Chương 21

Tôi an vị trong ánh dương vàng xám, đốt một điếu thuốc, nhìn khói thuốc lượn lờ bay lên rồi biến mất trên nền trời xanh nhạt.

Ngày thứ hai mươi thẩm vấn Lý Mai.

Mấy ngày này, vụ án giết người già trong công viên ngoại ô thành phố bắt đầu có chút manh mối.

Hóa ra lại có một ông già bị ném đằng sau nhà vệ sinh công cộng tại một gian hàng nào đó. Sáng sớm, nhân viên dọn vệ sinh thấy trong đống rác đằng sau WC lộ ra một cái chân trần không đi tất, to gan tiến lên nhìn kỹ, chỉ thấy một cái đầu hói dính đầy máu me, gục mặt xuống, không hề nhúc nhích, khiến người dọn vệ sinh kia sợ tới mức gào ầm cả lên.

Từ lúc hai vụ án giết người phát sinh lúc đầu, Cục đã phái vài ông cảnh sát trông có vẻ lớn tuổi cải trang thành ông già về hưu, hoặc không có việc gì đi dạo trong công viên ngoại ô thành phố, hoặc sáng sớm hoàng hôn đánh Thái Cực trong vườn hoa xung quanh đầu đường cuối ngõ, ai ngờ nhanh như vậy đã xảy ra chuyện. Hung thủ nhiều lần phạm tội, thủ pháp gây án không chút kiêng dè, thật sự khiến các lãnh đạo trong Cục phải giật mình.

May mà lúc trước đội dân phòng đã làm rất nhiều chuyện như dán quảng cáo, tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở mọi người nếu gặp tình huống đột ngột xảy ra thì nên báo ngay cho cảnh sát, tuyệt đối không được phá hoại hiện trường. Xem ra công việc quần chúng của họ đã không uổng phí, nhân viên dọn vệ sinh lập tức gọi 110 báo cho cảnh sát, sau đó 110 lập tức báo cho trung tâm cấp cứu. Chúng tôi gần như là đi cùng xe cứu thương của trung tâm đến hiện trường.

Ông già kia bị vật nặng đánh mạnh vào đầu mà ngất xỉu, may mà chỗ hiểm trong xương sọ chưa vỡ, hơn nữa vì phát hiện kịp thời nên đã cấp cứu được.

Sau khi tỉnh, ông ta đi theo vài đồng nghiệp của tôi đến bệnh viện ghi khẩu cung, cơ bản có thể biết hung thủ là người vùng khác gần bốn mươi tuổi, cơ thể và tứ chi đều ngắn, da đen, bề ngoài chất phác. Hắn ta chuyên chọn xuống tay với người già đi một mình mang tiền bạc theo trên người, lời ngon tiếng ngọt lừa họ đến những nơi vắng lặng rồi đột ngột ra tay giết người, sau khi quét sạch đồng hồ tiền tài trên người nạn nhân thì ném xác vào chợ.

Cũng không thể loại trừ phương án hắn còn có đồng lõa khác.

Do hung thủ hành tung bất định, thời gian gây án cũng tùy tiện nên muốn bắt nhất định khó khăn. Vì việc này mà Cục đã điều động một lượng lớn sức người, lập tức, khắp các phố lớn ngõ nhỏ không thiếu cảnh sát mặc thường phục, ngay cả tôi cũng được lĩnh một khẩu súng, cả ngày thong thả dạo bước theo chân một ông già được Cục phân cho. Ông ta ngồi quán trà, tôi cũng ngồi quán trà, ông ta đi chợ, tôi cũng phải bám theo đằng xa, chen lấn xô đẩy giữa một đám bà già bán rau.

Đồng nghiệp già của tôi rất hiền hoà, đi đến đâu cũng trò chuyện với người ở chỗ đó, chỉ khổ tôi đi theo đằng xa. Khi ông ấy đứng ven đường trò chuyện với chủ sạp báo, tôi cũng đành phải tựa vào buồng điện thoại công cộng rách nát giả vờ gọi điện. Trình Minh nói mấy ngày này tôi rất vất vả, vì để tôi thấy thư giãn nên anh hẹn tôi tan tầm cùng đi xông hơi. Có điều nhìn thế này thì tôi không đi được rồi, hôm nay mà vẫn không bắt được tên khốn đó thì chỉ e đêm nay lại được tăng ca.

Tôi dùng một mắt ngó chừng đồng nghiệp già, kề điện thoại vào tai, gọi vào số Trình Minh.

“Alô, ai vậy?”

