Chương 21

Diệt khẩu

Ngay khi Tư Đồ Bích còn đang ở trên đại đường thẩm vấn phạm nhân, Hạ Ly đã thành công cải trang tiềm nhập vào trong đại lao tràn ngập thống khổ và âm lãnh kia, hiện tại gã đang đứng trước gian nhà lao của Trương Toàn.

Trong tay Hạ Ly bầm một thanh kiếm không chớp mắt nhìn Trương Toàn bởi vì lạnh lẽo và sợ hãi mà cuộn mình thành một đoàn trong đống rơm, Trương Toàn nơm nớp lo sợ nhìn Hạ Ly lắp bắp nói: “Đại… Đại nhân… xin thả tiểu nhân đi… tiểu nhân cái gì… cái gì cũng không biết… quyển sổ đó không phải là do ta đánh rơi… là có người muốn hãm hại tiểu nhân… đại nhân… thanh thiên đại lão gia … Tư Đồ đại nhân đã đồng ý… đồng ý làm chủ cho tiểu nhân…”

“Tư Đồ Bích?”

“Đúng vậy, đúng vậy, chính là Tư Đồ đại nhân…” Trương Toàn lôi kéo ống quần của Hạ Ly run run nói, “Tư Đồ đại nhân nói sẽ vì tiểu nhân chủ trì công đạo, ngài nói sẽ bảo vệ tiểu nhân, chỉ cần tiểu nhân chịu nói theo lời ngài ấy là được. Đại nhân là người Tư Đồ đại nhân phái tới sao? Chúng ta ngay lặp tức ra công đường, tiểu nhân nhất định sẽ nói theo lời của ngài ấy!”

“Ừ, ta là do Tư Đồ đại nhân phái tới.” Hạ Ly gật đầu, “Bây giờ chúng ta ra ngoài, ngươi chỉ cần nói đúng như những lời Tư Đồ đại nhân đã dặn là được.”

Hạ Ly đẩy đẩy đối phương ý bảo hắn đi trước, Trương Toàn không hề nghi ngờ gì lảo đảo đứng dậy đi về phía cửa, nhưng không ngờ hắn vừa xoay lưng một chút Hạ Ly liền đảo tay tháo thắt lưng của gã xuống. Trương Toàn kinh ngạc quay đầu lại nhìn liền bị tròng dây lưng qua cổ

“Ngô ngô…” Trương Toàn giãy dụa, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ trừng mắt nhìn Hạ Ly, hai chân cũng bắt đầu không ngừng khua động.

“Trương Toàn, ngươi thật khờ.” Hạ Ly lạnh lùng thốt, “Tư Đồ Bích nói ngươi cũng tin, thực sự là chết không có gì đáng tiếc.”

“Ngô…” Trương Toàn liều mạng lắc đầu, bởi vì hít thở không thông mà mắt trừng càng lúc càng lớn, đến mức ngay cả nhãn cầu cũng cơ hồ phải lọt ra ngoài, sắc mặt xanh tím nổi đầy gân xanh, thân thể không ngưng co quắp. Hạ Ly đảo nửa con mắt xem thường, vẻ mặt âm trầm nói: “Trương Toàn, ngươi cứ thong thả mà đi thôi. Chờ Thái tử điện hạ thành công đoạt lại ngôi vị, ngươi cũng có thể được tính là một công thần.”

“Ngô… Ngô…” Trương Toàn vẫn còn đang liều mạng giãy dụa, Hạ Ly lại dồn thêm chút sức nữa vào bàn tay, võ công của gã vốn đã rất cao cường, muốn chế phục một người vô dụng thế này hoàn toàn không chút khó khăn, thế nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm những việc thế này, lúc trước có phải giết người cũng là vung đao sảng khoái giết những kẻ xấu xa mưu đồ bất chính, nào giống như bây giờ phải giết người vô tội không hề có lực đánh trả.

“Trương Toàn, muốn trách thì trách Tư Đồ Bích đi…” Hạ Ly khẽ cắn môi càng thêm ra sức, chỉ nghe “răng rắc” một tiếng, đại khái là xương cổ đã gãy lìa. Trương Toàn rốt cục đã không còn giãy dụa

Bàn tay Hạ Ly tay có chút run rẩy, gã nắm chặt bàn tay nhịp thở thì rối loạn, cố gắng ổn định tâm thần nuốt một ngụm nước bọt dò xét mạch đập của Trương Toàn, khi sát nhận đối phương đã hoàn toàn chết đi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này chợt có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Hạ Ly vội vàng luống cuống tay chân treo Trương Toàn lên thanh xà ngang trong lao phòng giả thành cảnh tự sát, sau đó tung người nhảy vảo một góc tường u ám trên nóc nhà dùng tay chân chống đỡ vách tường, giống như một con dơi giấu mình vào góc khuất ẩn mật.

Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân kia càng ngày càng tiến gần về hướng lao phòng của Trương Toàn, đột nhiên tiếng bước chân kia ngừng lại, sau đó lại là một trận xôn xao, chỉ nghe được có người thét to lên: “Không xong! Không xong! Nghi phạm tự sát!”

Nương theo tiếng thét chói tai này, trong đại lao lại càng là một mảnh hỗn loạn, kêu khóc, gầm rú, quát bảo ngăn chặn, quả thực loạn càng thêm loạn. Thế nhưng cũng không mất bao lâu sau liền có thêm một toán quân lính tràn vào đại lao lập lại trật tự, đi theo toán lính đó còn có hai vị đại nhân thẩm án trên công đường lúc nãy, người bước vào sau cùng chính là Tư Đồ Bích.

Sau khi toán lính kia tràn vào đại lao, Hạ Ly nhân lúc mọi người còn đang hỗn loạn liền thần không biết quỷ không hay phi thân xuống, lợi dụng một thân phục sức sai nha mà lẫn vào đám đông, lạnh lùng nhìn Tư Đồ Bích. Chỉ thấy y bước đến trước cửa lao phòng liền dừng lại, đặt tay lên cửa lao vẻ mặt tức giận quát tháo: “Đã dặn các ngươi phải nghiêm túc trông coi, các ngươi trông coi như thế này đây sao?”

“Đại nhân bớt giận…” Mấy ngục tốt kia nơm nớp lo sợ mà quỳ rạp xuống đất, Tư Đồ Bích đi đến đạp gã lao đầu1 một cước rồi tiếp tục quát: “Còn không nhanh chóng xem thử còn cứu được hay không!”

“Dạ…Dạ… Đại nhân…” Lao đầu lăn một vòng, vừa vặn lăn đến bên cạnh Trương Toàn, gã luốn cuống đứng lên đưa Trương Toàn xuống đất, lại một phen rối loạn dò xét hơi thở trên mũi, sờ sờ động mạch trên cổ, sau

dò xét dò mũi hơi thở, sờ sờ cảnh động mạch, sau đó lại “phịch” một tiếng quỳ xuống: “Đại… Đại nhân… đã một… không thể cứu…”

“Cái gì?” Tư Đồ Bích nhìn chằm chằm vào gã có vẻ vô cùng giận dữ, gương mặt cũng bởi vì nổi giận mà đã sớm trở nên trắng bệch, y đẩy tên lao đầu kia qua một bên đích thân đi đến vươn bàn tay mảnh khảnh về phía Trương Toàn, bàn tay trắng nõn của y cùng với vẻ mặt tử khí xanh tiếm của Trương Toàn tạo nên một cảnh đối lập quỷ dị. Tư Đồ Bích thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Mà thôi… mà thôi… Hoàng thượng đã nói nhất định phải theo lẽ công bằng mà tra rõ việc này… các ngươi… các ngươi cứ làm việc như vậy sao? Một nhân chứng trọng yếu như vậy lại có thể chết ngay dưới mi mắt ta. Các ngươi khiến ta…”

“Tư Đồ đại nhân” quan viên bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lấy Tư Đồ Bích đang lung lay sắp ngã, lại gọi người mang đến một cái ghế giúp y ngồi xuống. Tư Đồ Bích nhắm nghiền đôi mắt, bàn tay không ngừng vỗ vỗ ***g ngực đang phập phồng hổn hển, mấy quan viên ở đó nhìn thấy bộ dáng của y khổ sở như thế liền vội vã mở miệng an ủi: “Đại nhân, người đã tận lực rồi. Việc này bổn quan nhất định sẽ hổi bẩm rõ ràng với Hoàng thượng, đại nhân cũng không cần tự trách. Huống hồ từ đầu đến giờ đại nhân vẫn một mực xử ánh trên công đường, việc thành ra thế này cũng không thể đổ tội lên đầu đại nhân được, người đã vì vụ án này mà nỗ lực như thế nào chúng ta đều có thể rõ ràng nhìn thấy, đại nhân ngàn vạn lần cần phải bảo trọng thân thể trước đã.”

————————————

“Các ngươi đang nói Trương Toàn phụ trách trướng phòng trong phủ Đỗ Thanh Lãng, bởi vì nắm giữ được bằng chứng ăn hối lộ trái pháp luật nên nảy lòng muốn uy hiếp Đỗ Thanh Lãng, nhưng không ngờ bởi vì uống say mới khiến quyển sổ chứng cứ thất lạc ở kỹ viện, sau đó bị cô nương ở kỹ viện phát hiện trình lên quan phủ. Còn Trương Toàn lại bởi vì chuyện này bại lộ mà sợ tội tự sát?” Quân Thụy nổi giận đùng đùng nhìn hai tên quan viên quỳ dưới chân mình. Hai người này là do hắn cố ý phái đi giám sát Tư Đồ Bích thẩm án, nhưng không ngờ chỉ có hai người bọn họ đã về, Tư Đồ Bích lại cư nhiên cáo bệnh không xuất hiện phục mệnh.

