Chương 21

Tôi trân trân nhìn tin nhắn, rồi ngó sang hình dáng đang ngủ say của chồng mình. Anh ấy bỏ đi tới một rưỡi sáng để uống rượu – với bà ta! Anh đang ngáy khe khẽ, chìm trong giấc ngủ thật hồn nhiên, không chút say sỉn. Trông anh thật thanh thản.

Ôi, không, không lẽ nào. Hai chân tôi run lẩy bẩy, rồi đầy ngỡ ngàng từ từ ngồi thụp xuống chiếc ghế kê cạnh giường. Đau đớn, chua chát, cảm giác bị phản bội chạy khắp trong tôi. Sao anh lại thXao anh có thể đi cùng bà ta? Những dòng nước mắt giận dữ và sôi sục trào xuống má. Cơn phẫn nộ và sợ hãi, hay nhu cầu rủa sả tôi thì tôi có thể hiểu được và tha thứ – nhưng chỉ thế thôi. Còn tới mức này… sự phản bội này thì quá quắt lắm rồi. Tôi co hai đầu gối lên ngực rồi vòng tay ôm lấy chân, bảo vệ tôi và bảo vệ Kẹo Con của mình. Tôi lắc qua lắc lại, khẽ thổn thức.

Tôi đã mong đợi gì? Tôi kết hôn quá vội vàng. Tôi đã biết trước thế – tôi đã biết thể nào rồi chuyện cũng thế này. Tại sao lại thế. Tại sao. Tại sao? Sao anh ấy có thể làm thế với tôi? Anh ấy biết cảm nhận của tôi về người đàn bà đó thế nào. Sao anh ấy quay lại với bà ta? Sao thế? Một con dao như đang từ từ khoét sâu vào con tim tôi thật đau đớn, làm tan nát cõi lòng tôi. Liệu chuyện có còn tiếp diễn không?

Nhìn qua làn nước mắt, tôi thấy dáng anh nằm đó mờ mờ, ảo ảo. Ôi, Christian. Tôi đã cưới anh vì yêu anh, và thực lòng tôi biết anh có yêu tôi. Tôi biết anh rất yêu. Món quà sinh nhật đáng yêu mà đầy nhức nhối anh tặng tôi hiện lên trong trí.

Đại diện cho tất cả những gì trân trọng nhất của đôi ta trong sinh nhật đầu tiên em là vợ yêu của anh.

Anh yêu em.

C x

Không, không thể nào, không đâu – tôi không tin mọi việc sẽ cứ mãi như thế, cứ tiến hai bước lại lùi hai bước. Nhưng bên anh sẽ cứ luôn là thế. Sau khi đi xuống, chúng tôi lại tiến thêm lên, nhích từng phân từng phân một. Anh ấy sẽ thay đổi… nhất định thế. Nhưng tôi có thế không?

Tôi có bình phục sau chuyện này không… sau sự phản bội này. Tôi nhớ lại anh đã tỏ ra như thế nào suốt cuối tuần khủng khiếp lại vừa tuyệt vời vừa rồi. Sự mạnh mẽ âm thầm của anh trong khi ba dượng tôi nằm đó đầy thương tích và hôn mê trong phòng giám sát đặc biệt ở viện… rồi bữa tiệc sinh nhật đặc biệt dành cho tôi, đưa gia đình và bạn bè tôi cùng sum họp… ẵm tôi trong nụ hôn công khai giữa chốn đông người bên ngoài khách sạn Heathman. Ôi, Christian, anh đã chiếm trọn lòng tin, sự trung thành của em… Và em yêu anh.

Nhưng giờ không phải chỉ có mình tôi nữa. Tôi đặt tay lên bụng. Không, tôi sẽ không để anh làm thế với tôi và Cục Cưng của chúng tôi được. Bác sĩ Flynn bảo rằng tôi nên cho anh cơ hội khi không có sai lầm nào – nhưng, lần này thì không. Tôi quệt nước mắt trên má, lấy mu bàn tay lau mũi.

Christian cựa mình rồi lăn nghiêng người, co hai chân lên, cuộn tròn bên dưới chiếc chăn. Anh duỗi tay như thể đang tìm kiếm cái gì, nhưng ậm ừ rồi nhăn mặt sau đó lại ngủ tiếp, cánh tay vẫn duỗi thẳng.

Ôi, anh Năm Mươi. Em phải làm gì với anh đây? Thế anh làm chuyện quái gì với mụ Quỷ Cái ấy? Tôi cần biết Tôi liếc lần nữa tin nhắn khó chịu kia, rồi ngấm ngầm nảy ra một mưu đồ. Hít thật sâu, tôi chuyển tiếp tin nhắn đó sang BlackBerry của tôi. Xong một bước. Tôi kiểm tra nhanh các tin nhắn mới đến, nhưng chỉ thấy của Elliot, Andrea, Taylor, Ros và của tôi. Không có tin nào của Elena. Tôi nghĩ, tốt rồi. Thoát ra khỏi màn hình tin nhắn, nhẹ cả người khi thấy anh không nhắn tin gì cho bà ta. Ôi trời. Hình nền điện thoại của anh là một loạt ảnh đè lên ảnh tôi, một kiểu ghép nối bức hình Anastasia với nhiều tư thế – trong kỳ trăng mật, tuần nghỉ lễ thuyền buồm vừa rồi, và cả một vài bức ảnh José chụp nữa. Anh ấy làm nó lúc nào thế nhỉ? Chỉ mới đây thôi.