Tôi dùng điện thoại công cộng gọi nên anh không đoán được là tôi.

“Em đây.”

“Là em à.” Giọng anh có vẻ nhẹ nhàng.

Tôi nghe thấy tiếng anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất kiên định.

“Em ở đâu vậy?” Anh hỏi.

“Ở trên đường.” Tôi nói: “Anh thì sao?”

“Đang lái xe.”

Không có gì đáng cười cả, vậy mà chúng tôi lại không hẹn mà cùng bật cười. Giống như đang trong cuộc sống thường ngày nặng nề bỗng xả được một hơi vậy.

“Chẳng trách tín hiệu không được tốt, em nghe cứ thấy đứt quãng.” Tôi nói: “Có khi tối nay em không qua được. Chỉ sợ lại được tăng ca.”

“Đã vậy thì không sao hết.” Anh đáp: “Em phải cẩn thận hơn, đừng cố gắng quá sức.”

Đây chính là chỗ tốt của đàn ông. Họ thấu hiểu nhau, biết cái gì quan trọng, cái gì có thể bỏ qua, cũng hiểu sự khó xử của nhau, họ sẽ không để tâm vào những chuyện vụn vặt, chuyện bé xé ra to, lằng nhằng dây dưa như phụ nữ.

“Đổi sang ngày mai được không?” Tôi hỏi.

“Ngày mai không được, tôi có vài bạn học cũ sẽ tới Bắc Kinh, chúng tôi đã hẹn gặp mặt từ trước.”

“Ồ, bạn cũ ở Tây Chính [21] à?”

[21] Viết tắt của đại học Chính trị Pháp luật Tây Nam.

Tín hiệu cuộc gọi rất không tốt, như bị gián đoạn trong một lát.

“Alô, Trình Minh?” Tôi nói.

“Tôi nghe thấy rồi.” Anh đáp.

“Vậy cứ như vậy đi.” Tôi nói: “Chờ được nghỉ em lại gọi cho anh.”

“Tử Ngư…” Anh lên tiếng.

“Gì thế?”

Tín hiệu hoàn toàn đứt đoạn, bên kia đầu dây truyền đến tiếng tít tít.

Tôi đặt điện thoại về chỗ cũ, do dự một chút, không biết có nên gọi lại luôn cho anh không. Thế nhưng chúng tôi cũng coi như nói chuyện xong rồi, chỉ vì một tiếng hẹn gặp lại mà gọi lại thì giống đàn bà quá thì phải. Tôi liếc nhìn đồng nghiệp, ông đã trò chuyện xong với ông chủ sạp báo, bắt đầu đi tiếp về phía trước. Tôi đành phải ngó đông ngó tây từ xa đi theo.

Mãi cho đến mười giờ đêm tôi mới về nhà. Đi mấy ngày trên đường, tôi cảm thấy ngay cả xương cốt cũng sắp rã ra, vừa về đến nhà đã cắm đầu xuống giường, đá giày, ngay cả quần áo cũng không cởi, kéo chăn đắp rồi lập tức lăn ra ngủ không biết trời đất gì nữa.

Ngủ một giấc đến tận ngày hôm sau, lúc dậy đã hơn tám giờ sáng. Bên dưới cứng như khẩu pháo nhỏ, tôi phải mời Ngũ cô nương giúp một lát, trong đầu lúc thì nghĩ đến Đinh Đinh, lúc lại nghĩ đến Trình Minh. Khi suy nghĩ bay từ Trình Minh đến Lý Tín Như, tôi thả tay ra, cảm giác hết cả buồn ngủ. Dạo dần đây tất cả mọi người đều bận đi bắt sát thủ người già, án này chưa xong, án khác đã tới, thật sự làm tôi thấy phiền muộn trong lòng, ngay cả thủ *** cũng không thể tập trung tinh lực.

Tôi chậm chạp ngồi dậy, trong lòng nghĩ có phải nên báo lại một chút cho sếp hay không. Tôi cứ mãi cảm thấy vụ án của Lý Tín Như còn chưa ngã ngũ, không thể đặt sang một bên như vậy được. Không biết hôm nay tôi có thể không cần đi tuần phố mà ở lại Cục suy nghĩ một ngày được không, ngẫm lại cho kỹ vụ án của Lý Tín Như. Có điều tôi nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này, ông sếp xét nét của tôi nhất định sẽ phát hiện ra mưu đồ của tôi, nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình tôi vừa thấy việc đã tìm cớ trốn, tránh nặng tìm nhẹ gì gì đó. Thật ra tôi cũng có thể xin nghỉ bệnh một ngày, số ngày nghỉ quy định của tôi tuy đã hết, xin nghỉ bệnh có lẽ cũng sẽ bị trừ chút tiền lương, có điều đó cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, nghỉ trưa tìm cơ hội đánh vài ván với đám Tiền mặt rỗ là cái gì cũng có thể thu về hết.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi để chân trần nhảy xuống giường, chạy vào WC đi tiểu, sau đó quay lại, lúc này đã cởi cả quần áo, thoải mái nằm xuống, gọi vào số Lưu Ly.

