Chương 21

Trời tờ mờ sáng, mây đen kéo đến đổ mưa. Bảo Cầm trở mình ngái ngủngáp dài một cái, Lý Duy từ phía sau ôm lấy hắn, “Tỉnh rồi? Còn sớm, ngủthêm một lát nữa đi.” Bảo Cầm ừ một tiếng, co lưng lui vào trong lồng ngực Lý Duy, nghe tiếng mưa tí tách rơi trên nóc nhà, kết thành giọt nhỏxuống ven góc mái hiên, hòa vào dòng nước chảy xuôi khắp sân vườn.Đang mơ màng chuẩn bị ngủ lại, hắn mơ hồ nghe thấy âm thanh ho khan vọng đến từ phía đông sương.

Bảo Cầm huých huých Lý Duy, “Có phải thái tử đang ho không?” Lý Duy chăm chú nghe một hồi, “Hình như là vậy.” Tiếng ho kia đứt quãng, nhưng càng lúc càng có vẻ nặng nề thêm. Bảo Cầm không ngủ được nữa, lăn mình ngồi dậy: “Chúng ta mau qua đó xem a.” Dù sao thái tử cũng là khách, nếu sinh bệnh tại Lý gia, bất kể thế nào cũng xem như bọn họchiếu cố không chu đáo.

Hai người mặc quần áo rời giường, men theo mái hiên bước tới đông sương. Lý Duy mở hé một cánh cửa sổ, đưa mắt nhìn khắp căn phòng, mành giường của thái tử được kéo rất kín, bên trong truyền ra âm thanh ho khan. Tiểu Cổ ngồi trong phòng nét mặt rầu rĩ, quay đầu nhìn thấy Lý Duy, vội vàng nhón chân thật khẽ chạy tới phía y. Lý Duy hỏi: “Điện hạlàm sao vậy? Bắt đầu ho từ lúc nào?” Tiểu Cổ thấp giọng đáp: “Từ nửađêm, tối hôm qua sức khỏe không tốt lắm, chắc là nhiễm phong hàn rồi.” Lý Duy nói: “Trong nhà còn mấy gói dược trị phong hàn, để ta tìm đưa ngươi, ngươi đun lên rồi dâng thái tử dùng.”

Một lát sau, tiểu nhị Thất Hồng Lâu đưa đồ ăn sáng tới. Cả hai nhìn đủloại điểm tâm phong phú trước mắt mà không biết phải làm sao, hôm nay thái tử cần ăn lạt, vì vậy Lý Duy nấu một bát cháo trắng rồi kêu Tiểu Cổbưng đi. Lý Duy cùng Bảo Cầm ngồi ở trong phòng, hàng thịt không mở, việc nhà đã có một tay Tiểu Cổ lo toan, trời lại đổ mưa không thể chạy ra ngoài, thái tử vừa ăn xong bát cháo liền ngủ một giấc, bọn họ nói chuyện với nhau cũng phải nhỏ giọng thì thào. Tới gần trưa, Tiểu Cổ tới gọi Lý Duy, nói rằng thái tử tỉnh dậy kêu y qua bên đó.

Lý Duy bước vào đông sương, thái tử tựa vào thành giường, lẳng lặng nhìn y. Cả gian phòng tràn ngập mùi hương ảm đạm, là huân hương thái tử mang từ tẩm điện đông cung theo. Lý Duy lại gần, ân cần hỏi: “Điện hạ đã đỡ hơn chưa?” Thái tử nhàn nhạt mỉm cười. “Có hơi nóng, Thượng Tâm kiểm tra giúp ta xem.” Lý Duy áp tay lên trán thái tử, không khỏi nhíu mày, “Đúng là sốt nhẹ rồi, để ta đi mời đại phu.” Thái tử giữ tay không cho y đi, nhẹ nhàng đặt lên chăn không buông: “Không cần, nghỉngơi một lát là sẽ khỏe.”

