Chương 21

“Vở ghi chép ở trong này, sao đưa cho em được?” Nam thần chìa ngón trỏ tiêu sái chỉ vào đầu mình.

Quan An Tĩnh dừng chân, cảm thấy ngoài ý muốn: Hả…? Thì ra không có vở ghi chép…

“Khụ khụ —” Nghiêm Dịch thấy không tự nhiên nên ho khan vài tiếng, cúi đầu đi vào phòng. Sau khi đặt túi xách lên bàn làm việc thì đi vòng sang đối diện kéo ghế qua đặt song song với ghế bên này. Bàn làm việc của giáo sư lớn hơn bàn học bình thường một chút nhưng ngồi hai người vẫn thấy hơi chật chội.

Vốn là hai chiếc ghế bình thường nhưng khi nam thần đặt chúng chân liền chân, tay vịn liền tay vịn thì nhìn vào muốn có bao nhiêu “thân mật” thì có bấy nhiêu “thân mật”. Quan An Tĩnh nghĩ tới cảnh mình ngồi cùng với nam thần, nghĩ tới nghĩ lui… ánh mắt choáng váng…

Nam thần nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Quan An Tĩnh thì vừa bực mình vừa muốn cười. Vừa rồi vội vã muốn đi, giờ ở lại nhưng cũng đâu cần bi tráng như thế…?

Nghiêm Dịch coi như phục rồi, hết biết cách nào túm được cô, cũng không thể giận, đành phải nhịn nói giọng lạnh lùng: “Còn đứng đó làm gì? Mau tới đây ngồi.”

“Á ờ!” Quan An Tĩnh kêu hai tiếng, bước nhanh tới. Hơi nghiêng mình sát với nam thần, cô nơm nớp lo sợ, vẫn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn.

Sách giáo khoa cùng sách bài tập nhanh chóng trải đầy bàn.

Bá vương học tập quả là bá vương học tập, chỉ lật đại vài trang tài liệu chuyên ngành đã biết cô đang học chương nào.

Nghiêm Dịch: “Mới tiếp xúc mô phỏng mạch điện sẽ gặp khó khăn, nhưng nếu em có thể phân tích rõ từng sơ đồ mạch điện thì khi làm bài tập sẽ dễ lắm. Trước tiên anh sẽ giúp em củng cố kiến thức lại đã.”

Quan An Tĩnh gật mạnh. Sau đó đã thấy Nghiêm Dịch khoanh vòng những công thức quan trọng cùng ví dụ mẫu, rồi kiên nhẫn phân tích từng sơ đồ mạch điện cho Quan An Tĩnh thấy. Bạn học An Tĩnh của chúng ta hiển nhiên không phải kẻ đần, y theo chỉ dẫn đã hiểu ra được vài vấn đề, nhanh chóng nắm được trọng tâm.

“Sư huynh, câu hồi nãy anh giảng, hình như em đã hiểu.” Quan An Tĩnh rất vui vẻ, ánh mắt nhìn chằm vào sách bài tập. Nói thật, lúc trước cô giải bài tập thường đều nửa hiểu nửa dốt. Thế nhưng lúc này có Nghiêm Dịch phân tích nên hình như có vẻ hiểu hết. Cô một bên làm bài tập một bên không ngừng tự nhắc nhở bản thân: mày được nam thần phụ đạo miễn phí nên phải nhất định cố gắng hết mình!

Ánh trăng đêm nay dịu nhẹ, nhìn qua khung cửa kính là một vầng trăng tròn trĩnh yên tĩnh nhàn hạ.

Ánh mắt Nghiêm Dịch rơi lên người Quan An Tĩnh đang chuyên tâm làm bài tập, do ngồi gần nên dường như anh có thể nghe rõ hơi thở cùng nhịp tim của cô – mà bạn học Quan An Tĩnh lúc này, nét mặt rất chuyên cần. Đối chiếu đề bài tập với sơ đồ mạch điện một lượt, lông mi màu đen nhúc nhích theo ánh mắt, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Dịch nhìn cô gần như vậy. Khuôn mặt thanh tú của Quan An Tĩnh chưa tới mức xinh đẹp động lòng người nhưng nhìn rất đã mắt, khiến anh không nhịn nổi mà muốn nhìn cô mãi.