“Trần Tử Ngư?” Chắc là Lưu Ly đang chen chúc trên xe bus đến Cục, đầu dây bên kia ồn ào vô cùng.

Nghe thấy giọng tôi, cô lớn tiếng nói: “Anh lại sao thế? Không phải lại bệnh chứ?”

“Em hiểu anh quá, Lưu Ly.”

“Sáng sớm gọi điện đúng là chẳng có gì tốt mà. Anh thôi đi, sao anh không tự xin sếp mà lần nào cũng kêu em xin giúp vậy.”

“Ai bảo em xinh đẹp vậy chứ, anh phát hiện sếp đặc biệt thương em, lời em nói chú ấy sẽ không nổi giận tùy tiện đâu.”

“Biến, linh ta linh tinh!” Lưu Ly “bộp” một tiếng cúp máy.

Có điều tôi biết nhất định Lưu Ly sẽ xin phép giúp tôi, nhiều lúc cô ấy vẫn rất có nghĩa khí.

Toàn bộ buổi sáng lê lết trôi qua trong chăn đệm, tôi còn không cả ăn sáng. Thật ra tôi không ngủ, chỉ là giữa mùa đông thế này, nằm trên giường luôn thích hơn ra ngoài đi tới đi lui hứng gió lạnh. Tôi tắt di động, dây điện thoại bàn cũng rút luôn, đỡ phải nhận điện thoại phê bình càm ràm của sếp. Tôi biết chú ấy không tin tôi bị bệnh thật.

Đến giữa trưa, tôi mở di động ra xem, phát hiện ba cuộc gọi lỡ, một cuộc đến từ Cục, một cuộc do Lý Nhiễm gọi. Dạo gần đây cô gái này có gọi điện cho tôi mấy lần, lúc đầu tôi còn ôm tinh thần tìm hiểu vụ án mà qua lại đôi chút, sau thì phát hiện cô ta thuần túy là muốn chọc tôi thôi nên tôi mặc kệ luôn. Lý Tín Như đã gây đủ thương tổn cho Lý Nhiễm rồi, sự thờ ơ của tôi lại khiến tâm hồn vỡ vụn của cô ta nhiều thêm một vết thương nữa. Trừ tình yêu là không thể cho, chí ít Lý Tín Như còn có thể cho cô tiền bạc và ***, còn tôi chỉ sợ những thứ này cũng chẳng thể cho được. Mà quan trọng nhất là, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ Lý Nhiễm ra khỏi danh sách người bị tình nghi, cô ta chủ động tiếp xúc có lẽ là có âm mưu gì đó, mà nhìn từ thái độ lạnh nhạt của cô với chị mình thì có thể nói rằng cô gái trẻ này đúng là một người máu lạnh.

Số cuối cùng lại là của Trình Minh.

Tôi đánh răng rửa mặt, xuống quán cơm bụi dưới nhà ăn một phần cơm đậu phụ ma bà rồi gọi lại vào văn phòng luật của Trình Minh. Tôi đoán lúc này chắc hẳn là anh ở văn phòng.

Điện thoại kết nối, ngoài dự kiến của tôi, đầu kia đường dây là giọng nói của một người phụ nữ: “Đây là văn phòng luật sư Trình Minh, xin hỏi quý vị là ai?”

Tôi cảm thấy giọng nói này rất quen. Kinh nghiệm nhiều năm điều tra phá án khiến tôi rất mẫn cảm với tướng mạo hay giọng nói của người ta. Tôi sửng sốt một lát mới nhớ ra đây là cô Ngải, tiền trợ lý của Lý Tín Như. Tôi từng nói chuyện với cô ta nên có ấn tượng rất sâu. Giọng nói của cô ta nghe từ trong điện thoại có vẻ mất tự nhiên đến lạ, khiến tôi nghĩ đến chuyện Lưu Ly từng nói cô ta là một người phụ nữ yêu mình thái quá.

“Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài?” Cô ta lặp lại lần nữa.

