Chương 21

Ngày hôm sau, khắp nơi đều gọi điện tới, Trần Lộ bận đến sứt đầu mẻ trán.

Không chỉ riêng cô mà toàn thể nhân viên trong phòng làm việc của Phó Đình Xuyên đều quay cuồng mệt mỏi.

Bởi vì ông chủ của họ đã đăng một đề tài vô cùng nóng sốt trên weibo.

Cùng với một đống các bình luận như: “Phó Đình Xuyên. Đêm nay em cũng không quan tâm thế giới đâu”, “Phó Đình Xuyên. Em chỉ nhớ anh thôi”, “Phó Đình Xuyên, Hồ”, “Phó Đình Xuyên. Đồng Tĩnh Niên“…… vân vân.

Đúng vậy, bởi vì sự tùy hứng và tinh trùng lên não xúc động nhất thời của BOSS, mọi người phải ra sức cứu chữa cho cái weibo anh tự đăng lên kia.

Tuy rằng ông chủ Phó đã lạnh lùng chỉ thị, công việc quan trọng hơn là giải thích với người ta.

Khoảng 6 năm trước đây, sau khi bộ phim điện ảnh Hồ, anh cũng đăng một bài trên weibo chỉ vì hoài niệm.

Nhưng lần này báo chí truyền thông và nhóm bát quái đều thống nhất cho rằng: Nghĩ chúng tôi là khỉ chắc, ngu mới tin anh!

Vì thế, những người này tiếp tục suy diễn, vận dụng trí óc và liên tưởng đến việc Phó Đình Xuyên kết thúc quay phim vào đêm ngày đăng bài trên Weibo đó.

Điều đó cho thấy rằng, nhất định Phó Đình Xuyên đang gửi cho một cô gái nào đó, gửi gắm tình cảm không hề giấu giếm.

Về việc cô gái này là ai, chắc chắn là người tiếp xúc gần gũi với anh trong bộ phim Thái Bình, là người có quan hệ khó nói ra nhất.

Mọi người tiếp tục suy đoán, trong phim anh diễn nhân vật Phò mã Tiết Thiệu.

Mà người mỗi ngày đều ở cùng với anh, lại là con gái, thì chỉ có thê tử trong bộ phim kia, tiểu Thái Bình, Đồng Tĩnh Niên mà thôi —

Dù sao cũng là trai tài gái sắc, đại thúc và loli, phim giả tình thật cũng không thể là không có.

Và sự thật chứng minh, các chị em truyền thống và nhóm bát quái đúng là nhanh nhẹn thật. Cán bộ kì cựu Phó Đình Xuyên của “phái cấm dục” đã lâu chưa từng có scandal tình ái giờ lại đối mặt với một chuyện xấu hiếm có trong đời.

Mỗi ngày đều có hàng vạn người hâm mộ bình luận dưới bài đăng của anh: “Chú Phó, nói thật đi mà, có phải là thích ai rồi không? QAQ?“.

“Anh Xuyên ơi, hóa ra anh thích loại loli sao“.

“Đối tượng lần này là tôi đấy“.

“Cám ơn mọi người, chúng ta ở chung một chỗ rồi“.

“TAT dù anh có thích ai em vẫn mãi ủng hộ anh“.

“Hu hu hu tâm hồn thiếu nữ của em sẽ không rung động thêm lần nào nữa“.

“Chồng à, đứa tiện nhân nào thế! Đưa cô ta tới gặp em, xách đầu tới đây“.

“Em không chấp nhận được, trừ em ra anh không được thích ai

hết!”

“Thần tượng ạ, chúc phúc cho anh trước rồi em đi khóc đây“.

“Yêu tinh nhà nào? Em bị đá rồi“.

Mỗi ngày Khương Điệu lại mở tài khoản phụ ra xem tình hình, nhưng lại không biết phải đối mặt với nó ra sao. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cô không dám vào weibo của Phó Đình Xuyên, nhìn một lần lại xấu hổ thêm một lần.

Ting ting.

Hòm thư riêng weibo có người nhắn tin, là một cô bé cũng là fan của Phó Đình Xuyên như mình, giờ đang học đại học năm nhất, id weibo là Tiểu Xuyến Xuyến thích Xuyên Xuyên.

“Liếm muội, em đâu rồi?”

Khương Điệu sử dụng tài khoản phụ này dưới tư cách là một fan cuồng chính hiệu mới hơn mười tuổi, lúc nói chuyện với những fan khác, cô đều cam chịu mình là học sinh trung học.

