Chương 21

-Giờ là tám giờ rưỡi tối, bắt xe từ đây về trường ít nhất phải mất hai tiếng. Kí túc xá 10 giờ đã đóng cửa rồi. Hơn nữa muộn thế này rồi mà để em về một mình, anh cũng không thể yên tâm. Ở lại đi, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân, mặc dù anh rất muốn….

Dương Phàm còn chưa nói hết thì Khả Nhi đã hiểu được ý anh muốn nói là gì. Mặt cô đỏ lựng lên, quắc mắt lườm Dương Phàm:

-Em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất! Anh dám làm bừa em sẽ ném anh ra ngoài cửa sổ!

Thấy Khả Nhi đồng ý ở lại, Dương Phàm liền cười sung sướng:

-Em mà không đồng ý anh làm sao bắt ép được em?

Ánh trăng đêm nay rất đẹp. Mặc dù bị tấm rèm cửa che lấp nhưng ánh trăng vẫn lọt vào trong phòng. Bên ngoài cửa sổ có hai cây ngô đồng in bóng lên rèm cửa.

Dương Phàm nằm đắp chăn ở dưới sàn nhà, không một chút tiếng động, hơi thở đều đều. Hình như anh đã ngủ rồi. Đêm đã khuya lắm rồi mà Khả Nhi vẫn không sao ngủ được. Cô nhìn chăm chăm vào bóng cây ngô đồng trên rèm cửa. Một hồi lâu sau, cô khẽ thở dài và xoay người.

Dương Phàm trước đó vẫn cứ nằm im lìm bỗng nhiên ngồi bật dậy, kéo rèm cửa ra để cho ánh trăng chiếu vào. Ánh trăng dịu dàng mơn man trên khuôn mặt và thân hình anh. Khả Nhi đắm say nhìn chàng trai đang ngồi trước mặt.

-Anh đàn ghi ta cho em nghe nhé! Nghe một lúc là buồn ngủ ngay ấy mà! Em muốn nghe bài gì?

Khả Nhi bừng tỉnh, nghĩ một lát rồi bảo:

-Bài “Cuồn cuộn hồng trần”

Dương Phàm cầm đàn ghi ta lên, dựa lưng vào tường, những ngón tay lướt trên những sợi dây đàn làm phát ra những tiếng nhạc ngân nga. Hòa theo tiếng nhạc là giọng hát ấm áp của anh:

-Ban đầu em và anh, vô tình gặp được nhau, mối lương duyên giữa hồng trần, chỉ là một sự giao thoa của số mệnh ngắn ngủi…-một bài hát dịu dàng với lời ca đẹp như thế này vốn thích hợp với giọng nữ hơn, vậy mà anh hát cũng vẫn rất hay.

Khả Nhi dựa vào gối, lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai đang đàn hát dưới ánh trăng. Cuộc đời này có thể gặp được anh thật là tốt biết bao!. Thực ra không phải không mệt mỏi, nhưng cứ mỗi lần đến chỗ lạ là cô không sao ngủ được. Giọng hát ấm áp đã làm lay động sợi dây đàn dịu dàng nhất trong trái tim cô. Thật là tốt…nụ cười khẽ nở trên môi cô…Khả Nhi bình yên chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mộng mị, Khả Nhi cảm thấy bàn tay ấm áp của anh vuốt ve khuôn mặt cô, đôi môi của anh dịu dàng đặt trên hàng mi của cô. Đôi môi nóng bỏng ấy lướt nhẹ xuống má, xuống cổ, mơn man quanh xương quai xanh rồi trượt xuống ngực cô. Hơi thở nóng hôi hổi phả vào làn da của cô.

-Khả Nhi…- tiếng thì thầm của Dương Phàm vang lên bên tai cô, đôi bàn tay rạo rực luồn vào trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mơn man trên từng thớ da thịt của cô. Một cảm giác nóng bỏng lan ra khắp cơ thể Khả Nhi.

Khả Nhi giơ tay lên nắm chặt lấy hai vai của Dương Phàm, lí trí bảo cô phải đẩy anh ra nhưng một chút sức lực để làm điều đó cô cũng không có. Đôi bàn tay trên vai anh không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ và ôm chặt lấy anh.

Một cơn đau đớn ập đến khiến cho toàn thân cô ớn lạnh, một tiếng rên khe khẽ phát ra. Dương Phàm ôm chặt lấy Khả Nhi, dịu dàng hôn lên môi cô. Trong cơn đau âm ỉ, mồ hôi vã ra trên trán cô, giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của cô. Lần đầu tiên Dương Phàm nhìn thấy Khả Nhi khóc, không ngờ lại là trong hoàn cảnh như thế này. Anh vội vàng vuốt ve an ủi cô: