Chương 21

Tới công ty, nhờ Trúc an ủi khá nhiều nên Chi tạm thời phấn chấn hơn so với lúc mới nghe chuyện về Dương vì Chi đã hứa, nếu Chi không vui vẻ Trúc cũng không muốn giúp. Thế là trọn vẹn hai đường. Phòng làm việc ở công ty sẽ là thiên đường nếu như không có CCTV ở đây. Nhưng Chi luôn mang theo cảm giác trong mình, hẹn hò kiểu vụng trộm như thế này, vừa khiến cô vui lòng, vừa khiến cô cảm thấy hạnh phúc vì có bạn đồng hành như Trúc, nhưng lại khiến cô cảm thấy có lỗi với hai đứa con.

Cảm xúc của Chi cực kì lẫn lộn. Em gái cô bị bệnh, có thể là như thế. Cô ngoại tình khi chồng cô không làm điều gì sai. Còn nữa, cô đang vướng phải chuyện tình đồng giới mà cô nghĩ là cô khó dứt ra được vì thực sự quãng thời gian ở bên Trúc khiến cô nhận ra được nhiều điều rằng cô cần Trúc. Thực sự rất cần! Nếu như Mạnh làm điều gì đó có lỗi, cô còn có thể cho rằng… “ông ăn chả bà ăn nem“. Thế nhưng Mạnh không sai điều gì, thậm chí, anh ấy có lý do chính đáng cho việc không về nhà thường xuyên. Nhìn Trúc, Chi có cảm giác mình là người xấu xa nhưng lại sợ bị Trúc ruồng bỏ…

– Em nghĩ ngợi gì vậy?

Trúc thấy Chi đột nhiên nhìn mình, sau đó nhìn camrea…không hiểu rõ cô nàng đang nghĩ gì nữa.

– Em đột nhiên thấy cái camera này vô dụng rồi! – Chi nói dối, nói theo ánh nhìn của mình khi nãy.

– Sao lại vô dụng? Trước giờ em đâu có than vãn nó bất tiện gì đâu? – Trúc ngơ ngác hỏi.

– Ngày trước có mình em thôi, em có làm gì sai trái đâu! Lúc Trúc mới đến, cãi vã với em, nên em thấy nó có ích vì em sợ Trúc sẽ chơi xấu. Mà giờ, muốn làm gì cũng không nổi…

Chi nhắc đến việc đây là không gian riêng của cả hai. Trúc cũng ngầm hiểu, ngoài nhà, ngoài ô tô, thì làm gì còn chỗ cho họ hẹn hò. Nghĩ vậy cũng buồn chán, có lẽ mối quan hệ với Trúc còn khiến Chi khổ hơn. Nhưng đây mới là ngày đầu thôi, sao phải lăn tăn suy nghĩ nhiều vậy? Được đến đâu hay đến đó đi…

“Mẹ nghe đây!

Được rồi tối nay mẹ ở nhà mà!

Ừm đương nhiên…!”

Trúc lần này để ý được rõ ràng màn hình điện thoại của Chi không có gì. Lúc Chi mới cầm điện thoại lên thì không nhìn thấy thật, thế nhưng khi Chi cúp máy, chẳng phải thông thường nó vẫn hiện thời gian cuộc gọi sao? Hay là Trúc để ý quá nhiều nhỉ?

– Em có điện thoại sao?

Với Chi, câu hỏi của Trúc thật ngớ ngẩn. Hai người ở cùng phòng mà, đương nhiên Chi đang nói chuyện điện thoại rồi Trúc còn hỏi gì vậy…

– Tụi nhỏ gọi em mà…

Chi giải thích với Trúc. Trúc gật đầu yên tâm, cho rằng mình nghĩ nhiều thôi vì thực sự Trúc thấy Chi không mấy khi để chế độ rung… kể cả khi đi họp. Ở bên nhau bao lâu rồi Trúc còn lạ gì tính Chi, chỉ khi nào bị sếp nhắc nhơ cô mới chịu để chế độ rung thôi. Chi từng nói với Trúc rằng cô không mấy khi sử dụng điện thoại trò chuyện, cần thì gọi thẳng cho bạn bè, hoặc là có nhóm chát chính ở trên máy tính rồi nên không để ý việc để rung hay để âm.- Em cho bọn nhỏ dùng điện thoại sớm vậy sao? – Trúc nói sang hướng khác.

– Ừm, cái điện thoại có chức năng nghe gọi ấy mà. Chỉ gọi được cho em, anh Mạnh, cái Dương và ông bà thôi…

Chi nói vậy Trúc nghe cũng hiểu, chắc là chỉ nới các số điện thoại đó với nhà mạng để họ cho phép thực hiện cuộc gọi đây mà. Như vậy cũng tốt, bọn trẻ cần gì có thể trực tiếp gọi điện, thêm cả Đan và Linh học cùng trường, chị hoặc em gọi là đủ rồi.