“Hồi Hoàng thượng, đúng là như vậy.” Hai tên quan viên trăm miệng một lời đáp.

“Trương Toàn đã phạm vào trọng tội gì mà phải sợ tội tự sát.” Quân Thụy lạnh lùng hỏi.

“Cái này…” Nghe được sự tức giận trong giọng nói của Đế Vương khiến hai tên quan viên kia giật mình, vạn phần cẩn thận trả lời, “Đây là vi thần suy đoán…”

“Suy đoán? Trương Toàn bất quá là chỉ là muốn nhân cơ hội vơ vét tiền tài chứ cũng không phạm phải trọng tội gì, nhiều lắm chỉ có thể coi như biết mà không báo. Tại sao lại phải ‘sợ tội tự sát’ ? !” Quân thụy cả giận nói.

“Bệ hạ… Bệ hạ bớt giận…” Hai người lại một phen mãnh liệt dậm đầu, hoảng hốt đỡ lời, “Bệ hạ, việc Đỗ đại nhân ăn hối lộ hiện tại đã coi như ván đã đóng thuyền không thể xử lại, quyển sổ kia sau khi được đối chiếu chứng thực đúng là bút tích của Trương Toàn, mấy phần sản nghiệp được ghi trên đó vi thần cũng đã phái người tra qua, thật sự đều thuộc về Đỗ đại nhân. Như vậy, Trương Toàn kia vừa chết, liền thực sự là chết không đối chứng, vụ án này muốn xử tiếp cũng không có đầu mối, vì vậy… Hoàng thượng, không bằng…”

“Không bằng thế nào?” Quân thụy tức giận nói.

“Không bằng đã không giải quyết được thì cứ quên đi, như thế cũng coi như có thể giữ lại một mạng của Đỗ đại nhân, hơn nữa cũng có thể nhẹ nhàngxử phạt…”

“Nhẹ nhàng xử phạt…” Quân Thụy suy nghĩ trong chốc lát, nâng chung trà trên tay lên uống một ngụm, lại im lặng hết một hồi, cuối cùng mới nhíu mày nắm chặt cái chung cắn răng nghiến lợi nói, “Tư Đồ Bích… Quả thực làm rất tốt.”

“Cách!” Cái chung trong tay Quân Thụy hắn bóp nát. Trương Đình Hải đứng ở một bên sợ đến chân đều mềm nhũn, hoảng loạn bước lên phía trước dùng khăn tay quấn lại vết thương cho Quân Thụy, run giọng nói: “Ai dô! Bệ hạ của thần, người cứ bớt giận cái đã…”

——————————————–

“Công tử, đây là dược trong nhà đưa đến…” Cam Đường đưa một cái tráp gỗ thủ công tinh tế đến trước mặt Tư Đồ Bích, nhìn thấy công tử nhà mình sắc mặt không tốt liền không khỏi thở dài cất tiếng khuyên nhủ: “Công tử, nhanh chóng uống thuốc đã, đừng nên…”

Tư Đồ Bích miễn cưỡng cười cười mở cái tráp kia ra, bên trong là hai khỏa dược hoàn tỏa ra mùi vị vô cùng dễ chịu, hai khỏa dược hoàn kia đều màu đỏ chỉ nhỏ bằng móng tay, thế nhưng hai khỏa dược nho nhỏ đó lại có thể đặt trong một cái tráp tinh thế như thế đã đủ cho thấy độ trân quý của chúng. Tư Đồ Bích nhón lấy một khỏa dược, không hề chần chừ mở miệng nuốt xuống, bất quá khỏa dược kia tuy rằng mùi vị rất thơm nhưng khi cho vào miệng lại đắng vô cùng, Tư Đồ Bích có chút chán ghét nhìn khỏa còn dư lại kia, không nói lời nào mà đóng sầm tráp lại, thuận tay ném vào trong góc phòng. Y quay lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Cam Đường thì nhẹ giọng nói: “Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, sau khi tỉnh dậy sẽ uống viên còn lại, ngươi ở đây giữ cửa, đừng để ai quấy rầy ta.”

“Dạ, công tử, người cứ an tâm nghỉ ngơi.” Cam Đường sau khi hầu hạ Tư Đồ Bích nằm xuống nghỉ thì tỉ mỉ giúp y sửa sang lại góc chăn rồi mới buông màn, cuối cùng còn để ý nhặt cái tráp bị ném đi kia đặt lên trên bàn rồi mới chậm rãi lui ra ngoài. Gã nhìn bầu trời một chút, một mảnh âm u dường như đã sắp chuyển mưa, Cam Đường phân phó cho người ở trù phòng chuẩn bị chút cháo, lại căn dặn nhất định phải dùng lửa nhỏ giữ ấm rồi mới quay về trước cửa phòng của công tử gia, ngồi đờ ra ngoài hành lang.

