Chương 21

Ý nghĩ đầu Hách Tịnh sau khi nghe được câu hỏi của cô ấy chính là: “Làm sao cô ấy biết Vu Hạo Dương dạy mình chơi bóng.”, ý nghĩ thứ hai là  “ Cô ấy thích Vu Hạo Dương” ý nghĩ thứ ba là  “ Cô ấy nghi ngờ mình rồi.” Kế tiếp liền bắt đầu lo lắng “ Mình nên giải thích thế nào đây” cuối cùng còn có chút căm tức, tiểu tử Vu Hạo Dương chết tiệt, toàn mang phiền toái tới cho cô!

Trong lòng rối rắm, Hách Tịnh quyết định nói ra, cô cười híp mắt nói: “ Bởi vì tôi là chị của cậu ấy mà.”

Nữ sinh Ất cũng không hề buông lỏng cảnh giác tiếp tục hỏi: “ Chị hay là chị họ? Có quan hệ máu mủ không?”

Hách Tịnh cực kì buồn bực, ai nói là học sinh ban thể dục đầu óc ngu si tứ chi phát triển chứ, nhìn người ta hỏi vấn đề này mà xem. Quả thực là nói trúng tim đen, trúng mấu chốt nha! Nhưng cô cố tình ngậm bồ hòn làm ngọt không nói ra miệng, chỉ đành cười khô khốc một tiếng: “ Đều không phải” Đầu óc cô nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ xem như thế nào cho qua được.

Nữ sinh Ất lại gây sự: “ Vậy rốt cuộc là quan hệ như thế nào?”

Hách Tịnh không muốn nói tục, rõ ràng như thế tức là không có gì cũng trở thành có gì đó rồi, chỉ đành phải nói sự thật. Nhìn mặt nữ sinh Ất thể hiện rõ “ Tôi biết ngay là có gì mờ ám mà”, thật uổng cho cô mồm miệng lanh lợi, trừ ở trong lòng đem Vu Hạo Dương mắng, thì bên ngoài cũng không biết nên nói cái gì.

“ Như vậy thì,” nữ sinh Ất tự nhiên vuốt tóc, thấy Hách Tịnh buồn bực, cô càng tức giận hơn, bắt đầu đưa ra yêu cầu: “ Về sau hai người phải kiêng dè, nói chuyện phải có người thứ ba ở cùng, không nên tới kí túc xá tìm anh ấy, cũng không cần đi cùng nhau trên đường, hơn nữa không được để anh ấy dạy cô chơi bóng rổ….”

Hách Tịnh trợn mắt há mồm nhìn đôi môi mỏng của nữ sinh ất cao thấp nói, cảm giác như mình không cẩn thận gặp được người ngoài hành tinh, hoặc là — đã xuyên qua rồi, chẳng lẽ đã xuyên tới thời cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân? Nhưng nhìn tới nữ sinh ất mặc áo phông không có tay, cái mông nhỏ được bao bọc thật chặt trong chiếc quần thể thao xẻ tà ngắn, cũng không giống mà, nếu thật sự là tới thời đại kia, người phụ nữ này ăn mặc như thế không phải sẽ bị phạt sao!

“…. Thật ra thì tốt nhất là hai người dứt khoát tách ra, như thế là xong hết mọi chuyện!” Hách Tịnh rốt cuộc cũng hồi hồn, nghe đươc câu mấu chốt cuối cùng. Cô ưỡn ngực, thấy được ánh mắt nữ sinh kia theo động tác của cô mà phóng tới cái nhìn laser sắc bén thì không nhịn được lại rụt thấp xuống, chỉ là cô vẫn ưỡn thẳng lưng đáp lời: “Vị bạn học này, thật ngại quá, tôi còn không biết tên bạn, bạn không cảm thấy bạn đi quá xa rồi không?” Được rồi, trong hiện thực thì Hách Tịnh không thể nói được câu mắng chửi người, vì vậy câu hỏi cũng có chút lễ phép, như thế thì xem như có vẻ khí thế chưa đủ.

“ Cô không đồng ý?” Mắt xếch híp lại, cảm dáng mười phần uy hiếp quan sát Hách Tịnh, từ gương mặt tới bộ ngực, sau đó là cái mông, chân rồi lại trở về gương mặt, tâm tình chán ghét và tức giận đã cao tới mức không còn lời nào có thể miêu tả được.

Hách Tịnh bị cô ta nhìn rất không khoải mái, chỉ là cô cũng không bị dọa sợ, tiếp tục ôn hòa lễ độ mà nói: “ Đây là chuyện trong nhà của mình, cũng không cần cô nhọc tâm, Về phần Vu Hạo Dương, tôi nghĩ cô có điều gì thì trực tiếp tìm anh ta mà nói”

Hách Tịnh vẫn không hiểu, tại sao từ phim truyền hình, tới các tác phẩm văn học, vừa có vấn đề về tình cảm, thì chính là các nhân vật nữ tự mình ra trận, từ vợ cả với vợ lẽ, tiểu tam và người chính, hoặc là hai người tranh một nam, móng tay cào rách mặt, tóc xù như chuồng gà, quần áo bị xé rách,người mắng mình một câu” tiện nhân” mình đáp lại một câu “Đồ đáng chết”, quả thưc là rất mất mặt, xấu hổ!

Còn đàn ông thì sao? Những người đàn ông dẫn tới vụ tranh chấp này thì đi đâu? Chẳng lẽ người bị tính sổ, bị đánh bị mắng nhất không phải là những người đàn ông đi trêu hoa ghẹo nguyệt, chân đạp mấy thuyền này sao? Tại sao những người phụ nữ yếu ớt đáng thương này đều muốn tự mình đấu tranh, càng tranh thì hai bên càng tổn hại rồi lại thành ngư ông đắc lợi? Tự trọng của con gái, tự ái, kiêu ngạo còn có bản tính thuần khiết bẩm sinh, lương thiện, tốt đẹp đi đâu hết rồi? Chăng nhẽ những điều quý giá này không bằng một tên Sở Khanh sao?

Dĩ nhiên, Hách Tịnh hiểu lúc này không nên nghĩ tới những việc này, bởi vì rõ ràng nữ sinh này hiểu lầm quan hệ của bọn họ, quan hệ của bọn họ không thích hợp thành loại quan hệ này, Hách Tịnh chỉ là do thông cảm mà phát sinh. Nhìn nữ sinh trước mặt so với cô cao hơn, khỏe hơn, nói chuyện cũng là nhìn từ trên cao xuống, giọng điệu như ra lệnh, nhưng Hách Tịnh cảm thấy cô ấy rất nhu nhược,rất đáng thương, thậm chí còn ẩn giấu cảm xúc bi ai, bất hạnh ở bên trong.

Nữ sinh ất làm sao có thể đoán được ý nghĩ thật sự của Hách Tịnh, vốn là uy hiếp không có hiệu quả đã rất khó chịu, hiện tại nha đầu chết tiệt này còn dám dùng loại ánh mắt đó nhìn cô, không giáo huấn cô ta thì cô ta cũng không biết mình lợi hại! Cô luôn luôn là động thủ so với động nào còn nhanh hơn, ỷ vào ưu thế chiều cao, không chút nghĩ ngợi liền tát một cái.

Hách Tịnh không hề có kinh nghiệm đôi co cùng người khác, xung quanh cô người lý tính chiếm đa số, ngay cả Vu Tịnh Hàm nhiều nhất cũng chỉ là ngoài miệng, cơ bản không nghĩ tới có người không một lời phải trái liền ngay ở trường học đánh người, vì vậy khi bàn tay của nữ sinh kia vung tới gần, cô chỉ là dựa vào phản ứng nhạy bén lập tức né tránh, không nghĩ tới nữ sinh kia đánh một lần không trúng lại được thế lấn tới, giơ tay lên mục tiêu là gương mặt của cô, bi ai hơn chính là lần này vào lúc muốn tránh đi Hách Tịnh phát hiện cánh tay mình bị một bàn tay khỏe chắc giữ chặt, là Tôn Miêu Miêu!

Hách Tịnh cực kỳ hối hận, cô không nên đem đoạn đối thoại của hai nữ sinh này làm chuyện cười, Tôn Miêu Miêu này đã nói rõ ràng là muốn đi làm cho mặt một nữ sinh nở hoa, hiện tại sẽ không phải là lấy cô làm đối tượng đi!

Đau đớn trong dự liệu thế nhưng không có rơi trên mặt, cánh tay giơ lên của nữ sinh ất bị người khác ngăn lại, là Triệu Lôi vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh theo dõi sự việc, vóc dáng của cô mặc dù không cao như hai nữ sinh thể dục, nhưng cánh tay lại có lực như nhau.

