Chương 209: Thần lực

Ở lại A Cổ Lạp Sơn vài ngày rồi Sở Thiên cưỡi A Mạt Kỳ quay về thành Hoàng Kim.

Vừa về đến nhà Sở Thiên nhận thấy sắc mặt Ba Bác Tát rất kỳ lạ, vừa sợ vừa buồn cười.

“Ba Bác Tát, ngươi sao vậy?” Sở Thiên hỏi.

“Hắn không sao cả, chỉ là bị ta chửi một trận thôi.” Một giọng nói không vui vang lên từ sau lưng Sở Thiên, “Ba Bác Tát, ngươi lui xuống đi!”

Ba Bác Tát vội vàng lui xuống, Sở Thiên quay đầu lại, thì ra Lạp Hy Đức đến rồi.

“Thằng nhóc ngươi, muốn gặp thì cứ nói, lại còn phát tán tin sắp chết!” Tuy Lạp Hy Đức nói nghiêm giọng nhưng vẻ mặt lại như là một người đang dạy bảo đứa cháu nghịch ngợm.

Sở Thiên cười hắc hắc không nói gì.

“Nghe nói ngươi đi A Cổ Lạp Sơn, hắn thế nào?” Lạp Hy Đức hỏi.

Sở Thiên đương nhiên biết “hắn” ở đây là ai, đáp: “Long Hoàng bệ hạ rất khỏe.”

Lông mày Lạp Hy Đức nhăn lại, “Thần Khí ngươi mặc lần trước ta gặp ngươi đâu rồi?”

Sở Thiên cười: “Ta “tặng” nó cho Long Hoàng bệ hạ rồi.”

“Cháu ngoan, rất có hiếu!” Lạp Hy Đức vỗ vai Sở Thiên cười hạnh phúc.

Lạp Hy Đức bỗng làm mặt lạnh: “Lần sau gặp nói cho hắn biết đừng mặc lời nguyền của Tử thần nữa, nó là thứ tà ác.”

Mạch Khẳng Tích nói Sở Thiên không được mặc, giờ Lạp Hy Đức cũng không cho Long Hoàng mặc. Không lẽ nó có vấn đề thật?

Định lên tiếng thì Lạp Hy Đức đã nói tiếp: “Ngươi tìm ta có việc gì?”

“Sở Thiên nói: “Ta vừa cải tạo A Mạt Kỳ, nhưng hắn lại không biết làm thế nào để tăng sức mạnh lên cấp mười. Vì thế…”

“Chỉ vì chuyện này mà ngươi giả chết sao? Nhóc con!” Lạp Hy Đức mắng yêu, “Dù ngươi không giả chết thì ta cũng đến dạy ngươi Thần Lực.”

Mắt Sở Thiên sáng lên, lẽ nào hắn cũng có thể học Thần Lực?

Lạp Hy Đức kéo tay Sở Thiên: “Đừng trách cha ngươi, ngươi không phải huyết mạch của Long Thần thuần chủng, hắn cũng không dám truyền cho ngươi bí mật của Long Thần Lực, nhưng không sao, ta có thể dạy ngươi!”

“Xin đa tạ.” Sở Thiên có vẻ cúi đầu xúc động, nhưng trong lòng thì cờ quạt bay phấp phới.

“Gọi ma thú của ngươi vào đi!” Lạp Hy Đức nói.

A Mạt Kỳ nhanh chóng bước vào, “Ông chủ, đây là ai vậy?”

“A Mạt Kỳ, lễ phép chhút đi!” Sở Thiên cười, “Đây là sư phụ ta tìm cho ngươi!”

A Mạt Kỳ quan sát Lạp Hy Đức nghi ngờ, cảm giác người đứng trước mặt đây chỉ là một người bình thường.

Lạp Hy Đức cũng nhìn A Mạt Kỳ, nhưng lông mày thì nhăn lại, “Sức mạnh của tầng thứ ba mà chỉ có thực lực của tầng thứ nhất? Kỳ lạ, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi cải tạo hắn kiểu gì vậy? Sao lại ra cái loại quái vật này?”