Cộng thêm tên tài khoản weibo này là “Mỗi ngày điên cuồng liếm Xuyên của ta không ngừng prprpr”, vì thế mọi người mới vui vẻ gọi cô là Liếm muội. Sao tự nhiên tìm mình nhỉ? Khương Điệu tim đập tay run, tranh thủ chút thời gian để mình bình tĩnh.

Mỗi ngày điên cuồng liếm Xuyên của ta không ngừng prprpr: “Đây“.

Tiểu Xuyến Xuyến thích Xuyên Xuyên: “Có phải buồn lắm không, chị thấy em không share bài viết kia, mấy ngày không có động tĩnh gì rồi“.

Mỗi ngày điên cuồng liếm Xuyên của ta không ngừng prprpr: “…”

Khương Điệu buồn bực, đúng là không biết phải trả lời cô bé này thế nào. Như giả thiết trước đó cô từng nói, “Bạn gái của Phó Đình Xuyên là cô”, dù không thiếu nợ gì ai, nhưng cô vẫn vô cùng áy náy.

Đều là người hâm mộ cả, cho nên cô hiểu cảm giác lạc lõng đó. Nếu thần tượng của mình có người yêu, nghĩa là anh ấy không bao giờ thuộc về các cô nữa.

Cuối cùng cô không nói gì, chỉ đưa icon “đi tìm manh mối“.

Để tránh các fan khác ảnh hưởng rồi lại tới hỏi mình sao không động tĩnh, Khương Điệu buộc phải duy trì hình tượng cho tài khoản phụ này.

Thế là cô yên lặng like bài đăng kia của Phó Đình Xuyên, còn vô cùng khó khăn thêm hai chữ, “Chúc phúc”, cộng thêm một icon tan nát cõi lòng.

Đăng xong cô chui vào chăn ngay lập tức, đầu óc cực kì khó chịu, trời ạ, cô làm cái gì thế không biết, sắm vai nhân vật bị tinh thần phân liệt chắc? Thể hiện mình cũng như những fan khác, cũng lưu luyến Phó Đình Xuyên, được, cô biết, nhưng mà chúc phúc cái khỉ gì, chúc phúc mình với Phó Đình Xuyên chắc?

Aiz, làm sao bây giờ, thẹn quá…

Khương Điệu chôn mình trong cái chăn đen mềm mại, tắt điện thoại rồi cười trộm.

“Khương Điệu, cô làm gì thế, sao chui vào chăn run rẩy vậy? Nam thần có chuyện nên cô ngồi đây trộm khóc à?” Tôn Thanh nằm trên giường bên liếc mắt nhìn sang kẻ đang trầm mê trong kì tích không cách nào thoát ra được kia.

Khương Điệu vội vàng nghiêm mặt, kéo chăn ra, thò hai con mắt: “Không, tôi cũng không phải fan cuồng gì đâu“.

“Mọi người đang nói có phải Phó Đình Xuyên thích Đồng Tĩnh Niên không đó“. Tôn Thanh nhìn hình cô gái mặc váy đỏ, thở dài một hơi: “Đàn ông ấy, dù bao nhiêu tuổi cũng vấn cứ thích mấy cô bé nhu nhược trong sáng, còn loại lớn tuổi độc thân chưa lập gia đình như chúng ta thì biết tìm ai?”

“Thì cứ thế thôi“. Cô kéo chăn thật cao, che trên miệng, không biết xấu hổ mà phụ họa theo, giọng cũng vì thế mà hơi khó chịu.

**

Nếu như bên này Khương Điệu tâm tư toàn màu phấn hồng và bong bóng, thì Phó Đình Xuyên bên kia lại là mây đen mù mịt, gió giật mưa rào.

Mấy tờ báo bị ném mạnh lên bàn trà, suýt nữa là đổ ly cà phê bên cạnh. Một bàn tay từng khớp xương rõ ràng giữ lại mới kéo chiếc ly về chỗ cũ.

Con mèo nhỏ bị giật mình, vội vàng cong người nhảy sang một bên.

“Hôm nay tôi không quan tâm thế giới, mẹ nó chứ, tôi muốn đánh chết cậu“. Từ Triệt miết mặt bàn thật mạnh, cả bàn tay cũng đau nhức cả lên: “Phó Đình Xuyên, cậu làm cái gì thế hả! Mấy vạn năm không vào weibo, giờ vào là muốn giết bọn tôi à?” Phó Đình Xuyên cúi mắt, lườm lườm nhìn mấy tin tức phủ kín trên đống báo, tiêu đề đều là anh. Trần Lộ đi theo sau lưng Từ Triệt, cô nhìn lướt qua rồi ngồi xuống ghế dựa đầu kia, không nói gì.

