Chương 21

Nhìn ra ngoài khơi xa để tìm Mitchell, Kate lơ đãng phủi những hạt cát mịn đang bám vào chân cô và với tay lấy chiếc áo choàng tắm mà họ mang theo từ phòng mình. Không khí ban đêm rất dịu, nhưng cô bắt đầu rùng mình dưới chiếc áo tắm mỏng manh, cảm giác vì bồn chồn hơn là lạnh.

Khi họ rời khỏi sòng bài, Mitchell đề nghị đưa cô đến Vịnh Maho để cô có thể tiêu một phần số tiền thắng bạc của mình vào những cửa hàng thời trang cao cấp mở cửa suốt ngày phục vụ cho các hộp đêm và các vị khách du lịch. Kate đã gợi ý họ nên trở về khách sạn và thay vào đó là đi bơi ngoài biển. Trong tâm trí cô đã mường tượng mình lười biếng lờ lững nằm trên mặt nước mặn nửa tiếng đồng hồ. Họ đi bơi, nhưng khi Kate đã lên bờ, thì Mitchell lại nói anh muốn bơi thêm chút nữa để thư giãn.

Khi cô phát hiện ra ngay lúc khởi động, khi Mitchell xuống nước anh vận hết sức lực của mình, sải thân hình cao lớn rẽ nước với tốc độ tối đa, như thể có một đám ma quỷ nào đó đang bám ngay sau anh vậy. Lúc đầu, Kate ngưỡng mộ dõi mắt theo anh, nhưng vài phút sau hình ảnh của anh hoàn toàn biến khỏi tầm mắt, cô bắt đầu cảm thấy lo về sự an toàn của anh.

Cố không để nỗi lo lắng của mình leo thang lên đến mức hoảng loạn, Kate tiếp tục tìm kiếm dưới mặt nước lấp lánh ánh trăng khi cô xỏ tay vào hai ống tay áo choàng và thắt dây lưng lại. Cuối cùng, cô bắt gặp một dấu hiệu mờ nhỏ xíu hiện trên mặt nước phía xa và nhẹ nhõm ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa dài.

Giải thoát khỏi nỗi lo lắng cho Mitchell, cô vòng tay, co người ôm lấy hai đầu gối. Ngửa đầu ra sau, cô nhìn chăm chú lên bầu trời đêm như một bức màn sa tanh lấp lánh ánh sao trong lúc một cảm xúc sâu lắng về sự hình bóng bố cô chầm chậm lướt qua trong tâm trí. Cảm xúc đó bao bọc quanh cô, ấm áp và mạnh mẽ, trùm lên cô một sự ngọt ngào, như thể đó là một cái ôm xiết – một cái ôm mạnh mẽ xuất phát từ thiên đàng. Kate say sưa chìm trong cảm xúc mê mải, níu giữ lấy nó trong lúc nước mắt cô trào ra và trượt dài trên đôi má.

Cuối cùng cô ngẩng lên để xóa những cảm xúc đó đi trong tâm trí và nhìn ra ngoài khơi dõi theo Mitchell. Anh đang bơi thành một đường thẳng để quay lại với cô, đôi bờ vai và hai cánh ta giang ra sải từng sải trên mặt nước.

Vào chính lúc ấy, cô đột ngột vỡ lẽ ra. Cô hiểu chắc chắn rằng nếu bố cô đang ngồi bên cạnh cô đây ngay trên chiếc ghế này, mắt cũng dõi theo Mitchell, và mỉm cười.

Điều đó bỗng trở nên đầy ý nghĩa, rất rõ ràng. Đó là lý do tại sao cô lại cảm thấy một cảm xúc gần gũi kì diệu đến thế với anh ngay từ lần đầu tiên mới gặp. Sự thừa nhận sâu sắc của Mitchell nhói lên trong tâm trí cô: Anh đã cảm thấy những điều ấy giống như em đã cảm thấy tối qua. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau và yêu nhau, nhưng số phận thất thường đang không níu giữ họ vào nhau.

Lau đi những giọt nước mắt, Kate nhìn lên bầu trời cao vời vợi và thì thầm. “Cám ơn, Bố. Con nhớ bố nhiều.”

Cảm giác sự gần gũi của ông đã giảm đi nhưng vẫn còn kéo dài vài phút nữa khi Mitchell đứng lên khỏi mặt nước. Hất mái tóc của mình ra hai bên, anh lội ra khỏi làn nước biển đang chảy xuống từ hai bờ vai mạnh mẽ và đôi chân dài. Anh đẹp đến ngỡ ngàng đến nỗi Kate phải lắc đầu tỉnh trí. Mỉm cười, cô ngước lên trời và nói thầm. “Bố nghĩ thế nào mà lại cho rằng con xứng đáng với một người đẹp trai đến thế?”