“Này, ngươi ăn nói cho cẩn thận. Lão tử không phải quái vật!” A Mạt Kỳ chỉ vào Lạp Hy Đức quát lên giận dữ.

“A Mạt Kỳ, câm mồm!” Sở Thiên vội vàng dạy bảo.

“Vâng, ông chủ!” A Mạt Kỳ lập tức ngậm miệng, cúi đầu.

Thấy A Mạt Kỳ nghe lời Sở Thiên như vậy lửa giận trong người Lạp Hy Đức cũng biến mất “Hừ, thực lực không được nhưng tính cách cũng mạnh mẽ đấy! Ngồi đi! Để ta xem nào!”

A Mạt Kỳ vừa ngồi xuống, một tay Lạp Hy Đức đã tóm ngay lấy cổ hắn.

A Mạt Kỳ muốn chống trả nhưng phát hiện mình không động đậy được, chỉ có thể mở mồm: “Lĩnh Vực — Tật…”

“Nghịch Lưu!” Lạp Hy Đức thốt ra hai chữ lạnh lùng.

Ngay sau đó, thân thể A Mạt Kỳ tách rời ra, Phong Thể, Long Dực, Phi Long Tinh Hạch… từng bộ phận nhỏ bay lơ lửng trong không trung, giống như khi Sở Thiên lắp ráp vậy.

“Thì ra là Tinh Hạch tầng thứ hai, cả huyết mạch Long Thần chí cao kết hợp với thân thể cấp thấp!” Lạp Hy Đức gật đầu một cái rồi hét: “Thuận Lưu!”

Bụp! Bụp!

Cơ thể A Mạt Kỳ lại ráp lại với nhau, thời gian như quay ngược lại lúc Lạp Hy Đức tóm lấy hắn.

Sở Thiên mồm miệng há hốc, hắn nhìn thấy rõ ràng, Lạp Hy Đức vừa làm cho thời gian trên người A Mạt Kỳ quay trở lại khi mới ra đời, rồi lại phục hồi trở lại. Loại kỹ thuật này không phải cái mà Sở Thiên có thể hiểu.

Ném A Mạt Kỳ sang một bên, Lạp Hy Đức nói: “Phất Lạp Địch Nặc, ngươi có biết điểm khác biệt giữa cấp chín và cấp mười không?”

Sở Thiên giật mình, vội vàng tập trung vào: “Ma thú cấp mười có Lĩnh Vực.”

“Ừm, vậy ngươi có biết Lĩnh Vực là gì không?”

Sở Thiên lắc đầu.

“Một vạn năm trước, chủ nhân của đại lục này chính là Chúng Thần mà ma thú Thượng cổ chúng ta!” Lạp Hy Đức chậm rãi nói: “Sức mạnh của Chúng Thần chính là Thần Lực, còn của chúng ta thì gọi là Thú Thần Lực!”

Ngừng một lúc Lạp Hy Đức nói tiếp: “Dùng Thần Lực kích hoạt sức mạnh nguyên tố, đó chính là Lĩnh Vực!”

“Nguyên tố?” Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn Lạp Hy Đức: “Không phải chỉ là các nguyên tố ma pháp lửa, nước đó sao? Pháp sư con người cũng kích hoạt được!”

Lạp Hy Đức khẽ cười: “Pháp sư con người chỉ có thể mượn dùng, còn bọn ta là khống chế!”

Sở Thiên gục gặc mượn và khống chế, chỉ khác một từ thôi mà bản chất đã khác một trời một vực!

“Hơn nữa con người chỉ có thể mượn nguyên tố ma pháp còn Thần Lực có thể khống chế mọi nguyên tố trong trời đất!” Lạp Hy Đức kiêu ngạo: “Thời gian, không gian, tiềm lực sinh mệnh thậm chí là con người và ma thú, tất cả mọi thứ Thần Lực đều có thể khống chế! Vừa rồi ta đã thao túng thời gian trong cơ thể A Mạt Kỳ!”