Đôi mắt thái tử chăm chú ngắm nhìn sườn mặt của Lý Duy, hồi lâu hắn mới khẽ cười: “Ta bệnh ngươi mới chịu chạm vào ta như thế này, ngày trước rõ ràng chẳng hề kiêng kị, việc thất lễ nhất cũng làm.” Lý Duy thởdài, bất đắc dĩ đáp: “Trước kia ta không hiểu đạo lý quân thần, là ta lỗmãng.” Y đứng lên muốn rụt tay về, lại bị thái tử nắm chặt lấy: “Ta đang không thoải mái, ngươi đừng chọc giận ta.” Lý Duy hết cách, Tiểu Cổ nhìn mặt đoán ý, bê ngay một chiếc ghế đến mời Lý Duy ngồi xuống bên giường. Cả hai nhìn nhau không nói năng gì, Lý Duy than thở: “Điện hạuống thuốc xong thì nghỉ ngơi đi, ngồi như vậy rất mất sức.” Thái tử lắcđầu, nét mặt mang theo tiếu ý, đang muốn nói gì đó, cửa lại bị gõ cốc cốc mấy cái: “Cổ công công, dược đun xong rồi.”

Tiểu Cổ hai ba bước đã đến bên cửa, sốt ruột nói: “Nhanh đưa cho ta.” Lý Duy thở hắt một hơi, cố ý gọi: “Bảo Cầm? Mau bưng dược vào đây.” Từcuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng, trên tay chợt nhẹ bẫng đi, thái tử thu tay về, mặt lạnh lẽo như tiền. Bảo Cầm không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, cứ thế bưng dược tiến vào. Thái tử không lộ cảm xúc liếc hắn một cái, “Đặt ở kia.” Bảo Cầm định khuyên dược đang nóng nên dùng luôn, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh băng nọ, hắn sợ run người, ý tốt cũng nuốt hết vào bụng.

Bốn người ngồi trong đông sương, bầu không khí quả thực quỷ dị. Thái tử im lặng một lúc, quay sang nói với Lý Duy: “Trên bàn có một phong thư, là tối qua ta mới viết cho Giang lão gia, ngươi đem đi gửi hộ ta.” Lý Duy gật đầu đáp ứng, đứng lên cầm thư nhét vào trong ngực. Thái tử nói: “Việc này không thể chậm trễ, ngươi đi luôn bây giờ đi, ta chờ ngươi mang câu trả lời của Giang lão gia về.” Bảo Cầm ngồi không yên, chạy đi tìm cho Lý Duy chiếc ô, tiễn y tới tận cửa, “Trời đang mưa, ngươi điđường cẩn thận.” Lý Duy cười cười, cố ý để lộ một góc giấy dầu sau lớp áo, “Không việc gì. Ngươi xem, ta còn mang theo mấy bức thư họa tối qua viết, tiện đường qua chỗ Ngô lão bản đưa luôn.”

Bảo Cầm chậm rãi trở vào nhà, Tiểu Cổ đứng dưới hiên chờ hắn, “Điện hạ gọi ngươi kìa.” Bảo Cầm ngẩn người, thái tử tìm hắn có chuyện gì vậy? Vào phòng, trông thấy bát thuốc trên bàn một muỗng cũng chưa đượcđộng tới, sớm đã nguội ngắt, Bảo Cầm thoáng đau lòng, người này rốt cuộc không có uống thuốc nha! Vừa mới quay đầu, đã thấy hai con mắt nặng nề phủ sương của thái tử đang chằm chặp nhìn mình, Bảo Cầm bối rối chân tay cũng không biết để đâu mới tốt.

“Ngồi đi.” Thái tử chỉ vào cái ghế trước giường, Bảo Cầm vâng lời ngồi xuống, khẩn trương đến nỗi hai đầu gối khép sát lại với nhau. Thái tử thản nhiên lên tiếng: “Bản vương hôm trước buồn chán, tìm được mấy tờ giấy nháp chữ, là ngươi viết sao?” Bảo Cầm gật đầu, có chút xấu hổ. Hắn vốn hay ngồi trong đông sương luyện chữ, nét nào cũng nguệch ngoạc như gà bới, vậy mà lại bị thái tử bắt được. Thái tử không nói gì, đột nhiên ngoảnhđầu phân phó Tiểu Cổ: “Ngươi cầm mười lượng bạc đưa cho Bảo Cầm, mấy ngày này chúng ta ở lại Lý gia, dù sao cũng không thể ở khôngđược.” Bảo Cầm bị hù nhảy dựng, liên tục xua xua tay, thái tử nhíu mi: “Ngươi không muốn?” Bảo Cầm thầm mắng sao lại không muốn chứ, nói: “Điện hạ đưa cho Lý Duy đi, tiền trong nhà đều do y quản lí.” Thái tử ừmmột tiếng, khẽ cười, “Ừ nhỉ, bản vương hồ đồ mất rồi. Ngươi vốn là do y mua về mà.”