“A, tôi tìm luật sư Trình.” Tôi hỏi: “Anh ta không có ở đấy à?”

“Luật sư Trình có chuyện đi ra ngoài, xin hỏi ngài là ai?”

“Tôi là bạn của luật sư Trình, cô có biết anh ta đi đâu không, tòa án ư?”

“Chuyện này tôi không rõ lắm, chắc là không phải lên tòa…” Dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó: “Đúng rồi, ngài là bạn học từ đại học Chính Pháp Bắc Kinh [22] của luật sư Trình sao? Luật sư Trình đã dặn tôi, nếu bạn học cũ của anh gọi đến thì nói sau ba giờ chiều hôm nay luật sư sẽ rảnh rỗi, đến lúc đó sẽ liên lạc lại với ngài.”

[22] Đại học Chính Pháp Bắc Kinh: Viết tắt của China University of Political Science and Law – Đại học Khoa học Chính trị Pháp luật Bắc Kinh. Đây là một trong những đại học trọng điểm nhất cả nước, được xưng “trường đại học bồi dưỡng nhân tài hàng đầu về ngành Luật”.

Có một cảm giác hết sức kỳ quái giống như dây thường xuân bò qua lưng tôi, chậm rãi xâm nhập, bóp nghẹt tim tôi.

“…” Tôi vô thức liếm môi, lập lại một lần: “Đại học Chính Pháp Bắc Kinh?”

“Vâng?” Cô Ngải nói.

“Không có việc gì, cám ơn cô.” Tôi nói, chậm rãi gập máy lại.

Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa trong quán cơm, có chút xuất thần nhìn về nơi cách đó không xa, một người làm thuê đến từ nông thôn đang ngồi xổm ven đường, hì hục rửa bát đũa bẩn trong một cái chậu lớn hòa đầy nước rửa bát. Nước bẩn chảy lênh láng ra đường, một cô bé mặc chiếc áo len màu đỏ nhảy lạch bạch qua những vũng nước bẩn đó. Cô bé hưng phấn đá mạnh vào những bong bóng nhầy mỡ khiến bà mẹ lập tức nghiêm khắc quát lớn, tóm lấy cánh tay đo đỏ kéo cô bé đi. Có một người phụ nữ mập mạp kéo anh bạn trai gầy nhẳng của mình đi qua, đứng cạnh tôi tần ngần hồi lâu nhìn món cơm gạo lứt nóng hổi và những món ăn ngấy mỡ trong quán, nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định bỏ đi, tay nắm tay. Cùng đến đây có vài người công nhân, trên tay người nào người nấy đều cầm tô cơm lớn như chậu rửa mặt. Họ là những vị khách bà chủ hàng cơm không chào đón nhất vì một món đồ xào thôi cũng đủ cho họ ăn nửa bát cơm, mà cơm ở hàng cơm bụi là một tệ bao xới. Mấy người công nhân này lập tức ồ ạt bao quanh tôi, họ hợp nhau gọi vài món ăn, bưng lấy bồn cơm đầy ụ trong tay, hoặc ngồi xổm hoặc ngồi bệt, ăn như hổ đói.

Hôm nay thời tiết không tệ, mặt trời ngày đông biếng nhác chiếu rọi thành phố bụi bặm mệt mỏi. Tôi an vị trong ánh dương vàng xám, đốt một điếu thuốc, nhìn khói thuốc lượn lờ bay lên rồi biến mất trên nền trời xanh nhạt.

Tôi không thể tin Trình Minh lại nói dối mình. Rõ ràng anh từng nói anh là người tuyệt đối không nói dối. Ngày đó khi tôi hỏi có phải bạn học ở Tây Chính tìm anh hay không, anh đang ở trên xe, mà tín hiệu di động không tốt, nhất định anh không nghe rõ ràng, hoặc là tôi nói không đủ rõ ràng. Đúng vậy, nhất định là vậy.

Nhưng, anh từng nói, anh và Lý Tín Như là bạn học cũ, nhưng rõ ràng Lý Tín Như tốt nghiệp Tây Chính. Chuyện này là thế nào? Có lẽ họ là bạn hồi trung học? Có lẽ là bạn hồi tiểu học? Hoặc có lẽ là bạn trường mầm non!

Đúng vậy, nhất định là vậy.

Tôi cầm điếu thuốc trong tay ném xuống đất, dùng chân đạp tắt nó.

Đứng dậy rời khỏi đám công nhân hôi hám, tôi vẫy tay chặn một chiếc taxi từ xa chạy tới.

Tôi muốn đến Cục, tôi muốn làm rõ chuyện này.