Lần này ngay cả A Mạt Kỳ cũng kinh ngạc.

Lạp Hy Đức cười: “Để khống chế nguyên tố của trời đất cần một Thần Lực to lớn, mà phạm vi nguyên tố chịu sự khống chế của Thần Lực chính là Lĩnh Vực! Vì thế Thần Lực của ma thú cấp mười khác nhau thì Lĩnh Vực sẽ lớn nhỏ khác nhau. Lĩnh Vực của A Mạt Kỳ lớn nhất cũng chỉ có thể bao phủ diện tích vài trăm mét, còn Thú Hoàng Ngũ Tư lại có thể khống chế cả một vùng.”

“Thế Lĩnh Vực của ngài thì sao?” Sở Thiên hỏi.

“Ài~” Lạp Hy Đức thở dài, “Ta liên tục bị lắp ráp lại nên Thần Lực chỉ còn một nửa khi còn đỉnh cao…” Thấy Lạp Hy Đức có vẻ thương tâm, Sở Thiên đổi câu hỏi, “Nghe nói Lĩnh Vực của Hải Vương Bào Uy Nhĩ có thể bao phủ Biển Cấm hàng vạn dặm, có thật thế không?”

“Biển Cấm hàng vạn dặm? Hừ!” Lạp Hy Đức cười nhạt: “Ngươi xem thường thực lực của Bào Uy Nhĩ quá rồi. Vùng biển có vạn dặm đối với hắn có là gì?”

Nhìn về phương Đông, Lạp Hy Đức nói: “Bào Uy Nhĩ hiện nay e là không cần đến Lĩnh Vực nữa rồi.”

“Cái gì?” Sở Thiên giật mình.

“Thần Lực có rất nhiều tầng.” Lạp Hy Đức chậm rãi nói: “A Mạt Kỳ có tầng thứ nhất, chỉ mới bắt đầu có Lĩnh Vực. Thần Lực vốn có màu trắng, khi hắn lên tầng thứ hai Thần Lực sẽ biến thành màu vàng, còn có thể thu phát sự rộng hẹp của Lĩnh Vực. Còn ta là tầng thứ ba, Lục Thần Lực, đã không cần dùng cơ thể để dẫn dắt Lĩnh Vực nữa mà Lĩnh Vực có thể tách khỏi cơ thể!”

Sở Thiên nghĩ tới cái đầu thứ ba của Mặc Phi Đặc, hôm đó khi nó đối phó với Liên Thành đã vứt Lĩnh Vực Tinh Thần đi, “Thế Bào Uy Nhĩ thì sao?”

“Thần Lực của hắn đã là tầng thứ tư có màu đỏ rồi.” Lạp Hy Đức nói: “Ta chưa bao giờ đạt đến cảnh giới đó, chỉ biết hắn đã không cần dùng đến Lĩnh Vực để điều khiển nguyên tố nữa. Theo cách nói của con người thì Bào Uy Nhĩ đã là ma thú cấp mười một!”

Ca ngợi nữ thần Sinh mệnh! Sở Thiên thầm mừng vì may mắn của mình, cũng may là ban đầu không đồng ý đi Biển Cấm cứu Thuẫn.

“Lên nữa thì ta không thể biết được.” Lạp Hy Đức vỗ vai Sở Thiên: “Trừ khi ngươi có thể đạt đến cảnh giới của tổ tiên Long Thần bọn ta, nếu không thì ngươi không thể biết Thần Lực tầng thứ năm là cái gì!”

“Được rồi, những gì có thể nói ta nói cho ngươi hết rồi.” Lạp Hy Đức đứng dậy, “Ta sẽ ở đây một tháng để hướng dẫn cho ngươi và A Mạt Kỳ.”

“Có thể lâu hơn một chút không?” Sở Thiên không cam tâm.