Trúc đột nhiên nhận lệnh sang phòng Tuấn Anh thật gấp. Nhưng lần này Tuấn Anh chỉ gọi Trúc chứ không gọi Chi nên Chi cũng thấy hơi khó hiểu, đáng nhẽ ra là phải gọi Chi rồi Chi truyền đạt lại cho Trúc chứ. Hay đây là công việc của trợ lý như Trúc? Nhưng nếu là Trúc đi thì thể nào Trúc cũng về nói cho Chi nên Chi cũng không băn khoăn nhiều. Có thể là công việc của trợ lý chẳng hạn.

Trúc đi sang phòng Tuấn Anh, trong lòng không khỏi lo âu khi thấy trong căn phòng đó không chỉ có riêng Tuấn Anh mà còn có người đàn ông khác. Đó là Hoài Nam…

– Trúc, em đến rồi sao? – Tuấn Anh có vẻ lo âu không khác gì Trúc.

Mà cái công ty này ai cũng thế, thấy cái bản mặt ông anh phá hoại có tiếng của Chi thôi cũng thấy đáng sợ lắm rồi. Ai cũng tự đặt ra câu hỏi liệu mình có làm gì không phải với Chi không. Thế nhưng Chi chẳng bao giờ tức giận họ mà là ông anh này tự đến kiếm chuyện nên chẳng thể nói trước điều gì.

– Vâng. Chào anh! – Trúc cúi đầu chào Hoài Nam. Dẫu biết chuyện của mình và Chi cũng không thể vẽ lên ở tương lai, chỉ có thể biết hiện tại như thế nào hay tới đó, nhưng Hoài Nam là anh trai Chi, cần bỏ qua hiềm khích trước kia để lễ phép.

– Trúc, anh tới đây không phải để gây sự, em không cần lo như vậy! – Hoài Nam nói rất nhỏ nhẹ. Thậm chí không có giọng điệu công tử giống như ngày thường.

Đến cả Tuấn Anh cũng bất ngờ. Có ai nghĩ Hoài Nam tự mình nói ra những câu nói như vậy đâu cơ chứ. Thế nhưng sáng nay, trong lúc khủng hoảng không biết nên làm như thế nào cho phải, Dương đã gọi điện cho Hoài Nam. Dương nói rằng Trúc không biết Chi bị bệnh nên mới hỏi vậy, và cả hai là bạn thân. Bản thân Dương ích kỉ tới nỗi cô chỉ gọi khi cô cảm thấy cô cần Trúc và Chi tiếp tục làm bạn để cô có thể tiếp cận Trúc. Dương nói điều gì bản thân Dương cũng không rõ. Cách đây không lâu, khi cô còn đau tay, chính cô gọi điện cho Hoài Nam với mục đích phá đám mối quan hệ của Trúc và Chi. Rồi bây giờ gọi điện bảo Nam nên hòa hoãn và tốt nhất nên để yên. Tính Nam chiều hai cô em gái, Nam có thể không trách cứ thái độ thay đổi của Dương không có mục đích, thế nhưng Nam vẫn chưa hiểu tại sao dạo này tâm tư của Dương hay thay đổi như vậy! Vốn dĩ Dương là đứa trẻ vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ mọi điều Chi làm, nhưng dạo này tình cảm hai chị em có vẻ không ổn sao?

– Em có thể dành chút thời gian bây giờ đi nói chuyện riêng với anh được không? Đừng để Chi biết là được! Hoài Nam nhìn đồng hồ, ra dấu hiệu cho Tuấn Anh rằng đã xin phép cho Trúc rời đi một cách đàng hoàng rồi.

– Anh cho phép rồi. Em cứ thoải mái mà đi!

Nghe Tuấn Anh nói vậy, Trúc ngoan ngoãn đi theo Hoài Nam. Giả dụ như Hoài Nam có biết chuyện giữa Trúc và Chi, thì Trúc cũng phải đối mặt. Hơn nữa…họ hẹn hò chưa nổi một ngày, sao có thể biết nhanh như vậy được?

Hoài Nam cùng Trúc đi tới quán cafe gần công ty, xem ra lần này Hoài Nam thực sự là muốn nói chuyện tử tế, một chút ý định gây sự cũng không, Trúc thấy vậy thì an tâm hơn nhiều.

– Anh nghe nói em từng học để trở thành một bác sĩ tâm lý? – Hoài Nam dò hỏi.

Trúc nghe tới đây không rõ ai đã nói lại cho anh ta. Nhưng Trúc tin rằng có thể là Tuấn Anh hoặc chính chị em nhà họ nói lại. Trúc khẽ gật đầu.

– Em thấy tin tưởng và năng lực nghề nghiệp của mình không?