Không biết trôi qua bao lâu — “Sư huynh…”

“Hả?” Nghe thấy tiếng nói của Quan An Tĩnh, nam thần đáp khẽ một tiếng, ánh mắt vẫn còn lưu luyến đọng lại trên gò má của nàng.

Lúc này Quan An Tĩnh đã làm xong bài tập, nhận thấy nam thần đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng quắc, phản ứng đầu tiên đó là quay đầu lại, nhìn anh bằng cách y chang như thế. Vì vậy, khi ánh mắt sáng sủa trong veo cùng khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn trắng nõn của Quan An Tĩnh bất thình lình đập vào ánh mắt của nam thần, sự thiện lương của anh giống như bị thứ gì đó đánh cắp, cảm giác xa lạ lập tức lan tỏa khắp cả người.

Độ nóng bắn ra từ ánh mắt của Nghiêm Dịch ngày càng tăng.

Cơ hội hiếm có, bầu không khí cũng rất khéo, lúc này, có phải anh nên nói gì đó không?… Hay là, dứt khoát, làm chuyện gì gì đó luôn…?

Nhưng — “Sư huynh, anh đang nhìn gì vậy? Trên mặt em dính mực hả?”

Một chậu nước lạnh dội xuống.

Ai đó mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác: “Không có…”

Quan An Tĩnh dùng sức xoa xoa khuôn mặt, dường như không tin: “Không có thiệt hả?” Vậy nam thần vì sao nhìn cô như vậy?

Hu hu hu, trái tim ai đó đang rỉ máu…

Nghiêm Dịch không trả lời, liếc nhìn sách bài tập bị Quan An Tĩnh viết đầy kín liền đưa tay cầm lên, hắng giọng nói: “E hèm, để anh xem thử em làm mấy bài tập này đúng không!”

Động tác cầm sách của nam thần hơi mạnh, Quan An Tĩnh ngây ra một chút, thế nhưng khi cô phát hiện Nghiêm Dịch thực sự đang kiểm tra bài tập giúp thì những nghi vấn vừa rồi lập tức biến mất mà đổi thành cảm kích cùng cảm động: nam thần không chỉ đẹp trai, học giỏi, tính tình cũng rất tốt!

Bị Quan An Tĩnh nhìn bằng cái nhìn sùng bái ấy, nam vương đại nhân không chịu đựng được lâu. Dòng máu chảy trong cơ thể vừa được làm lạnh bỗng sôi trào, màu hồng phấn nhàn nhạt lan tỏa từ cổ tiến dần lên khuôn mặt anh tuấn.

“Sư huynh, anh nóng lắm hả…?” Quan An Tĩnh quá “khéo hiểu lòng người” rồi!

“Ừ.” Nghiêm Dịch một tay lật sách bài tập kêu “ào ào ào”, một tay vớ đại một quyển sách nào đó quạt.

Quan An Tĩnh: “Có phải hầm quá không? Để em đi mở cửa —”

Ai đó mới chẳng chịu bị người qua đường A làm phiền, vì vậy khi Quan An Tĩnh vừa định đứng dậy thì đã bị Nghiêm Dịch cản lại: “Không cần, mở cửa sổ được rồi.”

Thế nhưng nam thần không ngờ tới: buổi tối tháng mười hai nha… cửa sổ vừa mở, từng cơn gió lạnh càn quét căn phòng vào hệt như những con ngựa hoang. Vì vậy, nam thần đành phải lặng lẽ, âm thầm, im lặng, đóng cửa sổ lại.

“Đến, chúng ta làm đề khác đi.”

Nóng chết anh rồi! !!!

