Chương 21

Sáng tinh mơ, đang làm việc thì Bát a ka trông thấy ta, vẻ mặt ngẩn ra. Ta nhìn lướt qua lớp bọc cánh tay phải của hắn, rồi chuyên tâm dâng trà cho Khang Hy. Khang Hy đang lắng nghe Thái tử gia thuật lại việc Bát ka bỉ bỏng như thế nào. Nghe xong, căn dặn Bát a ka hãy tự dưỡng thương cho tốt. Bát a ka thở dài, quay đầu, tự trở về doanh trướng nghỉ ngơi.

Đương dâng trà cho Thái tử gia, Khang Hy thản nhiên hỏi: “Tối qua có bắt được mã tặc không? Cái gì bị đánh mất?”. Ta trước mặt Thái tử gia, thấy cánh tay dưới của hắn khẽ run lên,hắn cung kính trả lời: “Không mất gì! May là phát giác kịp thời nên không có đồ gì bị mất cả!”, Khang Hy uống một ngụm trà, nói : “Người Mông Cổ có vẻ không vui, nói có người chỉ đích danh một người mặc áo choàng Mông Cổ là kẻ tặc, lục soát toàn bộ doanh địa nhưng không thấy gì”. Thái tử gia sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vội vàng đứng lên nói : ” Nhi thần nhất thời lỗ mãng, chưa suy xét cho chu toàn, thỉnh an Hoàng a mã trách phạt!”. Khang Hy liếc mắt xem xét hắn một cái, mềm mỏng nói : “Ngươi đó, sau này làm gì cũng phải suy xét cẩn thận!”. Thái tử vội vàng gật đầu vâng lời.

Khang Hy dùng xong bữa, cùng Thái tử gia và các vị đại thần cưỡi ngựa đi săn. Nhìn theo Khang Hy và đoàn người càng lúc càng xa, người cũng dần dần tán đi. Ta lặng im đứng một hồi lâu, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng bọn họ cùng Khang Hy. Mới xoay người bước đi.

Đi nhanh đến trước lều trướng của Bát a ka. Bước chân bất giác chậm lại. Mặc dù đã có chủ ý, nghĩ đến chuyện trước mắt, trong lòng vẫn là dằn co, không cam lòng. Nhưng nghĩ lại bốn năm qua, hắn đã từng bước, từng bước quan tâm săn sóc ta. Nên vẫn cứ đi đến trước lều trướng của hắn.

Vén rèm vào thì thấy Lý Phúc đang hầu hạ hắn dùng bữa. Hai tay hắn đều không thuận tiện, chỉ có thể tùy ý Lý Phúc làm giúp. Hắn thấy ta đi vào, ngừng ăn, lẳng lặng nhìn ta. Lý Phúc cúi thấp đầu, đứng phía sau hắn. Ta và hắn yên lặng nhìn nhau mãi, rồi ta hướng về hắn mỉm cười, tiến lên vài bước, nói với Lý Phúc: “Công công đi xuống trước đi!”

Lý Phúc nhanh chóng đưa mắt khẽ liếc nhìn Bát a ka, nghiêng mình rất nhanh lui ra ngoài. Ta tha một cái ghế ngồi bên cạnh Bát ka, một tay cầm lấy chiếc đũa, một tay bưng đĩa nhỏ, gắp đồ ăn đưa đến miệng hắn.

Hắn tịnh không mở miệng, chính là đang lặng lẽ nhìn ta. Trong ánh mắt mơ hồ một tia băn khoăn. Ta để đồ ăn xuống lại đĩa, xinh đẹp cười, dịu dàng hỏi : ” Chàng không thích ta hầu hạ chàng sao?”. Hắn nhìn ta nói: ” Nếu đây là lần đầu tiên, ta sẽ vui không hết. Nếu đây là lần cuối, ta nguyện vĩnh viễn giữ lại cho sau này”.

Ta điềm đạm nhìn hắn, khóe miệng hàm chứa nụ cười, lại gắp thức ăn đưa đến miệng hắn. Hắn nhìn vào mắt ta, ta biết nơi đó bên cạnh sự dịu dàng, vẫn chỉ là sự dịu dàng. Hắn lập tức cười rộ lên, mở miệng ăn thức ăn. Ăn được hai đũa, đột nhiên kêu lên: ” Lý Phúc!”. Lý Phúc vội vàng chạy vào, hắn cười nói : ” Đem rượu đến!”. Lý Phúc do dự nói : ” Gia trên người đang còn thương tích, uống rượu vào e là không ổn”. Một mặt nói xong, một mặt xem xét ta.

Bát ka cười trách mắng : “Ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử?”. Lý Phúc nghe xong, không dám nhiều lời, nhanh chóng lui ra ngoài. Chừng một lúc, đem một bầu rượu cùng hai chung rượu đi vào.