Hoài Nam hỏi tiếp. Hoài Nam từng nghe nói, nếu như bệnh tình của Chi càng lúc càng nặng, sẽ khó cho bác sĩ có thể nhìn nhận được hết thực sự bệnh nhân như Chi nhìn thấy gì, gặp ảo giác về ai, nói chuyện với nhân vật nào…

Hoài Nam đã nghe Tuấn Anh giới thiệu về Trúc, và biết Trúc giỏi như thế nào. Nhưng theo lời Dương kể, hai người này khá thân thiết với nhau, nhưng Trúc không hề nhận ra Chi bị bệnh như thế nào sao?

– Có phải anh hỏi về Dương? Đó chỉ là suy đoán của em thôi, anh đừng để ý tới. Vì em đã nói đó là nghi ngờ không phải chắc chắn mà! – Trúc chỉ sợ Chi đã nhắn tin hoặc báo cho Hoài Nam về vấn đề khi sáng mình nói tới. Đột nhiên không quen biết, thậm chí mối quan hệ cũng không tốt đẹp gì, chẳng có lý do gì khiến Hoài Nam gọi Trúc ra đây.

Vốn dĩ định nói Trúc, giữ mãi tình bạn, chỉ là mối quan hệ bạn bè với Chi, vì Nam đã rất nhẫn nhịn mới có thể trò chuyện được với Trúc, tính khí Nam không còn lạ gì nữa. Anh ta, kì thị những người như Trúc. Nhưng em gái anh ta quý, anh ta có thể bỏ qua và nhẫn nại như thế này. Vì biết Chi bị bệnh, nên anh ta có thể làm mọi điều cho Chi vui. Nhưng điều khiến anh ta kinh hãi, là Trúc mới nói Dương bị bệnh gì sao?

– Em nói gì? Dương bị bệnh gì? – Hoài Nam sốt sắng hỏi.

– Dương… theo như em nghĩ nó bị chứng “Một nửa thế giới biến mất“. Anh nghe thì thấy sẽ nực cười, trên google cũng có cách giải thích đơn giản cho anh hiểu thay vì nghe kiến thức chuyên môn của bọn em. Chỉ là phỏng đoán qua những gì em thấy ở Dương thôi. Có lẽ sẽ rõ hơn nếu anh đưa Dương đi khám.

Trúc nhỏ nhẹ nói, không dám nói to những vấn đề nhạy cảm như thế này.

– Đừng, đừng làm gì vội cả. Chuyện đó, nếu có thật, xin em giữ bí mật, để ba mẹ anh giải quyết. Con bé đã tủi thân với hai từ con nuôi rồi. Em có thể đừng biến con bé thành nơi để xã hội bàn tán.

Hoài Nam vội vàng ngăn cản. Trúc còn tưởng Nam đã biết, ai ngờ trông anh ta ngờ nghệch như thể mới nghe lần đầu. Có thể Hoài Nam gọi Trúc ra đây với ý khác sao?

Nhưng Trúc cũng khiến Hoài Nam lo âu hơn. Lời căn dặn của bác sĩ lần trước, anh vẫn còn nhớ. Ông ta nói bệnh tình của Chi rồi sẽ có lúc nặng hơn, nặng tới độ không thể uống thuốc mà chữa được. Lúc đó, tới cả bác sĩ mới gặp Chi cũng khó mà chuẩn đoán. Giờ thì chuyện đó đã xảy ra. Trúc là một bác sĩ tâm lý bằng giỏi, thế nhưng Trúc không biết Chi bị bệnh, mới đầu Hoài Nam nghĩ do Trúc không biết sự việc Mạnh và hai đứa trẻ đã mất, nhưng xem ra Trúc nhìn nhận khá nhanh bệnh tình của Dương, dù chưa xác nhận đúng sai nhưng chỉ có bác sĩ nhạy bén mới nhận ra được. Nhưng Trúc không biết về Chi, không biết Chi bị bệnh nặng tới cỡ nào.

Đứng cương vị là người anh luôn yêu thương em gái, Hoài Nam nên chọn chữa trị cho đứa em nào trước? Một đứa em như Chi bị tâm thần phân liệt mức độ nặng nhất, thậm chí có thể gây nguy hiểm tới tính mạng, một đứa em như Dương mắc chứng bệnh tâm thần khó hiểu. Đưa ra lựa chọn, Nam chỉ sợ sứt mẻ tình cảm chị em. Nhưng cũng sợ, Trúc bị sock vì chuyện của Chi, và sẽ chẳng ai được chữa trị… vì gia đình anh chọn cách giữ kín để cuộc đời hai đứa được bình yên. Hoài Nam đau đầu, không thể tiếp chuyện được với Trúc khi cả loạt suy nghĩ muốn đầu anh nổ tung…

Ngay lúc này Nam chỉ có lựa chọn, hoặc là nói cho Trúc về Chi, hoặc là nói cho Trúc về Dương…