Chương 21

Sáng sớm thức dậy, cảm giác rất sexy, nhớ đến anh, muốn tan ca sẽ về bên cạnh anh, sau đó cùng anh ngâm Hot tub. Tối hôm party mừng năm mới ấy, anh nhiệt tình mời mọi người cùng ngâm Hot tub nhưng bởi vì tôi đang đến tháng nên không ngâm được. Tôi rất muốn tìm một dịp khác để bù, cùng anh ngâm nước, đùa nghịch như đôi chim uyên ương dưới nước.

Mặc vào một chiếc Victoria’s Scret (Điều bí mật của Victoria, nhãn hiệu của một hãng đồ lót), màu xanh nước biển, bằng lụa, có thể mặc thay cho quần áo ngủ, ở chỗ cởi còn có một sợi ren màu hồng ph

ấn, vô cùng gợi cảm. Sau đó mặc bộ quần áo đi làm ra ngoài, một bộ dạng vô cùng đứng đắn.

Gọi điện cho anh.

Tôi: Hôm nay em muốn đến chỗ anh cùng ngâm Hot tub (nước nóng)… Hôm party mừng năm mới ấy em chưa ngâm được, hôm nay muốn ngâm bù…

Anh: Hả? Nhưng… hôm nay anh có việc rồi…

Tôi: Thế à? Vậy thì để mai đi!

Anh: Mai anh cũng bận rồi.

Tôi: Hơ…

I’m definitely not in love with him… I still let his looks bother me. I still have non-Kind thoughts about them… This is not the signs of being in love. I indeed need to get to know him more. I do want long lasting love, true love, love worth fighting for, living for. What is real love? It is satisfaction. Just be with him, I should feel satisfied, happy, definitely should not have any unkind thoughts.

(Tôi tuyệt đối không yêu anh ấy… tôi vẫn không thể nào qua cái cửa ải vẻ bề ngoài của anh ấy được. Tôi vẫn có những cá nhìn chẳng mấy tốt đẹp với anh, đây không phải là điềm báo của tình yêu, tôi phải tìm hiểu anh ấy nhiều hơn nữa. Tôi muốn có một tình yêu lâu dài, một tình yêu chân chính, một thứ tình yêu xứng đáng để tranh đấu, để sinh tồn. Nhưng thế nào là tình yêu chân chính? Là thỏa mãn? Trước tiên cứ ở bên cạnh anh ấy như thế này đã. Tôi nên cảm thấy rất thỏa mãn, cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù thế nào cũng không nên có cái nhìn không thiện cảm với anh ấy.)

We have had sex, twice. It wasn’t love making, even though we indeed cared for each other in bed, out of mon courtesy. We are really not that much closer. Physical intimacy only gives the illusion of being closer with each other.

(Chúng tôi đã có sex, hai lần, nhưng đó không phải là làm tình. Cho dù chúng tôi lúc ở trên giường, xuất phát từ phép lịch sự có quan tâm đến nhau, nhưng quan hệ của chúng tôi hoàn toàn không vì vậy mà trở nên sâu sắc hơn, sự thân mật về thể xác khiến chúng tôi nảy sinh một ảo giác, tưởng rằng quan hệ của mình thân mật hơn so với thực tế.)

36.

Băn khoăn.

Nếu như không muốn gặp mặt thì cứ nói thẳng ra là không muốn gặp; nếu như muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra là muốn chia tay; thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích, nói dứt khoát, thẳng thắn… như vậy mới thuận tiện cho người khác, cũng tiện cho bản thân… Như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều hay sao? Tại sao phải lấy cớ “có hẹn”?

Thế nào gọi là “có hẹn”? Có hẹn gì chứ? Có hẹn công việc? Hay là có hẹn gặp gỡ xã gia

o?

Nếu như là có hẹn công việc thì tại sao không nói luôn là “Ngày mai anh có tiết dạy”, “Ngày mai anh phải làm giáo án” hoặc “Anh phải viết luận văn”?