“ Ngươi XX bớt lo chuyện người khác đi!” Nữ sinh ất tức giận mắng to, xoay người hung hăng đẩy ngã Tiệu Lôi, Triệu Lôi bị đẩy lảo đảo té ngã trên đất, đôi mày rậm cong lên muốn chống lại, nữ sinh ất lại nhào tới, chợt nghe thấy Hách Tịnh hô to một tiếng: “ Vu Hạo Dương”

Ba chữ ngắn ngủi thành công khiến nữ sinh át dừng tay, Hách Tịnh tránh khỏi cánh tay của Tôn Miêu Miêu, chạy tới đỡ Triệu Lôi đứng lên, hai nữ sinh nhìn xung quanh một lượt không thấy bóng dáng của Vu Hạo Dương, lại muốn làm khó dẽ, mặt Hách Tịnh liền trầm lặng như nước, lạnh lung nhíu mày hỏi: “ Mấy người điên rồi sao? Ở nơi này đánh nhau, có tin là ba phút sau giáo viên ở trong có thể chạy tới? Vậy thì các người cảm thấy nếu giáo viên nhìn thấy chúng ta đánh nhau, sẽ cho rằng tôi đang bắt nạt các người sao?” Học sinh giỏi đều có ưu thế này, đừng nói là cô bị đánh, cho dù cô chủ động khiêu khích, ra tay đánh hai nữ sinh kia trước, thì ở phía nhà trường và trong mắt các giáo viên, người sai lầm cũng không phải là cô.

Bởi vì ở nơi có tên là trường trung học trọng điểm này, học sinh ban thể dục vốn là một quần thể đặc thù, thành tích của bọn họ so với học sinh bình thường thường chỉ chênh lệch nửa điểm hoặc một điểm,hơn nữa việc huấn luyện thường chiếm cả thời gian lên lớp, lúc đó liền có việc kết bè kéo phái trốn học đánh nhau hút thuốc, uống rượu càng xảy ra nhiều, cho nên quản lý không được tốt,vì thế mỗi giáo viên chủ nhiệm đều không muốn trong lớp mình có học sinh ban thể dục.

Nhưng bởi vì thân thể bọn họ cường tráng, cho nên học sinh bình thường có người khinh thường việc cùng bọn họ lui tới, những người còn lại thì không dám trêu chọc bọn họ, nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì, nhóm bọn họ ít người nhất định bị chèn ép, trong lòng bất ổn liền cố tình gây chuyện, nhưng thường thường người bị đánh thường là học sinh bình thường, nhưng người bị phạt đều là học sinh ban thể dục, đây dường như đã thành một luật định.

Nói một cách khác, nếu như hôm nay người cùng hai nữ sinh này xảy ra mâu thuẫn là Triệu Lôi hoặc Cung Mỹ Lệ hoặc là học sinh bình thường khác, nhà trường cũng sẽ đem trách nhiệm tính trên đầu hai học sinh ban thể dục này, huống chi lần này người bọn họ chọc tới là Hách Tịnh.

Từ trước tới nay học sinh đứng đầu trong mọi cuộc thi lớn nhỏ trong hai năm này chỉ có một,đó là Hách Tịnh.

Các buổi lễ quan trọng, lãnh đạo đi thị sát,học sinh tiến lên tặng hoa, kể từ hai năm trước liền được chỉ định cố định, đó cũng chính là Hách Tịnh.

Dạ hội trong phạm vi toàn trường, các hoạt động cùng các cuộc tranh tài, nếu như cần một học sinh làm chủ trì, nếu là một nam một nữ, người nữ nhất định là Hách Tịnh, nếu như chỉ cần một dẫn chương trình, thì người nam kia chắc chắn sẽ phải xuống đài.

Dưới tình huống này có thể nói, không cần bất kì chỗ dựa nào, dựa vào bản thân Hách Tịnh tự cô cũng có thể uy phong ở trường, huống chi cô còn là người nhà họ Hách! Hiệu trưởng của trường đều là học sinh của ông cô – hơn nữa còn không thể đếm hết, đại thọ 80 vừa rồi của ông người tới ngồi kín bàn.

Không ỷ thế hiếp người đó là cô có tu dưỡng, cũng không thể cho là cô sẽ để cho người khác bắt nạt.

Về phần Vu Hạo Dương, Hách Tịnh chắc chắn rằng cô nữ sinh này lại tự mình đa tình, ánh mắt của tiểu tử đáng chết này mà kém như vậy, cô lại không giết anh!