Phó Đình Xuyên cũng bưng ly cà phê lên uống một ngụm, không lên tiếng.

Thấy người này không có chút phản ứng nào, Từ Triệt co quắp quay về bên kia ghế sô pha, đối mặt với Trần Lộ rồi đưa tay phất phất đầy mệt mỏi: “Trần phu nhân, cô tới đi, tôi không quản được cậu ta“.

Trần Lộ chuyển mắt, đôi môi đỏ thắm híp lại, phong thái của một người phụ nữ bản lĩnh: “Đình Xuyên, cậu giải thích đi, vì sao phải đăng bài weibo như thế?”

Phó Đình Xuyên nhíu mày, hỏi lại: “Cần nguyên nhân à?” Anh rất vui vẻ thuận tay đẩy vấn đề trở lại, bốn lạng đẩy ngàn cân.

“Đương nhiên, cậu cũng đã từng tuổi này rồi, không thể nói mà không suy nghĩ, cũng nên có lí do chứ, rốt cục là sao lại đăng như thế?” Trần Lộ châm một điếu thuốc.

Hai ngày này quá nhiều chuyện, nghiện thuốc cũng không có thời gian ngồi xuống hút. Phó Đình Xuyên híp mắt lại, suy nghĩ một lúc: “Bởi vì… người đó sẽ thấy”, Anh biết đó là fan của anh, từng động thái của anh, cô sẽ thấy.

Từ Triệt nghe xong thì nổi khùng lên: “Thế cậu gặp mặt trực tiếp không được à? A ngày cuối cùng đó! Tôi còn cho hai người gặp riêng trong phòng hóa trang, đã tạo cơ hội thế rồi sao không nói? Tối về lại tạo scandal như thế, cậu biết khắp thế giới nói cậu thế nào không, lăng xê, sĩ diện, nói láo, gì cũng nói được, fan thì khóc ròng, phòng làm việc chúng ta sắp mất fan hết rồi“.

“Tôi không thích nói thẳng mấy lời như thế“.

“Ok, ok, cậu không thích nói thẳng trước mặt đúng không, thế mà cậu lại nói thẳng trước mặt cả thế giới đấy“.

“Người khác đâu biết người đó là ai đâu“.

“Người khác không biết à, thế cậu nghĩ chuyện họ đồn cậu với Đồng Tĩnh Niên thì sao?”’ Cái người này sao mãi không chịu hiểu trọng tâm, Từ Triệt vừa bóp trán, muốn điên luôn rồi: “Còn nữa, cậu ngại nói trước mặt thì sao không gọi điện hả?”

“Tôi không có số điện thoại của cô ấy“. Rốt cục Phó Đình Xuyên cũng nói ra lý do chính.

“Tôi có“.

Đuôi lông mày ai kia thoáng nhúc nhích: “Sao anh lại có?”

“Tối hôm cậu đi làm trò đó, đạo diễn Tưởng tới chỗ tôi, cứ cho là tôi có ý với Khương Điệu, nên mới nói mấy câu khách sáo, sau này chiếu cố nhiều hơn, về sau có cơ hội hợp tác gì đó“.

“À…” Phó Đình Xuyên hừ nhẹ, Trần Lộ thở ra một hơi khói, nghi ngờ hỏi: “Từ Triệt, sao cậu không đưa số điện thoại đó cho cậu ta?”

Từ Triệt: “Mẹ nó, ngày đó chơi bời tới mười hai giờ, tôi mệt như chó ấy, về là nằm ngủ luôn, ai mà ngờ tên này nửa đêm nổi điên chứ“.

Trần Lộ liếc nhìn hai người, ánh mắt dừng lại trên mặt Phó Đình Xuyên, cô bị chọc tức tới bật cười: “Đình Xuyên, có hình cô bé kia không?”

Người đại diện nhanh chóng chuyển sang trạng thái “con dâu xấu cũng nên gặp cha mẹ chồng, dù lừa dù la cũng phải tranh thủ lôi ra tản bộ“.

“Không có“. Phó Đình Xuyên lạnh lùng nói.

Trần Lộ đổ chút nước vào gạt tàn: “Tôi muốn nhìn xem thế nào ghê”

Từ Triệt sửa lại đầu tóc bị mình cào cho loạn xị, đáp thay Phó Đình Xuyên: “Không tệ đâu, không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng hiền lạnh ngoan ngoãn, mặt mày nhỏ nhắn, da trắng, tay thì cực kì đẹp, tóc hay buộc đuôi ngựa, nhìn rất thoải mái…“.