Nếu như là có hẹn gặp gỡ xã giao, tại sao không nói thẳng ra là có hẹn với ai? Chúng ta đều là người thông minh, sao cứ phải chơi cái trò úp úp mở mở? Nếu như anh cùng lúc hẹn hò với nhiều cô gái khác, tôi cũng sẽ không trách cứ gì anh, nhưng xin anh cứ nói thẳng ra, tôi thực sự không muốn nghi oan ột người tốt.

Sự úp úp mở mở của đàn ông có lẽ chẳng phải là điều gì lạ lùng đối với phụ nữ. Chỉ cần một vài câu úp mở, ngập ngừng của đàn ông là đã có thể khiến cho phụ nữ rơi vào tận cùng của bể khổ.

Xin hãy lắng nghe đàn ông giải thích ra sao về sự lấp lửng của mình.

Câu lấp lửng điển hình 1: Mấy hôm nay bận chết đi được!

Đáp án: Cưng à, đứng sang một bên đi, giờ chưa đến lượt em đâu!

Tình huống: anh A, 25 tuổi, biên tập trên mạng: “Lúc công việc bận rộn, thái độ đối với phụ nữ cũng có sự khác biệt tùy người. Ví dụ một cô gái nào đó tôi rất thích, tôi vẫn sẽ đón cô ấy đến nhà. Còn những cô gái tình cảm ở mức bình thường thì… xin lỗi nhé, cứ đứng đó mà chờ đi!”

Phân tích: Nếu như một người đàn ông điên đảo vì bạn, rất quan tâm đến quan hệ của hai người, quyết sẽ không lấy công việc ra làm cái cớ, nhất định anh ấy sẽ thường gọi điện cho bạn. Cho dù có bận thế nào thì vẫn có thời gian gọi điện cho bạn. Những người đàn ông cứ nhai đi nhai lại những câu này, không nhất định là bắn tín hiệu dừng cuộc chơi hẹn hò với bạn tại đây, rất có thể anh ấy đang ở trong gian đoạn băn khoăn, do dự với quan hệ của hai người hoặc cũng có thể quan hệ của hai người đã đi vào giai đoạn “thực tế”. Từ đó có thể thấy, bạn không phải là lựa chọn tốt nhất trong mắt anh ấy.

Câu lấp lửng điển hình 2: Anh cần có không gian của riêng mình!

Đáp án: Hãy để anh yên tĩnh một mình!

Tình huống: Anh B, 29 tuổi, thiết kế quảng cáo: “Theo ý kiến cá nhân tôi, lúc nói ra câu nói này, nếu như quan hệ của hai người xác lập chưa lâu thì có lẽ anh ta nghĩ rằng quan hệ của hai người tiến triển quá nhanh, muốn quan hệ ấy chậm lại; nếu như đã là một cuộc marathon tình yêu, điều này cho thấy anh ta đang phải gánh chịu áp lực quá lớn về tâm lí, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng quyết định muốn ở một mình”.

Câu lấp lửng điển hình 3: Anh sẽ gọi điện cho em!

Đáp án: Chúng ta chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây, nhưng có thể một hôm nào đó anh sẽ có hứng gọi điện cho em.

Tình huống: Anh C, 28 tuổi, nhân viên ngân hàng: “Câu nói này có thể cho thấy tôi sẽ gọi điện thoại, cũng có thể tôi sẽ không gọi điện thoại. Nói thực lòng, có lúc ngay chính bản thân mình cũng không hiểu được rốt cuộc mình muốn gì”.

Phân tích: Những chữ này có thể phân tích thành rất nhiều ý nghĩa khác nhau. Có thể phụ nữ sẽ nghi ngờ: nếu như đàn ông không hề có ý với bạn, tại sao phải nói dối xin số điện thoại của bạn? Đáp án cho thấy, đây chính là cách kết thúc cuộc nói chuyện tốt nhất của đàn ông. Có như vậy anh ta mới có thể đường hoàng “chuồn” đi.

(Các tình huống lấy từ http:www.herschina /0004/2009-02-11/L00-4003_28276_1.html)

Những “đáp án” của đàn ông ở trên thực ra cũng chưa hẳn đã là đáp án, chẳng qua đó chỉ là một vài nguyên nhân có thể khiến cho đàn ông lấp lửng. Cho dù đàn ông không nói ra sự thực thì đàn bà vẫn có thể hiểu được nguyên nhân vì sao mà họ lấp lửng. Cái mà đàn bà không biết chẳng qua chỉ là đâu mới là nguyên nhân ỗi lần lấp lửng của đàn ông mà thôi…

Xem ra sự lấp lửng của đàn ông không biểu hiện cho cái gì khác mà chính là biểu hiện cho sự lấp lửng ngay trong chính bản thân họ…

Đàn ông… chính là một động vật chuyên lấp lửng.

