Chương 21

Lúc Lăng Lăng quay về phòng ngủ, trong phòng tụ tập rất nhiều nữ sinh ngành Tin học, đang sôi nổi thảo luận chuyện trận bóng vừa rồi.

Cô khách khí chào họ một tiếng rồi đi thẳng đến trước máy tính ấn nút khởi động.

Trong lúc chờ máy khởi động, Lăng Lăng nghe một giọng nữ xa lạ nói: “Dẫn 2:0 rồi mà còn thua, thật là tức chết mà!”

“Trịnh Minh Hạo rốt cuộc bị làm sao vậy? Đây chính là trận chung kết, sao cậu ta lại có thể bỏ đi giữa trận đấu chứ!”

“Tớ thấy Lý Vi hô cậu ấy bắt điện thoại, cậu ấy nhận điện thoại xong liền bỏ đi…”

“Nhất định là có chuyện gì quan trọng lắm.”

Lăng Lăng rốt cuộc hiểu được đằng sau vẻ ung dung của Trịnh Minh Hạo che giấu một tình yêu say đắm biết bao nhiêu, bao nhiêu trả giá không nói thành lời, nhưng cô đáp lại anh hóa ra chỉ có tổn thương vô tình!

Nhất thời xúc động, cô bỏ con chuột trong tay xuống, nhanh chóng lấy điện thoại ra… Bấm được một nửa dãy số, cô dừng lại.

Cô gọi điện liệu có thể nói được gì, hỏi anh có buồn không ư? Hay là nói cô không muốn mất đi một người bạn như anh…

Cô buông điện thoại, càng hiểu về anh càng đau lòng, lại càng không muốn tra tấn anh thêm nữa.

QQ vừa tự động đăng nhập đã có một tin nhắn chuyển đến: “Em có đó không?”

Lăng Lăng đang buồn rười rượi, gặp được anh, nỗi buồn rốt cuộc không thể kiềm nén nữa, suy nghĩ rối loạn căn bản khiến cô không khống chế được ngón tay: “Tại sao, tại sao vận mệnh lại đối xử với em vậy chứ?! Em không cam tâm, không cam tâm! Em không có làm gì sai, dựa vào đâu mà đối xử với em như thế!”

“Xảy ra chuyện gì vậy em?”

“Một người bạn có quan hệ rất tốt với em bỗng nói yêu em.”

Anh lập tức hỏi: “Em trả lời cậu ta ra sao?”

“Chúng ta sau này không cần gặp lại nhau.”

“Tại sao?”

‘Bởi vì anh, bởi vì ngoài anh ra em không thể tiếp nhận được người nào khác’. Cô không thể thốt ra những lời ấy, chỉ có thể hàm hồ trả lời: “Bọn em không hợp nhau, anh ấy không phải loại người em thích!”

“Anh có thể hỏi em tại sao cả gặp mặt nhau cũng không được không?”

“Em không thể để cho trái tim anh ấy hy vọng, em không muốn anh ấy lãng phí thời gian, lãng phí tình cảm vào em.” Thấy anh không trả lời, cô thử thăm dò hỏi: “Em làm sai sao?”

“Sự thiện lương của em… có đôi khi rất tàn nhẫn!”

Nhìn những lời này xuất hiện trên màn hình, đầu cô nóng lên, mất lý trí gõ một câu: “Thiện lương của anh mới là tàn nhẫn nhất!”

Nhiều khi, cô rất hận sự tàn nhẫn của anh.

Anh đối với cô không xa không gần, không lạnh không nóng, đôi khi anh dường như vô tình nói một câu khiến cô cảm nhận được thâm tình, có khi anh lại trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt giống như bạn bè bình thường. Cô rất muốn biết, có phải anh đã từ bỏ rung động thuở ban đầu, đơn thuần muốn làm bạn với cô? Hay là vẫn như cô, không dứt bỏ được phần tình cảm này, không thể đè nén. Nhưng anh cứ luôn luôn khiến cô không thể đoán ra.

Phỏng đoán mập mờ không rõ này khiến Lăng Lăng vốn đã mâu thuẫn rối bời càng thêm khó xử, khiến cô lúc muốn cự tuyệt lại không thể nào cự tuyệt, khiến cô lúc muốn chấp nhận lại không thể nào chấp nhận.

“Anh xin lỗi, anh lỡ lời!” Thấy cô nóng giận, anh vội xin lỗi.

Cô vẫn chưa nguôi giận, hung hăng gõ bàn phím: “Anh nói rõ cho em, anh rốt cuộc có ý gì? Đến tột cùng anh coi em là cái gì?!”