Thấy hai nữ sinh liếc mắt nhau một cái, như là đã có được sự ăn ý nào đó, Hách Tịnh giật giật khóe miệng, cũng không nói gì nữa, nghiêng đầu chạy tới phòng nghỉ bên cạnh sân bóng, gọi điện thoại.

“Là Vu Hạo Dương? Không phải à. Vây bạn nói cho cậu ấy biết, tôi không biết cậu ấy đang làm gì, trong vòng mười phút nữa phải tới sân bóng rổ, nếu không tôi muốn anh ấy đẹp mặt”

Việc đánh nhau lúc nãy chỉ là trong nhát mắt, bởi vì vừa chơi bóng rổ nên cơ thể di chuyện nghiêng ngả, cũng không hấp dẫn sự chú ý của mọi người, vì vậy trên sân lại tạm thời không phục bình thường, Hách Tịnh xác nhận Triệu Lôi không bị thương,mới cùng cô ấy chuyền bóng, hai nữ sinh ban thể dục làm ra vẻ không để ý tiếp tục nói chuyện phiếm, chỉ là thanh âm không có tùy ý như vậy, nội dung nói chuyện cũng ít hơn nhiều, hầu hết ánh mắt đều nhìn ngắm hai bên trận đấu, cuối cùng quết định không gia nhập bên kia, tự mình tới khu nghỉ ngơi ăn chocolate, xem ra là cần bổ sung năng lượng, cũng không biết là do tập luyện mệt mỏi hay là xem cuộc vui tới mệt mỏi.

Thời điểm Vu Hạo Dương chạy những bước dài tới, Hách Tịnh liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, ừ, tám phút rưỡi, cũng tạm được,lại thấy chân trái Vu Hạo Dương dẵm lên dây giầy chưa buộc hết chân phải, suýt chút ngã xuống, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên.

Anh chạy tới bên cạnh Hách Tịnh còn chưa kịp thở đã vội vàng hỏi: “ Cô không sao chứ!” Nhìn từ trên xuống dưới trái qua phải quan sát Hách Tịnh một vòng không thấy bị thương mới hỏi lại: “ Có chuyện gì thế, gấp như vậy?” Đối với người khác làm như không thấy cũng không chào hỏi, tiếp xúc với khuôn mặt kiêu ngạo tươi cười cua nữ sinh ất, cũng không nhìn một cái.

Hách Tịnh buồn cười nhìn biểu tình của nữ sinh kia, lại nhận được cái trừng hung hăng của cô ấy, Hách Tịnh cũng không thèm để ý, đưa tay giới thiệu với Vu Hạo Dương: “ Đây là thành viên trong đội bóng rổ lớp 11 của tôi Tôn Miêu Miêu,còn vị này tên tuổi là gì tôi cũng không biết” chỉ vào nữ sinh ất Hách Tịnh tiếp tục nói: “ Chỉ là anh nên biết cô ta mà thôi.”

“Không biết” câu trả lời của Vu Hạo Dương nhanh giống như chưa có đi qua não, mặt của nữ sinh ất thoắt xanh thoắt trắng,rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng nói một câu: “ Tôi tên là Lâm Lệ, chúng ta đã cùng nhau chơi bóng rổ.”

Hách Tịnh nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cuộc cũng biết tên tuổi nữ sinh ất rồi, vẫn là Vu Hạo Dương có mặt mũi mà!

Vu Hạo Dương nhíu mày một cái: “ Không thể nào, tôi cũng không chơi bóng cùng con gái.”

Lâm Lệ sắc mặt biến đồi một hồi, lúc đó anh cùng một nhóm nam sinh chơi bóng, có người tạm thời có chuyện phải rời đi, không tìm được người bổ sung thay thế, hai bên số lượng không đều, mà học sinh ban thể dục Lâm Lệ cũng quen biết nhiều người trong bọ họ, có người ồn ào muốn cô vào sân giải cứu đội trường, cô kiềm chế vui sướng trong lòng vừa muốn ra sân thì Vu Hạo Dương liền lau mồ hôi nói anh có việc phải đi trước.

Cứ như thế nhân số lại đều nhau, Lâm Lệ dĩ nhiên lại phải ra sân, cô cũng không phải nhất định cùng bọn họ chơi bóng, chỉ là trong lòng có tiếc nuối và tò mò liền đi theo Vu Hạo Dương, lại phát hiện anh tự nhiên lại đi tới kí túc xá nữ!

