Chương 21

Lại là nhà hàng Thủy Lộc ấm cúng và tinh tế. Khách đến dùng bữa trưa khá đông, đa số là nhân viên văn phòng ăn vận lịch sự.

Winner ngồi bên chiếc bàn được ba Đăng đặt trước, kiên nhẫn đợi người cần đến.

Khoảng hơn năm phút sau, ông Bách xuất hiện nơi cửa ra vào, chậm rãi đi về phía Winner. Tuổi già và bệnh tật khiến dáng đi không còn vững trãi, nhưng phong độ vẫn ẩm hiện thấp thoáng đâu đó trong hình hài.

Winner đứng lên, đúng chuẩn mực lễ phép cúi đầu chào.

Đáp lại cô, ông Bách chìa tay ngỏ ý muốn bắt tay cô. Đúng chuẩn mực lịch sự của những kẻ xa lạ.

Winner có chút lúng túng, cuối cùng cũng khẳng khái đưa tay ra bắt, nhẫn đá quý theo chuyển động mà phát sáng lộng lẫy.

“Bác hẹn cháu cùng ăn trưa để đưa cho cháu cái này.” – Ngồi vào chỗ mình, ông Bách vào ngay vấn đề, lấy trong vali ra một tập hồ sơ.

Winner đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đón lấy tập hồ sơ mà mắt tròn xoe.

“Khả Uyên, cháu thấy tên này đẹp không?” – Ông Bách hỏi, giọng thâm trầm khó đoán.

“Dạ đẹp.” – Quả thật là cái tên rất đẹp.

“Đó là tên mới của cháu. Mọi giấy tờ tùy thân, hộ chiếu, giấy tờ nhà và tài khoản ngân hàng đều được làm theo tên này.”

“Dạ?” – Winner có chút ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng.

“Cháu xem bên trong đó đi.” – Ông Bách có vẻ lười giải thích.

Winner máy móc mở tập hồ sơ ra xem. Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, và rất nhiều các giấy tờ khác đều mang tên Nguyễn Khả Uyên.

“Cái này là cho cháu?” – Mắt Winner nóng ran. Từ giờ cô đã là một công dân chân chính rồi sao.

“Phải. Cả hộ chiếu và vé máy bay nữa.” – Giọng ông Bách bỗng trở nên lạnh hơn.

“Dạ?”

“Cháu hãy đi khỏi Việt Nam. Bác đã mua nhà ở Hàn Quốc cho cháu, giấy tờ cũng đã xong xuôi, chỉ cần cháu lên máy bay là xong. Qua đó, sẽ có người hướng dẫn ngôn ngữ và chỉ đường cho đến khi cháu thích nghi.” – Đối với ông Bách, đây là sự chu đáo trọn vẹn.

“Tại sao… cháu lại phải đi?” – Winner lùng bùng nghe không hiểu.

“Bác không mong cháu với con trai bác có chút quan hệ nào nữa. Bác sẽ không hỏi cháu đã làm gì để cần một lí lịch mới. Nhưng bác nghĩ lí lịch cũ cũng không sạch sẽ gì. Bác cần cháu đi khỏi đây. Còn thằng Đăng, tuần sau nó sẽ cùng bác về Sài Gòn và kế thừa sự nghiệp.”

Giọng ông Bách từng câu từng chữ rõ ràng rành rọt, đập vào tai Winner một tiếng “choang” vụn vỡ. Hóa ra đây là lí do. Đăng vì sự nghiệp, không cần cô nữa.

Trước cái nhìn uy quyền của ông Bách, Winner nhoẻn miệng cười, nụ cười hư vô và trống rỗng của một con người nhận ra mình tay trắng, vật chất lẫn tình cảm đều không có lấy một chút.

Vào trường hợp này, các cô gái sẽ rời khỏi mà không mang theo bất cứ ân huệ giúp đỡ hay sự bố thí nào. Nhưng Winner sẽ không như thế. Cầm theo tập hồ sơ, cô đứng lên, đôi mắt không đáy lạnh lùng nhìn vào ông Bách.

“Cháu cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội được đi khỏi đây. Cháu sẽ tránh xa Đăng và đi Hàn Quốc.” – Dứt lời, cô cúi đầu chào rồi rời khỏi, không muốn tiếp tục ngồi lại dùng bữa cơm ngượng nghịu.

Muốn cô đi? Được thôi! Rất tốt! Vừa khéo cô đang rất muốn được đi thật xa nơi này, bắt đầu lại tất cả.

*

Trời vào trưa nhưng hơi lạnh vẫn lảng vảng trong không khí. Đông mà, lạnh đã là thương hiệu của mùa đông.

Cho xe chạy vòng quanh Hồ Xuân Hương xám xịt như muốn đóng băng, Winner thả tâm hồ lan man trong gió, lòng trống rỗng vô cảm. Tất cả những gì còn đọng lại trong cô lúc này là sự mơ hồ của cảm xúc, không thể định hình mình đang cảm thấy như thế nào. Cần gì, muốn gì, buồn hay vui, yêu hay hận, tất cả đều hư vô không chút hình hài.