Trần Lộ chăm chú lắng nghe, gõ tàn thuốc vào trong nước rồi cười nghĩ. Phó Đình Xuyên liếc về phía Từ Triệt, tự nhiên lại đánh giá anh ta một cách cực kì ý vị.

“Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi không có hứng thú với bạn gái cậu, chỉ trình bày khách quan thôi, không phải dạng tôi thích, không nóng bỏng…”

Phó Đình Xuyên đứng thẳng dậy, Từ Triệt sợ tới mức vội vàng im lặng co hai chân lại che mặt. Rất lâu sau anh mới nhận ra người kia không hành động gì thêm, mới bỏ bộ dạng tự vệ kia xuống. Phó Đình Xuyên nhìn từ trên cao xuống: “Điện thoại“.

Từ Triệt: “Điện thoại gì?”

“Đưa đây“.

“Ờ, đây đây, cho cậu cho cậu“.

‘Mẹ’ Từ tỉnh ra, thiệt tình không chịu nổi mà, vội vàng mở điện thoại ra tìm danh bạ.

Phó Đình Xuyên vươn người tới, nhìn như đang kiên nhẫn chờ đợi.

Cho tới khi Từ Triệt nhắc “nhắn tin cho cậu rồi”, anh mới cầm lấy điện thoại rời đi.

**

Giờ nghỉ trưa, Khương Điệu đi ăn cơm như thường lệ. Cô ngồi thoải mái, đặt cà mèn lên đùi, điện thoai đê bên người. Cứ thế, một tay vừa khuấy khuấy, một tay lại lướt màn hình.

Mấy ngày gần đây cô không rảnh để lên weibo nữa, tin tức toàn nói về Phó Đình Xuyên, chủ yếu là về scandal đó. Fans ở khắp nơi vừa khóc vừa la, em không chịu đâu, em muốn nghe anh nói là vì nhớ tới phim Hồ thôi, tất cả các trang tin giải trí đều lấy ảnh của phó Đình Xuyên và Đồng Tĩnh Niên ra, kể về quá trình phát triên tình cảm như tự mình nhìn thấy.

Đúng lúc đó màn hình tối đen, điện thoại rung lên. Khương Điệu liếc mắt nhìn, một số lạ, từ Bắc Kinh, số điện thoại chưa bao giờ thấy này khiến cô phải chần chừ, nhỡ lừa đảo trừ phí thì sao? Cô chờ một lúc, điện thoại vẫn rung, người đầu máy hình như muốn cô phải nghe… cực kì cố chấp.

Không lẽ là người quen.

Từ khi học ở trường cô cũng quen biết nhiều, bạn bè không ít, sau khi tốt nghiệp thì lưu lạc khắp nơi, dù có liên lạc cũng không phải kiểu nấu cháo suốt ngày đêm chuyện gì cũng phải nói, dần dần cũng nhạt nhẽo đi, lâu lâu có gặp thì ăn một bữa cơm tâm sự, nhưng vẫn ăn ý như ngày trước.

Khương Điệu đặt hộp cơm xuống, nhận máy.

“Alo, xin chào, ai vậy ạ?” Cô lịch sự hỏi. Gió lướt qua, chiếc lá vàng cây bạch quả rơi xuống đỉnh đầu, trên gò má là ánh mặt trời rực rỡ.

Bên kia yên lặng rất lâu.

“Xin hỏi ai vậy?” Thấy không đáp lại, cô bực bội hỏi. Nhưng đầu dây vẫn lặng im như cũ.

Khương Điệu định tắt máy, nhưng như thể có tâm ý ương thông, lúc cô sắp sửa dập máy, người kia lại đáp: “Là anh“.

Cô sửng sốt, giọng nói đó quá quen thuộc, trầm thấp nhẹ nhàng, rất nhiều năm rồi nó đã khắc trong tim, chỉ cần nghe là phân biệt được.

Giọng nói đó có phần vui vẻ, như thể…

Trong Mật mã Da Vinci cũng có miêu tả như thế, học sinh của anh như có “lỗ tai cực kì nhạy bén”, và với cô mà nói, giọng của anh cũng là như thế. Ánh mặt trời nhẹ nhàng lướt qua, khiến cho mắt người ta thảng thốt, Khương Điệu không dám nói thêm nửa chữ, chỉ sợ mình giật mình tỉnh lại.