Chương 21

Chính vào lúc đó con cáo xuất hiện.

– Chúc một ngày tốt lành, con cáo nói.

– Chúc một ngày tốt lành, ông hoàng nhỏ đáp lại lịch sự, em quay lại nhưng chẳng thấy gì cả.

– Tớ đây này, giọng nói cất lên, ở dưới cây táo

– Cậu là ai thế? Ông hoàng nhỏ nói, cậu thật là xinh.

– Tớ là một con cáo, con cáo nói.

– Đến chơi với mình đi, ông hoàng nhỏ rủ cáo. Mình buồn quá..

– Tớ không chơi với cậu được. Tớ chưa được cảm hoá.

– à! Xin lỗi, ông hoàng nhỏ nói.

Nhưng sau khi suy nghĩ, em hỏi thêm

– Thế nào gọi là “cảm hoá”?

– Cậu không phải dân ở đây. Cậu đi tìm cái gì?

– Tớ đi tìm những con người, ông hoàng nhỏ nói. Thế nào gọi là “cảm hoá”?

– Loài người, cáo nói, họ có súng và họ. Phiền lắm. Họ cũng nuôi gà nữa. Đó là cái duy nhất hấp dẫn ở họ. Cậu đi kiếm gà phải không?

– Không! Ông hoàng nhỏ nói, mình kiếm bạn. Thế nào gọi là “cảm hoá”?

– ấy là một điều bị lãng quên quá rồi, cáo nói. Nó có nghĩa là ” tạo lên những liên hệ ..”

– Tạo lên những liên hệ?

– Đúng như vậy, con cáo nói. Đối với tớ hiện giờ cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Nhưng, nếu cậu cảm hoá tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời…

– Tớ bắt đầu hiểu, ông hoàng nhỏ nói. Có một bông hoa… tớ nghĩ là nàng cảm hoá tớ…

– Có thể lắm, cáo nói. Có thể gặp mọi sự trên trái đất này…

– ồ! Không phải trên trái trái đất này đâu, ông hoàng nhỏ nói.

Con cáo có vẻ chú ý:

– Trên một hành tinh khác à?

– Phải.

– Trên hành tinh ấy, có thợ săn không?

– Không.

– Thế thì hay đấy. Thế còn gà?

– Không.

– Chả có điều gì là hoàn hảo cả! Cáo thở dài.

Nhưng rồi cáo trở lại với ý nghĩ của nó:

– Đời tớ tẻ nhạt. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu cảm tớ, đời tớ sẽ rực nắng. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm cho tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ gọi tớ từ hang chạy ra, như là một điệu nhạc. Và cậu hãy nhìn kia! Cậu thấy không, ở kia, những đồng lúa mì ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có gì khêu gợi. Cái đó buồn lắm. Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng kim. Thế thì sẽ rất tuyệt một khi cậu cảm hoá tớ! Lúa mì, vốn màu vàng kim, sẽ gợi cho tớ kỷ niệm về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì…

Cáo im lặng và nhìn ông hoàng nhỏ một lúc lâu:

– Nếu cậu vui lòng, hãy cảm hoá tớ đi, cáo nói!

– Tớ cũng muốn thế lắm, ông hoàng nhỏ trả lời, nhưng tớ không có nhiều thì giờ. Tớ cần tìm kiếm nhiều bạn và tìm hiểu bao nhiêu sự vật.

– Người ta chỉ hiểu được những vật người ta đã cảm hoá, cáo nói. Loài người bây giờ không còn đủ thì giờ hiểu cái gì hết. Họ mua những vật làm sẵn ở các nhà buôn. Nhưng không ở đâu có nhà buôn bạn, con người không có bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá tớ!