Chương 21

Trên đường đến Luân Đôn, Leo thậm chí còn cầu hôn Catherine thêm hai lần nữa. Nhưng cô vẫn từ chối anh, cô quyết tâm phải nói chuyện với anh trai mình trước đã, đó mới là một hành xử đúng mực. Khi Leo chỉ ra rằng việc cô liều lĩnh rời khỏi gia đình Hathaway ngay lúc đêm khuya không bao giờ có thể được coi là một cách hành xử đúng mực cả thì Catherine đã thừa nhận rằng lẽ ra cô không nên hành động bộc phát như vậy.

” Cho dù em không thích phải thừa nhận điều đó,” cô nói vói Leo khi xe ngựa chạy qua đường vận chuyển thư, ” rằng em đã không thể suy nghĩ sáng suốt kể từ sau buổi khiêu vũ. Em thực sự đã rất sốc khi gặp lại đức ngài Latimer một cách bất ngờ như vậy. Và khi anh ta chạm tay vào em. Em đã thấy bản thân co rút lại, em như quay trở lại thành đứa trẻ lòng ngập tràn hoảng sợ ngày đó và tất cả những gì em có thể nghĩ được lúc đó là bỏ chạy.” cô bồng ngừng lại đầy trầm ngâm. ” Nhưng em cũng tìm được sự an ủi khi biết rằng em còn có Harry, em có thể đến chỗ anh ấy.”

” Em cũng đã có anh mà,” Leo nói nhỏ

Cô nhìn anh trong băn khoăn. ” Em đã không hề biết điều đó.”

Ánh nhìn của anh tiếp tục bao phủ cô. ” Bây giờ thì em biết rồi đó.”

Hãy để anh trở thành anh trai của em, Harry đã nói với Catherine như vậy kể từ lần gặp gần nhất của họ tại Hampshire, và điều này đã cho thấy rõ Harry muốn nỗ lực hết mình trong mối quan hệ tình thân mà anh chưa từng trải qua trước đây. Với không ít khó chịu, Catherine đã nghĩ rằng bản thân sẽ sớm kiểm chứng được lời nói của anh hơn bất kì ai. Và trên thực tế, họ vẫn là những người xa lạ.

Nhưng Harry đã thay đổi- một sự thay đổi lớn lao kể từ khi anh ấy kết hôn với Poppy. Giờ đây anh tốt bụng và ấm áp hơn rất nhiều và chắc chắn anh không còn nghĩ về Catherine như một cô em gái cùng mẹ khác cha phiền nhiễu, không nơi nương tựa như trước nữa.

Vừa đến khách sạn Rutledge, Leo và Catherine đã được chỉ đường đến những căn hộ lộng lẫy của Harry và Poppy

Trong số tất cả những người trong gia đình Hathaway, Poppy là người Catherine cảm thấy dễ gần nhất. Poppy là một quý cô trẻ tuổi nồng hậu và hay nói nhất- người luôn yêu thích những nội quy và thủ tục hằng ngày. Ở Poppy, tồn tại sự vui vẻ cần thiết và khả năng chấp nhận, không bao giờ kêu ca phàn nàn, và chính điều này đã cân bằng những cảm xúc mạnh liệt luôn thường trực trong Harry.

” Catherine,” Poppy hét lên và ôm chầm lấy Cat, nhưng ngay sau đó cô đã lùi lại quan sát người trước mặt với vẻ lo lắng lộ rõ.

” Tại sao cô lại đến đây? Có chuyện gì sao? Mọi người vẫn khỏe chứ?”

” Cả gia đình cô đều khỏe,” Catherine nói. ” Nhưng có một sự việc đã xảy ra…và tôi phải rời đi.” Cổ họng cô dường như bị tắc nghẹn khi những lời này được nói ra.

Poppy quay sang phía Leo và nhăn mặt nhìn anh trai mình. ” Anh đã làm gì phải không?”

” Tại sao em lại hỏi như vậy?”

” Vì nếu có bất kì vấn đề gì xảy ra thì chắc chắn anh có liên quan.”

” Đúng vậy. Nhưng lần này anh không phải là người gây ra chuyện, anh là người giải quyết.”

Harry tiến đến chỗ ba người với đôi mắt xanh thu hẹp. ” Nếu anh là người giải quyết vấn đề, Ramsay à, thì tôi sẽ cảm thấy khiếp sợ khi nghe về vấn đề đó.” Anh ném về phía Cat một cái nhìn cảnh cáo, và anh đã làm cô ngạc nhiên khi mang cô lại gần anh trong một cái ôm bảo vệ. ” Cat, có chuyện gì vậy?” anh nói gần tai cô. ” Chuyện gì đã xảy ra?”