Chương 21-1

Thiên Song Song nghĩ không thông

Bắc Thần Tử Yên đem Thiên Song Song về phủ của mình, Đông Y Ly không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác.

-“Vương gia, về phòng nghỉ đi, trời tối rồi”. Tứ quản gia lo lắng khuyên nhủ Bắc Thần Tử Yên, hắn đã ngồi bên cạnh Thiên Song Song mấy canh giờ không có rời.

-“Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn ở lại đây”. Bắc Thần Tử Yên vẫn không nhúc nhích, ngây ngốc mà ngồi đó nhìn Thiên Song Song.

Tứ quản gia biết không thể lay động hắn nên đành thở dài trở về phòng, để lại Bắc Thần Tử Yên ngồi sừng sững như ngọn núi bên cạnh nàng.

-“Nước”. Thiên Song Song mơ hồ nói. Bắc Thần Tử Yên nhanh chóng vì nàng ngã cốc nước, dìu nàng uống nhưng không có cách nào làm được, mỗi lần đổ nước vào thì nước lại theo khóe miệng nàng chảy ra.

Bắc Thần Tử Yên nhíu mày suy nghĩ, khẽ đỏ mặt, hắn uống sạch chén nước hôn trụ môi nàng, đôi môi mỏng khẽ chạm vào cánh môi mềm mại hoa anh đào làm hắn hơi run lên, tim đập loạn xạ, mặt đỏ không thôi. Đang trong trạng thái bay bay phiêu diêu trên thiên đường, Thiên Song Song bỗng mở đôi mắt to làm cho Bắc Thần Tử Yên xấu hổ đến té xuống giường.

-“A”. Bắc Thần Tử Yên la hoảng làm cho xung quanh bọn thuộc hạ cùng tứ quản gia liền chạy tới.

-“Vương gia, có chuyện gì?” Tứ quản gia quần áo còn chưa chỉnh chạy tới, bộ dạng gấp gáp lo lắng.

-“Ngại ngùng, không có việc gì, bổn vương chỉ thấy Thiên tiểu thư tỉnh nên cao hứng, các ngươi lui ra đi”. Bắc Thần Tử Yên đỏ mặt ngượng ngùng nói. Tứ quản gia thấy vương gia sắc mặt lạ thường cười tà nhanh chóng giải tán mọi người ra ngoài, rất nhanh trong phòng chỉ còn Thiên Song Song và Bắc Thần Tử Yên.

-“Thiên tiểu thư, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ cho ngươi uống nước”. Bắc Thần Tử Yên thấy Thiên Song Song từ lúc tỉnh lại vẫn không có nói gì, tưởng là nàng giận hắn nên giải thích.

-“Vô sự” Thiên Song Song không có phản ứng, đôi mắt như không có tiêu cự thì thầm đáp. Bắc Thần Tử Yên nhìn thấy nàng như vậy đau lòng không thôi, hận không thể lập tức ôm lấy nàng.

-“Thiên tiểu thư đừng quá đau lòng, sống chết có số. Ngươi như thế này Liệt Hỏa thiếu gia cũng sẽ không vui”. Bắc Thần Tử Yên thâm tình nhìn nàng nhưng nàng thì nhìn ra cửa sổ không có đáp lại, bầu không khí im lặng vô cùng, yên tĩnh một cách khủng khiếp.

Một canh giờ sau hai người vẫn như trước không có một chút động tĩnh, Bắc Thần Tử Yên trong lòng nóng như lửa đốt, hắn thúc giục mình phải làm cái gì đó không thể nhìn nàng tiếp tục như vậy. Cuối cùng hắn lôi kéo Thiên Song Song ra ngoài hoa viên.

-“Thiên tiểu thư, ngươi nhìn xem”. Bắc Thần Tử Yên chỉ tay lên trời, bắt đầu nhìn về phía nàng kể đủ thứ chuyện trên đời, hắn nói cuộc đời hắn trước đây rất khốn khổ, xuất thân hèn kém, nhìn thấy người dân rơi vào lầm than, quân giặc tàn bạo ác độc xâm chiếm làm hắn rất bất mãn.

Mẫu thân phụ thân hắn cũng bị quân giặc sát hại, hắn hận quân giặc nên bắt đầu tìm tòi khổ luyện, cuối cùng xông pha chiến trường, lập được rất nhiều công trạng mới có thể được phong tước như hôm nay, tứ quản gia là người sau khi cha mẹ hắn qua đời cưu mang hắn, như là người trong thân của hắn. Hắn chỉ cho nàng hai ngôi sao trên trời sáng nhất chính là mẫu thân, phụ thân hắn; luôn luôn dõi theo hắn và luôn muốn hắn sống thật tốt.