Chương 21

Lúc đó ta cùng An Hảo hai người đều choáng váng, mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày trời, ai cũng không nói gì, cuối cùng lần đầu tiên bọn ta không cùng nhau về nhà, tan học liền đường ai nấy đi.

Nhớ trước kia khi Tô Viễn chưa xuất hiện, ta cùng An Hảo đã từng bàn qua, nếu có một ngày hai đứa đều thích một người thì phải làm sao. Ta nói: “Ta nhất định không có khả năng nha, bọn con trai đều xem ta như bạn thân, hơn nữa, mấy tên quỳ gối dưới váy ngươi đều là bọn không có nội hàm, chỉ biết xem trọng bề ngoài, ta thích đàn ông biết thưởng thức vẻ đẹp bên trong cơ!”

An Hảo xí một tiếng, nói: “Tốt xấu ta còn có vẻ ngoài xinh đẹp, còn ngươi là từ trong ra ngoài không thấy được chỗ nào đẹp! Bất quá ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không tranh với ngươi, hai ta đều cấu kết với nhau làm việc xấu lâu như vậy, cũng không thể xuất hiện một kẻ thứ ba. Hơn nữa, nam nhân như y phục, tỷ muội như tay chân mà!”

Thế nhưng, khi hai chúng ta thực sự cùng thích Tô Viễn, lại ngay lập tức xa lánh đối phương.

Ta cùng An Hảo trải qua một tuần như người xa lạ sau, An Hảo đột nhiên tìm ta nói: “Không được, ta chịu không nổi! Chúng ta cùng đi tìm Tô Viễn ngả bài với hắn đi! Hắn nói thích ai, người kia nhất định phải buông tay!”

Ta suy nghĩ một chút, trong mắt bọn nam sinh, ta cùng với An Hảo hào quang chói lóa cho tới bây giờ đều như tiểu tiên nữ so sánh với nhau, là hoàn toàn không có bất luận một phần thắng. Thế nhưng người ta thích là Tô Viễn a, hắn không giống với bọn nam sinh kia, hắn sẽ ôn nhu mỉm cười với ta, hắn sẽ thay ta trả tiền cơm, hắn sẽ vuốt đầu ta với vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn sẽ nói, “Tôi thấy cô ấy rất tốt” … Cho nên ta nghĩ, có thể, Tô Viễn cũng có một chút thích ta, vì vậy ta liền gật đầu đáp ứng.

Chúng ta hai người hùng hùng hổ hổ như lao tới chiến trường cùng đi tìm Tô Viễn, ta mím chặt môi thận trọng đứng ở một bên, An Hảo hít sâu một hơi nói: “Tô Viễn, bọn em hôm nay tới tìm anh là có chút việc muốn hỏi…”

Tô Viễn đột nhiên nở nụ cười: “Thì ra bọn em đều đã biết sao? Ha ha, anh còn đang lo nói thế nào với bọn em đây.”

Ta cùng An Hảo đều có chút mờ mịt, ta ngây ngốc hỏi: “Cái gì?”

Tô Viễn nói: “Là chuyện anh sắp đi Mỹ du học a, bọn em không phải vì vậy tới tìm anh sao?”

Trong nháy mắt đó, ta cùng An Hảo đều choáng váng…

Tô Viễn tiếp tục nói: “Thứ bảy này theo anh lên ngôi chùa trên núi phía Tây cầu một tấm bùa bình an đi, tháng sau anh đi rồi.”

Ta và An Hảo máy móc gật đầu: “Được…”

Cứ như vậy, vốn là hai người cùng nhau đi tỏ tình, nhưng còn chưa kịp nói ra lại được tin Tô Viễn phải ra nước ngoài du học. Chiều hôm đó ta cùng An Hảo hai người ngồi trên khán đài sân vận động, mãi cho đến khi mặt trời khuất sau núi, vầng trăng nhô lên cao, không ai nói một câu, cuối cùng đều tự vỗ vỗ cái mông trở về nhà.

Thứ bảy hôm đó, chúng ta ba người hẹn nhau cùng trèo lên ngọn núi kia, ta với An Hảo tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh tiếp tục cãi nhau, tiếp tục tìm cơ hội hãm hại Tô Viễn, hắn vẫn như trước tính tình ôn nhu, cười dịu dàng dung túng chúng ta.

Tới ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi, ba người chúng ta mỗi người đi cầu lấy một tấm bùa hộ mệnh bằng gỗ đào, sau đó qua bái Phật. Ta nhìn Phật tượng, dưới đáy lòng thành kính hứa nguyện: “Cầu người phù hộ cho nam sinh bên cạnh con đây, để anh ấy nơi đất khách tha hương có thể bình an vui sướng.”