểu thư đánh đàn gần hơn…À, không cần thấy tiểu thư, ta chỉ muốn từ xa nghe. Ha ha, tiếng đàn này rất hay, nếu như không tỉ mỉ thưởng thức, khó đạt được tam muội.

Thái An rất khó xử.

Tuy nhiên Đổng Phi hình như rất thân với Thái Ung, hẳn là cũng người một nhà.

Hắn suy nghĩ một chút:

– Tiểu thư đánh đàn trong chòi nghỉ mát ở hậu hoa viên, chỉ là tiểu nhân chỉ có thể dẫn đại nhân đến ngoài hoa viên nghe thôi.

– Như vậy đủ rồi!

Đổng Phi cũng không đưa ra yêu cầu quá phận, chắp tay nói:

– Xin mời quản gia dẫn đường!