Lâm Lệ vừa giận vừa sợ, thề là nếu Vu Hạo Dương thật sự đang đợi nữ sinh nào, mình nhất định cho tiểu **** kia một bài học thích đáng!

Đợi thật lâu mới thấy Hách Tịnh đi xuống, nhìn lúm đồng tiền của cô như đóa hoa, thấy cô cùng Vu Hạo Dương túy ý nói đùa, nhìn cô được Vu Hạo Dương cầm tay dạy cách chơi bóng, trái tim Lâm Lệ tan nát. Nhất là thấy cái tiểu **** này còn dám lại gần ám toán Vu Hạo Dương, kết quả ngược lại chính là chân mình không vững sắp ngã.

Thời điểm Lâm Lệ thấy được cảnh này rất vui mừng, cô hi vọng tốt nhất là Hách Tịnh bị ngã hỏng mặt không thể gặp ai! Ai ngờ hi vọng tan biến, Vu Hạo Dương tự nhiên đem mình ra làm đệm thịt, còn bị trật chân, nếu không phải sợ anh có ấn tượng xấu với mình, Lâm Lệ thật sự muốn xông lên đánh Hách Tịnh một trận!

Sau lại có tin đồn của hai người truyền ra, Lâm Lệ ghen tị tới phát điên, hẹn bạn bè muốn tìm cơ hội dạy dỗ Hách Tịnh, dạy dỗ cô ta tới khi chủ động chia tay với Vu Hạo Dương mới thôi, sau lại có tin đồn hai người là chị em, trong lòng Lâm Lệ bình tĩnh một chút, nhưng vẫn không thể quên được, ánh mắt Vu Hạo Dương nhìn cô ấy không đúng, lại nói không phải đều là chị chăm sóc em sao? Có người em nào hiểu chuyện, vĩ đại tới mức mình bị thương chứ nhất định không để chị bị hao tổn một sợi tóc gì sao? (Các b đang đọc tr do luckygirl_co post)

Vì vậy tại trận trung kết tranh quán quân,cô cùng đồng bọn bàn bạc xong, cho Hách Tịnh một chút ân huệ, không làm cho cô ấy thua thảm hại, người trong giang hồ đã nói ân oán rõ ràng, kết quả cô vừa không phải đánh người, cũng không hề mắng chửi người, chỉ hời hợt đưa ra mấy yêu cầu với Hách Tịnh, cô ấy lại dùng ánh mắt giễu cợt đó nhìn cô! Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, Lâm Lệ chính là ghét Hách Tịnh như thế, tự cho là người gặp người thích, giả bộ thục nữ!

Tiếp đón ánh mắt Lâm Lệ dường như có thể giết chết người, Hách Tịnh sờ sờ mũi ngượng ngùng nói: “ Tôi cũng là nữ sinh chứ?”

Vu Hạo Dương khinh bỉ nhìn cô một cái: “ Tôi với cô được gọi là chơi bóng sao? Tôi là dạy cô!” Vừa nói vừa đoạt lấy quả bóng rổ trong tay Hách Tịnh vỗ mấy cái, sao đó vừa nhấc tay chính là một cú ném bóng tuyệt đẹp, soái ca chơi vui vẻ liền nhếch nhếch khóe miệng: “ Giáo viên có ở đây không? Có muốn tôi tiếp tục dạy cô không?”

Hách Tịnh liêc mắt tức giận nói: Được rồi đại thiếu gia, chân anh còn chưa khỏi hẳn đó.” Lại nhìn sắc mặt một mảnh tái xanh của Lâm Lệ, thở dài, lòng dạ mình cuối cùng không cứng rắn, chỉ đành phải nói: “ Đội của tôi và Lâm Lệ, có thể có chút hiểu lầm với anh, anh đi giải thích rõ đi.”

“Giải thích, giải thích cái gì?” Vu Hạo Dương rốt cuộc nhận thấy không khí xung quanh có chút không đúng, chân mày nhíu lại thật sâu.

“Giải thích chúng ta mặc dù cùng tới cùng đi, còn ở cùng dưới một mái nhà, về sau thời gian khá dài đại khái không tránh được tiếp xúc, nhưng chỉ là chị em thuần khiết.” Hách Tịnh thật sự không muốn dùng giọng điệu tức giận nói chuyện, nhưng cô cũng không có biện pháp mà, tượng đất chẳng phải cũng có ba phần tức giận sao?