Chương 209: Vào tròng

Hắn đang mải suy tư thì Khuyết Nhất hào thượng mở cái túi đem bên mình, lấy ra bộ quần áo để thay y phục trên người.

Mấy phút sau, một lão học giả khuôn mặt cũ kĩ đã xuất hiện đầy mới mẻ trước cái nhìn soi mói của Tống Thanh Viễn.

Khuyết Nhất hóa thượng thấy Tống Thanh Viễn vẻ mặt kinh ngạc, thản nhiên nói:

– Giờ ngươi có thể gọi ta là giáo sư Đỗ Khuyết.

Tống Thanh Viễn giật mình, nói:

– Đây quả là một sự ngụy trang không tồi. Bỏ cái áo cà sa đi, chúng ta cũng thoát được sự chú ý của mọi người.

Khuyết Nhất hòa thượng lại nói:

– Đây không phải là ngụy trang gì. Đây là thân phận thật của tôi – Đỗ Khuyết giáo sư khoa lịch sử đại học Xương Nam.

Tống Thanh Viễn nghe vậy, không khỏi trợn mắt há mồm. Hắn lúc này mới chú ý tới, trên đỉnh đầu lão hòa thượng này không có sẹo!

Khuyết Nhất hòa thượng thấy hắn nhìn đỉnh đầu mình bèn vội lấy tóc giả ra đội:

– Đương nhiên, thân phận hòa thượng của ta cũng không phải là giả, không giống với hộ chiếu giả trên người ngươi. Độ điệp trong túi ta chính là bát kinh chân chính.

Tống Thanh Viễn nhịn không được nói:

– Hai cái thân phận thật, ông bận rộn lắm nhỉ?

Khuyết Nhất hòa thượng cười nói:

– Không phải bận. Khuyết Nhất tuy không phải giả nhưng chỉ tồn tại ở trên độ điệp. Bình thường vân du tứ hải, danh tính ấy xa vời. Chỉ khi nào cần thiết hắn mới xuất hiện.

Tống Thanh Viễn nghe vậy, trong bụng nghĩ thầm:

– Nếu như ta lấy thân phận giáo sư ấy truyền đạo tứ phương, chắc cũng không tồi.

Trời đêm thăm thẳm. Ở một nơi nào đó trong thành phố này, có người cũng đang cùng lúc bàn luận về đạo môn Vân La.

Chỉ có điều, so với sự thẳng thắn gãy gọn của Khuyết Nhất hòa thượng thì trận này nhạt đi rất nhiều, thậm chí có thể nói là đánh lừa đối phương.

– Trường Thanh, cậu nói trước giờ đều có hứng thú với huyền học. Tôi muốn hỏi, hứng thú này của ngươi là thật hay giả?

Thích Viễn Sơn chậm rãi nhấp ngụm trà, cười hỏi.

Trương Trường Thanh ngồi đối diện hắn, nghe vậy cười nói:

– Hứng thú nhất định là có, nhưng nói ra chắc ngài không thích nghe. Huyền học loại lý luận này trước giờ chưa từng được chứng minh qua, hứng thú của tôi cũng chưa tới mức sâu sắc.

Miệng hắn vừa nói xong như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy kì lạ.

Thích Viễn Sơn ban ngày điện thoại cho hắn nói là có chuyện cần bàn nhưng sau khi gặp mặt lại chần chừ không nói mà lại chuyển đề tài sang vấn đề huyền học.

– Không được chứng minh, cũng không có nghĩa là không tồn tại…

Thích Viễn Sơn hớp ngụm trà, thản nhiên nói.

Trương Trường Thanh cũng không tranh luận, cười hỏi:

– Thích lão, hôm nay ông tìm tôi rốt cuộc có sự tình gì?

Trương Trường Thanh nghĩ, loại đề tài này thật sự không có gì có thể tranh luận, nếu tích cực, đừng nói là cả đêm, thậm chí cả đời cũng tranh luận không xong cái đề tài này. Loại đề tài này chỉ cần hơi chút mở rộng, chính là tranh luận về duy vật và duy tâm, về đề tài này, có thể nói toàn sách là sách, hắn sao có thể tranh luận lại đây?

Hắn dẫn dắt đề tài rời đi, Thích Viễn Sơn lại bắt lấy, cười nói:

-Trường Thanh, tối nay tôi tới gặp cậu, hoàn toàn chính là vì huyền học.

Trương Trường Thanh ngẩn ra, lập tức nói:

– Chẳng lẽ Thích lão muốn xây dựng một học thuyết huyền học, cần nhân công hỗ trợ?

Thích Viễn Sơn ha ha cười nói:

– Huyền học chỉ có thể thảo luận ở trong phạm vi nhỏ, không cần phải làm thành cái gì mà huyền học học thuyết, không nên chọc người ngờ vực vô căn cứ.