Chương 21

Sáng hôm sau …

– Cả lớp! Hôm nay chúng ta có thêm một học sinh mới! – cô giáo chủ nhiệm lớp 10A1 cười tươi – Em vào đi!

– Chào mọi người, mình là Nguyễn Minh Thư, con út của tập đoàn KP! – nhỏ cười thật tươi.

– Hả? – miệng của ba người bàn dưới không hẹn mà đồng loạt rớt.

– Anh ba với chị dâu làm gì mà phản ứng quá thái thế? – nhỏ chu mỏ nhìn ba người ở bàn cuối rồi quay lại nhìn cả lớp cười – Mình năm nay 15 tuổi, nhưng nhờ bộ óc mà trời ban, mình được “nhảy cóc” một lớp! – Nhỏ chỉ tay vào cái đầu của mình rồi nhe răng cười nham nhở.

“Rầm!” – lần này là tiếng nhóc ngã ra khỏi ghế. Mia thì biết nhỏ chuyển tới trường nhưng không biết là nhỏ sẽ “nhảy cóc” được, còn Huy thì thở dài, cái đầu của nhỏ cậu biết rất rõ nên không co gì để nói thêm.

– Minh Thư, em ngồi bàn cuối nhé! Giữa Khánh My và Nhật Minh ấy! – cô giáo vỗ vai nhỏ chỉ về phía nhóc.

Nhóc nhìn nhỏ rồi cúi mặt lầm lừ. Nó thì chẳng có gì để cằn nhằn nên thoải mái tám với nhỏ. Huy ngán quá nên nằm dài trên bàn, chẳng biết làm gì vì “vợ iu” tự nhiên bị người khác chiếm mất. Nhỏ thì vẫn vô tư, chẳng để ý gì tới ai đó đang ngắm nhỏ cực kì chăm chú.

Giờ ra chơi …

Nó lôi cả lũ xuống canteen ăn mừng chuyện nhỏ “nhảy cóc” được một năm để lên học chung lớp. Nhỏ đứng lên tính đi vào hàng thì có ai đó níu tay nó lại.

– Em làm gì thế? – nó chun mũi – Ngồi xuống đi, Kyo đang rảnh, để anh ấy đi lấy cho!

– Cái gì? – nhóc hét toáng lên – Muội nói cái … – nhóc đang nói dở thì im bặt vì cái lườm đáng sợ của nó và cái nhìn ngây thơ của nhỏ.

Thế là nhóc đành đứng dậy đi lấy đồ cho nhỏ. Lúc đứng trong hàng, nhóc cứ quay sang nhìn nhỏ suốt. Nhưng nhỏ thì lại huyên thuyên với nó, không để ý tới nhóc đang nhìn nhỏ đắm đuối. Huy thấy thế liền vỗ vai nhóc gật đầu.

– Mày thích nó rồi phải không? – Huy lôi cổ nhóc từ từ nhích lên trong hàng.

– Thích cái con khỉ mốc! – nhóc nhăn mặt – Mày chỉ được cái tưởng tượng!

– Không thì làm gì mà ngắm lắm thế? Mày có yêu nó thì tranh thủ đi, không thì nó trở thành hoa có chủ lại kêu! – Huy xoa đầu nhóc.

– Im dùm đi! – nhóc quay mặt qua chỗ khác làm Huy phì cười.

Còn ở bàn lúc này, nó và nhỏ cũng tranh thủ ngồi tám về hai thằng con trai vắng mặt.

– Sao chị dâu cứ gọi Minh là Kyo vậy? – nhỏ thắc mắc – Mà Minh cũng gọi chị dâu là Mia và chị dâu kia là Tia nữa!

– Nickname của ba người, gọi nhau suốt từ bé nên quen em ạ! – nó xua tay cười trừ.

– Ra là vậy! – nhỏ ôm mặt – Ở nhà em ba anh em cũng có nickname cho nhau!