Bảo Cầm bất ngờ ngẩng đầu, sững sờ nhìn thái tử. Thái tử cười cười, vẫn còn nói tiếp: “Lần trước hai ngươi ầm ĩ kinh động tới bản vương, Tiểu Cổ tới gõ cửa nhắc nhở. Đêm qua lại nháo thêm một trận ồn ào nữa, Tiểu Cổ không đến, hẳn ngươi cũng biết vì sao?” Bảo Cầm vừa thẹn vừa giận, cố không biểu lộ ra ngoài mặt, “Làm sao ta biết được?” Thái tử tiến lại gần hắn, cười thực ôn hòa, rõ ràng thốt ra từng tiếng: “Ngươi xuất thân thanh lâu, Thượng Tâm chuộc ngươi về vốn là để thỏa mãn loại chuyện này, bản vương hà cớ gì phải ngăn cản y.”

Thật…thật không thể tưởng tượng nổi! Bảo Cầm tức giận đứng bật dậy, “Chúng ta đã bái thiên địa rồi!” Thái tử cố tình chọn lúc Lý Duy đi vắng đểnói với hắn những lời này, hắn còn lâu mới bị mắc lừa a! Đột nhiên thái tửmột tay đỡ lấy thái dương, nét mặt lộ vẻ đau đớn, Tiểu Cổ vội vã bước tới hỏi: “Điện hạ làm sao vậy?” Bảo Cầm bị đẩy loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, không khỏi có chút hoảng sợ. Thái tử che miệng ho khù khụmột hồi, thở dốc: “Đau đầu, bưng thuốc lại đây.” Bảo Cầm chỉ vào chén thuốc trên bàn, “Để ta đi hâm nóng lại.” Tiểu Cổ ngẩng đầu căm tức nói: “Ngươi dám cho điện hạ dùng dược bừa bãi ư?”

Bảo Cầm chân tay luống cuống, “Vậy để ta đi thỉnh đại phu.” “Không cần,” Tiểu Cổ đỡ thái tử nằm xuống, buông mành, đi tới cạnh bàn trải giấy hạ bút viết, “Điện hạ cũng không phải lần đầu ngã bệnh, ta dựa theo toa trong cung bốc thuốc cho điện hạ.” hắn viết xong quăng bút sang một bên, quay đầu nhìn Bảo Cầm, “Ta không biết hiệu thuốc bắc ở đâu, ngươi còn không mau dẫn đường!”

Hai người mở ô khởi hành, Bảo Cầm lo lắng hỏi: “Mình ta đi được rồi, thái tử ở nhà một mình ngộ nhỡ có chuyện gì thì biết  làm sao?” Tiểu Cổlại nói: “Nếu hiệu thuốc hỏi tên dược trên đơn, ta đố ngươi đọc được đấy.” Bảo Cầm không thể làm gì khác hơn, đành dẫn Tiểu Cổ tới hiệu thuốc bắc.

Bốc thuốc trả tiền xong, Tiểu Cổ hỏi chưởng quỹ: “Ở đây nhận sắc thuốc không?” Chưởng quỹ đáp có, Bảo Cầm ngạc nhiên hỏi: “Vì sao không mang về nhà sắc?” Tiểu Cổ lườm hắn một cái, “Trù phòng nhà ngươi gần đông sương, thái tử không ngửi được mùi thuốc.” Bảo Cầm lầm bầm trong bụng quý thật nhân khó chiều, Tiểu Cổ đưa dược cho chưởng quỹ xong, quay đầu nhìn Bảo Cầm: “Ta về trước, sắc xong ngươi đem dược về a, không thể để điện hạ không ai chăm sóc được.” Bảo Cầm nhìn Tiểu Cổ chạy đi mất, tiểu nhị hiệu thuốc mời hắn ngồi xuống chờ. Hắn chán ngán muốn chết, không thể làm gì hơn, đành phải ngồi đợi trong dược đường.