**

Hôm đó cứ vậy đã qua mấy tiếng, khi Quan An Tĩnh nhìn đồng hồ thì đã hơn mười giờ. Ký túc xá nữ 11 giờ khóa cửa tắt đèn mà từ dãy lầu 5 đi về mất rất lâu nên Quan An Tĩnh cùng Nghiêm Dịch trao đổi một chút thì bắt đầu vội vàng thu dọn đồ đạc.

Chờ cô cất hết sách vào túi thì Nghiêm Dịch đã ra tới cửa đứng chờ, Quan An Tĩnh xách túi đi ra, lại bị Nghiêm Dịch chặn ở cửa.

“Cái này… em nhận đi.” Nam thần nói xong thì chìa tay đưa ra một đồ vật hình chữ nhật.

Đây là… nam thần… muốn tặng quà cho cô…?! Chẳng những tốt bụng!! Lại còn biết gây nhạc nhiên…

Quan An Tĩnh đứng sững người, đang do dự nên nhận hay không nhận thì Nghiêm Dịch ở đối diện bổ sung: “Nhận đi, có ích cho việc làm bài tập mạch điện.”

Mạch điện…? Quan An Tĩnh nhận lấy, cầm lên xem xét — không ngờ là một con chip điện tử.

Thật… món quà thật đặc biệt ah ~

“Hồi trước anh đi thi toàn nhờ có nó, nó có thể kết nối với computer mô phỏng ra đủ loại sơ đồ mạch điện, rất thực dụng.”

Thì ra là vật nam thần từng dùng lúc nhỏ, Quan An Tĩnh nghe xong thì lập tức phấn chấn. Quan sát chip điện tử trong tay, quả nhiên tìm thấy dòng chữ International Physics Olympiad.

Quan An Tĩnh: Hic… chip dùng trong thi đấu Olympic Vật lý, cho cô dùng làm mô hình giải bài tập mạch điện, như thế này có được xem là dùng dao mổ trâu giết gà hay không nhỉ?!

Thôi không sao! Đây là đồ nam thần từng dùng, giữ làm kỷ niệm cũng hay.

Hồi nãy ở trong phòng giáo viên toàn thảo luận bài tập, bây giờ Nghiêm Dịch cùng Quan An Tĩnh đang tản bộ về nên rãnh rỗi nói với nhau vài câu chuyện phiếm.

Thực ra trước giờ Quan An Tĩnh chưa lần nào về ký túc xá muộn như vậy, thứ nhất là không an toàn, thứ hai là thời gian học tập và nghỉ ngơi của cô rất có quy luật, thông thường thì hơn mười giờ đã leo lên giường ngủ. Thế nhưng hôm nay, cơn buồn ngủ biến mất. Nhưng trái lại nam thần ra ngoài trong trời lạnh như thế này mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh mà không hề thấy lạnh…

“Đinh đinh đinh —-” Tiếng chuông xe đạp thình lình vang lên từ phía sau. Không biết cậu nam sinh nào liều lĩnh tưởng tượng mình thành tay đua F1 chạy như bão táp trên sân trường.

“Cẩn thận!” Nghiêm Dịch khẽ giọng nhắc thở, đưa tay ôm Quan An Tĩnh xích lại gần anh.

Chiếc xe đạp điên cuồng lướt qua vạt áo Quan An Tĩnh.

“Em đi trong này.” ‘nguy hiểm’ vừa được loại bỏ, Nghiêm Dịch lập tức nhích vài bước chân, nhanh chóng đưa Quan An Tĩnh đi ở mép trong.

“Em không sao.” Quan An Tĩnh cười ngọt ngào, trở nên nghịch ngợm đi trên vạch lề, chiều cao cũng ngang bằng với Nghiêm Dịch 1m83. Nghiêm Dịch cũng phối hợp với cô thả bước chậm lại.

Một trấn gió thổi qua, vài sợi tóc nhẹ nhàng bay phất phới lướt nhẹ lên gò má Nghiêm Dịch… trái tim, chợt thấy ngứa.

Nhìn Quan An Tĩnh cười ngây ngô đi bên cạnh, sống hơn hai mươi nam, lần đầu tiên Nghiêm Dịch biết cảm giác rung động muốn ấy là gì.