Bởi vì, trong con mắt của đàn ông, đàn bà toàn là không đủ hoàn hảo.

Nếu như bạn hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của anh ta, anh ta sẽ bất chấp tất cả theo đuổi bạn. Nếu như bạn chỉ có một bộ phận phù hợp với nguyện vọng của anh ta, anh ta sẽ không thể dốc tâm dốc sức yêu bạn, nhưng anh ta cũng không thể từ chối việc yêu bạn. Anh ta hi vọng anh ta vẫn có thể tự do lựa chọn, còn bạn thì ngoan ngoãn ngồi chờ đợi anh ta. Nếu như anh ta lựa chọn được một người thích hợp hơn bạn, anh ta hi vọng bạn sẽ không biết ghen, không làm căng mối quan hệ của hai người. Nếu như anh ta không tìm được một người thích hợp hơn, anh ta hi vọng bạn có thể quên đi những tổn thương mà anh ta đã gây ra cho bạn, vui vẻ sà vào vòng tay anh ta một lần nữa.

Đương nhiên, sau khi bạn sà vào vòng tay anh ta lần nữa, anh ta lại phát hiện ra một người phụ nữ mà anh ta cho là tuyệt vời hơn bạn, anh ta lại hi vọng trò chơi này lại một lần nữa bắt đầu.

Nói chung là, cả đời đàn ông rất ít khi có thái độ dứt khoát với phụ nữ. Có thể nói, thái độ lấp lửng của đàn ông chính là một hình thức default (mặc định), không lấp lửng mới là lạ.

Phụ nữ có thể lựa chọn bất kì một trong những phương pháp đáp trả dưới đây khi đàn ông lấp lửng:

1. Dứt khoát cắt đứt quan hệ với anh ta. Anh ta thích lấp lửng thì cho anh ta tự đi mà lấp lửng. Chiêu này có thể gọi là “Tấn công để phòng thủ”, cũng có thể nói là “quyết một trận sống mái”. Nếu như anh ta chẳng để tâm đến bạn, bạn muốn chấm dứt, anh ta sẽ chấm dứt, điều đó cho thấy quyết định chấm dứt quan hệ với anh ta là chính xác. Nếu như anh ta không muốn chấm dứt quan hệ với bạn, anh ta sẽ dừng việc lấp lửng với bạn và bắt đầu lo lắng về bạn.

(Ừm… câu này nghe rất sướng tai… nhưng mà… đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy… tôi không thể làm được. Người xưa nói “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, anh ấy vẫn đang lấp lửng, cho thấy anh ấy chưa quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với tôi, tại sao tôi phải chủ động đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy chứ?)

2. Nhẫn nhục, để cho anh ta tha hồ lấp lửng, yên tĩnh chờ đợi anh ta thôi không lấp lửng. Có thể anh ta sẽ đi về phía người khác, hoặc cũng có thể anh ta sẽ quay lại với bạn.

(Woww… bị động quá… tôi không làm được. Tôi là một người nóng tính, có được hay không thì cứ nói thẳng chứ bảo tôi âm thầm chờ đợi… vậy thì để tôi tu luyện thêm ba mươi năm nữa hãy tính.)

3. Nghiên cứu nguyên nhân lấp lửng của anh ấy, tìm được nguyên nhân anh ta không thể hạ quyết tâm ở bên bạn rồi nhìn bệnh mà kê đơn, hoàn thiện bản thân, để ột kẻ không hoàn thiện như bạn trở nên hoàn thiện hơn, đủ sức để anh ấy không còn lấp lửng.

(Hừ, biết tìm nguyên nhân kiểu gì đây? Không tiếp xúc với anh ấy liệu có thể tìm được nguyên nhân không?)