Lạp Hy Đức lắc đầu, cười: “Sau một tháng ta phải đi quyết đấu với Hải Vương Bào Uy Nhĩ!” nói rồi, Lạp Hy Đức nắm lấy tay Sở Thiên: “Dù ta có sống sót trở về hay không, ngươi hãy nhớ rằng, huyết mạch của Long Thần mãi mãi không bao giờ trốn tránh quyết đấu!”

Thở dài một cái, Lạp Hy Đức nói tiếp: “Nửa năm trước. ta mượn Vong Linh cấm chú để thoát khỏi Huyết Luyện Ngục, kết quả là bị Bào Uy Nhĩ phát hiện, hắn cho ta thời gian nửa năm để chữa vết thương cũ nên ta mới có thể tìm được ngươi… Ha ha ha. Đức Khố Lạp, A Tư Nặc đều bại dưới tay Bào Uy Nhĩ, nếu ta cũng thua thì tiếp theo sẽ là tên Mạch Khẳng Tích không biết giờ đang trốn nơi nào!”

Nửa năm trước, trên đại lục chỉ có Ba Bác Tát từng dùng một lần Vong Linh cấm chú. Nói vậy thì Lạp Hy Đức là do Sở Thiên cứu ra rồi! Mà Đức Khố Lạp và A Tư Nặc không hề có tin tức gì là do đi quyết đấu với Bào Uy Nhĩ rồi chưa biết sống chết thế nào…

……………………

Một tháng sau Lạp Hy Đức đi tham gia trận quyết đấu đã nắm chắc cái chết.

Trong một tháng này, Sở Thiên lấy cớ tìm dược liệu, cùng A Mạt Kỳ và Lạp Hy Đức ẩn cư tại sa mạc. Như thế cũng giấu được Thú Hoàng Ngũ Tư và tránh việc Sắt Lâm Na và Lạp Hy Đức gặp nhau.

“Ta phải đi rồi!” vỗ vai Sở Thiên, Lạp Hy Đức cười hòa ái.

Sở Thiên bỗng thấy thương cảm, cười gượng: “Lên đường bình an! Hắc hắc, nhớ về dự hôn lễ của ta!”

“Ha ha, suýt nữa thì ta quên ngươi sắp kết hôn!” Lạp Hy Đức cười: “Với cháu gái Đức Khố Lạp, còn cả hậu duệ của Mạch Khẳng Tích phải không?”

Sắc mặt Sở Thiên thay đổi, “Ngài… biết hết rồi?!”

“Không cần phải lo!” Lạp Hy Đức ôm lấy Sở Thiên “Ta đã có Thần Lực tầng thứ ba, hơi thở của hai vị hôn thê của ngươi không giấu được ta.”

“Cháu gái Đức Khố Lạp rất hợp với ngươi, đều là lai giữa ma thú thượng cổ và con người. Còn về Sắt Lâm Na…” Lạp Hy Đức cười, “Khà khà, năm nghìn năm trước, khi ta vừa biến thành Cốt Long là đã biết đế quốc Khải Tát là do Mạch Khẳng Tích dựng nên rồi. cha ngươi chắc cũng phải biết. Nếu không thì năm nghìn năm nay A Cổ Lạp Sơn cũng không giúp đỡ Lôi Tư đối phó Khải Tát! Ha ha, ta đánh với Mạch Khẳng Tích đã vạn năm nay, tuy không thắng được nhưng ngươi cướp hậu duệ của hắn đi cũng coi như giúp ta trút giận!”

Sở Thiên thở phào. Tiễn Đức Khố Lạp đi xong thì cùng A Mạt Kỳ trở về thành Hoàng Kim.

“Phất Lạp Địch Nặc, cuối cùng chàng cũng về rồi. Một tháng nay sao không mở đá liên lạc gì cả?”

Vừa gặp mặt, Sắt Lâm Na đã ủ ê, “Đế quốc Khải Tát vừa phái sứ giả tới…”