– Thế à? – nó chống cằm tỏ vẻ thích thú – Tiết lộ cho chị nghe được hem?

– Dạ thì … Anh hai là Kouta, anh ba là Kenji còn em là Mio! – nhỏ nhe răng cười.

– Tên chất nhể! – nó nhìn nhỏ trêu chọc – Mà sáng tới giờ chị để ý thấy Kyo nghía em dữ lắm đấy!

Nói tới đây, mặt nhỏ bất giác đỏ lên và đoạn hội thoại kết thúc. Huy và nhóc quay lại với khay đồ ăn trên tay. Nhỏ chắp tay cảm ơn rồi nhặt đũa lên, tính gắp miếng cá hồi thì …

“Cạch”

Tiếng hai đôi đũa chạm vào nhau, nhỏ nhìn lên khó chịu.

– Này! Anh làm gì vậy? – nhỏ gắt.

– Miếng này của tôi! – nhóc thản nhiên trả lời.

– Vậy thì tôi ăn miếng kia vậy! – nhỏ quay đũa sang miếng shushi.

“Cạch”

– Miếng đó cũng của tôi! – nhóc vô tư gắp bỏ vào miệng.

– Anh … – nhỏ bực mình nhưng cố kìm chế, bỏ qua gắp miếng trứng cá.

– Miếng này cũng của tôi! – nhóc chặn lại đôi đũa của nhỏ.

– Anh quá đáng lắm rồi đấy, đừng thấy tôi hiền mà làm tới! – nhỏ đập bàn làm cả canteen đổ dồn ánh mắt về phía nhỏ, nhóc, nó và Huy.

– Cô mà hiền nỗi gì? Chằng tinh thì có! – nhóc thản nhiên ăn miếng trứng cá – Cô cũng mạnh tay gớm nhỉ? Cô chừng gãy cái bản bây giờ!

– Anh … – nhỏ tức xì khói, đứng dậy đạp cho nhóc một cái ngã xuống đất rồi bỏ đi.

Riêng nó với Huy thì ngồi im, không dám hó hé gì nhưng đầu có chung một ý nghĩ:”Tình yêu Shushi của chúng lại nổi dậy rồi!”. Huy gắp một miếng thịt rồi đưa cho nó, cười thật tươi làm cho nhóc nổi da gà.

– Aaaaaa! – Huy đưa miếng thịt cho nó.

– Aaaaa! – nó há miệng chờ miếng thịt.

Nhóc nhìn hai người đó mà tự nhiên rùng mình, ăn thật nhanh rồi chạy thoát thân. Nhóc vừa đi, vừa nghĩ lại chuyện của nhỏ rồi cười nhạt. Nhóc rảo bước tới sân sau, nơi mà ít bóng người qua lại nhất để xả street. Nhưng một cái dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu đang gối đầu lên tay, mắt nhắm tịt với hàng mi cong vút của ai đó làm nhóc lay động. Một cơn gió thoáng thổi qua, mái tóc vàng nâu dài thổi bay trong gió, cái váy ngắn cũng rung rinh theo chiều gió. Nhóc vén mái tóc dài của nhỏ qua một bên, nhìn thật kĩ khuôn mặt tinh nghịch, đáng yêu của nhỏ rồi bất chợt nhóc cúi thấp xuống, nhìn nhỏ hớp hồn.

– Ư … Minh này! – nhỏ nói mớ làm nhóc giật mình – Tớ thích cậu! Chính xác hơn là tớ yêu cậu!

– Này … Cô … – nhóc đỏ mặt.

– Tớ yêu cả chị My, chị Thy, anh Huy và anh Long nữa! – nhỏ chép miệng nói dù mắt nhắm nghiền.

– Cô … – nhóc thở hắt – Làm ơn đừng nói kiểu đó, tôi dễ đau tim lắm biết chưa? Ngốc!

Nói rồi cậu cũng nằm dài ra bàn ngủ, trốn mấy tiết học.