4. Tìm một biện pháp tích cực nhưng không khiến cho anh ấy cảm thấy phản cảm, dịu dàng thúc đẩy anh ấy, đồng thời trong quá trình thúc đẩy cần phải phát huy những điểm tốt của mình để mê hoặc anh ấy, giúp anh ấy thoát khỏi trạng thái băn khoăn, lấp lửng.

(Cái này được! Rất Perfect! Rất phù hợp với tôi!)

Thúc đẩy. Dịu dàng. Gọi điện cho anh ấy.

Anh: Hello?

Tôi: À, là em đây!

Anh: Ừ, chào em!

Tôi (Chào em? Cứng nhắc như vậy sao? Thôi mặc kệ đi, tiếp tục dịu dàng): Em biết mấy ngày tới anh bận, nhưng không biết cuối tuần anh có bận không?

Anh (trầm ngâm một lát): Thứ sáu em đến nhà anh ăn cơm tối đi!

Tôi (vui vẻ): Ok! Thứ sáu gặp!

Anh: Ok! Bye

Thật là thần kì! Biện pháp dịu dàng này quả là có hiệu quả.

Sáng sớm thứ năm anh gọi điện

Tôi: Hello?

Anh: Chào.

Tôi: (Không “Chào em” nữa mà chuyển thành “chào” rồi à? Có tiến bộ): Chào!

Nam: Tối nay đến nhà anh đi!

Nữ: Ok!

Ha ha, anh ấy nhớ tôi rồi, không đợi được đến thứ sáu nữa rồi!

Lái xe đến nhà anh. Ăn tối xong, lên giường làm tình.

Đang mây mưa, đột nhiên anh đứng dậy.

Tôi: Anh… làm gì vậy?

Anh: Đi vệ sinh.

Tôi (What? Giờ á? Không nhầm chứ? Đang lúc hưng phấn mà, sao lại đi vệ sinh chứ?): !#$%^&*

Anh: Nào, theo anh!

Tôi: [email protected]#$%^&&**

Anh: Nào, ở đây nhé!

Tôi: Ở đây á?

Anh (chu môi ở trong gương).

Một tấm gương rất thật, cho thấy hình ảnh của một người đàn ông hơi hói, thân hình không thể nói là béo nhưng cũng không phải là six packs (cơ bụng sáu múi), hai cánh tay to nhưng không lực lưỡng, dù gì thì cũng hơn bốn mươi rồi, không thể tránh khỏi những dấu ấn của thời gian. Có thể so với những người đàn ông ngoài bốn mươi thì anh ấy thuộc vào hàng “ổn nhất”. Nhưng so với các anh chàng hai, ba mươi tuổi thì… than ôi…

NO, tôi còn không muốn thì thấy hình ảnh chúng tôi làm tình trong gương, cách biệt tuổi tác giữa hai người rõ ràng như vậy, nói không chừng sẽ turnoff (tụt hết cảm xúc) mất.

Tôi: Hơ…em không muốn ở đây…

Anh: Vậy thì quay về giường nhé!

Thứ sáu. Tan ca, gọi hai cuộc điện thoại cho anh. Không ai nhấc máy, quyết định đến nhà anh bởi vì đã có hẹn trước rồi mà. Đến nhà anh, gõ cửa, không có ai trả lời. Đợi thêm một lát, gọi điện máy bàn nhà anh. Anh bắt máy.

Tôi: Sao ban nãy anh không nhấc máy?

Anh: Không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đang ngủ.

Tôi (Chuyện gì vậy nhỉ? Hình như không được vui).

Anh (xuống nhà mở cửa): Chúng ta dắt chó đi dạo nhé?

Tôi: Ok!

Trời sầm sì… y như cái mặt của anh. Con chó chạy phía trước, hết ngửi chỗ nọ lại ngửi chỗ kia, cứ như là một con chó nghiệp vụ vậy.

Suốt chặng đường không nói nửa lời. Càng đi tâm trạng càng hụt hẫng, hôm nay thực sự không nên đến, có khi anh ấy đã đổi lịch hẹn từ thứ sáu sang thứ năm rồi, nhưng tại sao anh ấy không nói trước? Tôi cứ tưởng buổi hẹn hôm thứ năm là một phần thưởng bên ngoài cơ đấy.