Chương 21

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, cả người phát ốm vì khiếp sợ. Chính xác thì tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ 5 tuổi không muốn đến trường vậy. Một đứa trẻ năm tuổi với tàn tích của việc say rượu, vậy đấy.

“Tớ không thể đi được đâu,” Tôi nói vào lúc 8h30. “Tớ không thể đối mặt với bọn họ được đâu.”

“Có, cậu có thể,” Liss động viên tôi, xốc cúc áo khoác của tôi lên. “Sẽ ổn thôi. Chỉ cần bồ ngẩng cằm lên.”

“Nếu bọn họ kinh khiếp tớ thì sao?”

“Bọn họ sẽ không kinh khiếp bồ đâu. Bọn họ là bạn của bồ. Dầu sao thì, giờ bọn họ chắc chắn đã quên hết chuyện đó rồi.”

“Không đâu! Liệu tớ có thể chỉ ở nhà với bồ được không?” Tôi nắm lấy tay cô ấy van nài. “Tớ sẽ cư xử thật tốt, tớ hứa đấy.”

“Emma, tớ đã giải thích với bồ rồi,” Lissy nhẫn nại nói. “Hôm nay tớ phải tới toà án.”

Cô ấy cạy tay tôi ra khỏi tay cô ấy. “Nhưng tớ sẽ có mặt ở đây khi nào bồ về. Và bọn mình sẽ làm gì đó thật hay ho cho bữa tối. OK?”

“OK,” Tôi lí nhí đáp. “Bọn mình có thể ăn kem sô cô la chứ?”

“Tất nhiên rồi,” Lissy đáp, trong khi mở cửa căn hộ. “Giờ thì, đi đi. Bồ sẽ ổn thôi!”

Cảm thấy như một con chó bị xua đuổi, tôi đi xuống cầu thang và mở cửa toà nhà. Tôi chỉ vừa mới bước ra khỏi căn nhà thì một chiếc xe tải đỗ vào lề đường. Một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh da trời ra khỏi xe, cầm theo một bó hoa to vĩ đại mà tôi chưa từng thấy bao giờ, được bó lại bằng ruy băng màu xanh lá cây đậm. Anh ta liếc nhìn số nhà của chúng tôi.

“Xin chào,” anh ta nói. « Tôi đang tìm một cô Emma Corrigan. »

« Đó là tôi ! » Tôi đáp lại với vẻ ngạc nhiên.

« Aha ! » Anh ta mỉm cười, và đưa ra một cái bút và một bảng kẹp. “Tốt rồi, đây đúng là ngày may mắn của cô. Chỉ cần cô ký vào đây…”

Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bó hoa. Hoa hồng, hoa lan nam phi, những bông hoa tím to đùng tuyệt đẹp… thứ gì đó như những cục len đỏ sậm tuyệt diệu… những lá dương xỉ xanh sậm… những cái gì đó màu lục nhạt nhìn như lá măng tây…

OK, có lẽ tôi không biết hết tên của chúng là gì. Nhưng tôi biết được một điều. Những bông hoa này rất đắt tiền.

Chỉ có một người mới có thể gửi chúng tới.

“Chờ đã,” tôi nói mà không cầm lấy bút. “Tôi muốn kiểm tra xem ai gửi đến.”

Tôi cầm lấy tấm thiệp, xé toạc mở nó ra, và nhìn lướt xuống cả lời nhắn dài dằng dặc, nhưng không đọc một chút nào trong đó, cho đến khi tôi tìm thấy cái tên ở phần dưới cùng.

Jack.

Tôi cảm thấy choáng váng cảm xúc. Sau tất cả những gì hắn đã làm, Jack nghĩ hắn có thể lừa bịp tôi với một bó hoa vớ vẩn nào đó sao?

Được rồi, bó hoa khổng lồ, sang trọng.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính ở đây.

“Tôi không muốn chúng, cảm ơn nhé,” tôi nói, hất cằm lên.

“Cô không muốn chúng sao?” Người giao hàng nhìn chằm chặp vào tôi.

“Không. Hãy bảo với người gửi là cảm ơn, nhưng không, cảm ơn.”

“Có chuyện gì vậy?” Một giọng nói hổn hển vang lên bên cạnh tôi, và tôi nhìn lên và thấy Lissy đang trố mắt nhìn vào bó hoa. “Ôi Trời ơi. Jack gửi đó à?”

“Phải. Nhưng tớ không muốn nhận chúng,” Tôi nói. “Làm ơn mang chúng đi đi.”

“Chờ đã!” Lissy la lên, túm lấy cái giấy bóng kính. « Để tớ ngửi chúng chút thôi. » Cô ấy vùi mặt vào đám hoa và hít sâu. « Wow ! Thật sự không thể tin nổi ! Emma, bồ đã ngửi chúng chưa?”