Cam đường hầu hạ Tư Đồ Bích đã rất nhiều năm, có thể nói gã và công tữ nhà mình là cùng nhau lớn lên cho nên đối với những chuyện thị phi của Tư Đồ gia cũng hiểu được rõ ràng. Năm đó lúc Tư Đồ Bích vẫn chưa vào kinh trở thành thư đồng Thái tử, y đã phải nhận rất nhiều khi dễ của người trong nhà, Cam Đường cũng đã phải gánh chịu thay y một ít, đến tân bây giờ khi hồi tưởng lại vẫn là thổn thức không thôi.

Tư Đồ gia là một đại gia tộc nhân khẩu đông đảo, gia chủ Tư Đồ Nhữ căn bản không có khả năng chu toàn tất cả người trong nhà, vì vậy mấy phòng thái thái có ngấm ngầm làm một vài hành động nhỏ gia chủ cũng không rõ ràng lắm. Một đại gia tộc như vậy cùng với những gia tộc khác sở hữu trăm năm lich sử hoàn toàn không có gì khác biệt, thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ, huynh hữu đệ cung, thân tình mật thiết, kỳ thực chính là vô cùng lạnh nhạt, minh tranh ám đấu, bộ bộ kinh nhân2. Tư Đồ Bích rời nhà lâu như vậy ngoại trừ thân nương của y cùng với không quá ba vị huynh muội có quan hệ không tồi ra thì hầu như chưa từng qua lại với ai cả. Thế nhưng mỗi tháng trong nhà đêu phái người đưa dược đến, điều này khiến Cam Đường cảm thấy rất kỳ lạ, thế nhưng gã lại không dám hỏi Tư Đồ Bích, miệng của công tử nhà gã đặc biệt rất kín, việc y đã không muốn nói căn bản sẽ không có người nào hỏi được từ y.

“Cam Đường! Cam Đường!” Có một tên hạ nhân một đường gấp rút chạy về hướng này, sốt ruột gọi to tên gã khiến Cam Đường nổi giận không ít. Thấp giọng mắng: “Kêu la cái gì? ! Công tử đang nghỉ ngơi bên trong!”

“Ai nha, Cam Đường, mau gọi công tử thức dậy thôi, có người trong cung đến đây, nói là phụng khẩu dụ của Hoàng thượng.” hạ nhân kia chỉ chỉ bầu trời, nhỏ giọng nói, “Ở trên có lời muốn công tử tiến cung!”

———————————–

1/ Lao đầu : Tổ trưởng tổ cai ngục, những người còn lại gọi là ngục tốt.

2/ Huynh hữu đệ cung : ý chỉ huynh đệ hòa thuận gia đình vui vẻ

Bộ bộ kinh nhân : có thể edit là chốn chốn dọa người, thế nhưng mèo thích quyển « Bộ bộ kinh tâm » nên quyết định để như thế cho có vẻ cổ trang.

Mèo: Lúc nhân vật Hạ Ly vừa xuất hiện, nói thật mèo rất có tình cảm với gã, trong suy nghĩ của mèo đây sẽ là loại anh hùng hào sảng, có lẽ có chút câu nệ và ngu trung nhưng sẽ là người âm thầm ở bên cạnh và hiểu được khổ tâm của Tư Đồ Bích. Thế nhưng không ngờ hắn hóa ra lại là một tên quỷ súc.

Ngu ngốc không biết đại thế thì cũng thôi đi, coi như gã là một tên mãng phu tứ chi phát triển là được rồi, thế nhưng một mặt cầu người, một mặt lại tính chuyện sau khi thành công sẽ tra tấn người ta thế nào rốt cuộc là sao đây ?? Trong lòng gã không ngừng khinh thường Tư Đồ Bích trở thành cấm luyến của Hoàng đến nhưng lại không chút xấu hổ mà trông cậy vào y để giúp đỡ Quân Thái, đến chương này lại càng quá đáng hơn nữa. Giết người thì chính là giết người, Tư Đồ Bích không dùng dao ép gã giết, không dùng an toàn tính mạng của bất cứ ai để uy hiếp gã thế thì vì cớ gì gã lại đổ tội lên đầu y. Loại người như thế này vốn là loại tôi ghét nhất, rõ ràng bản thân đã làm nhưng cứ không muốn chịu trách nhiệm, muốn đổ tội cho người khác, hiển nhiên là đang nhận sự giúp đỡ của người ta mà lại hoàn toàn không nhìn thấy được, chỉ luôn cảm thấy bản thân mình thiệt thòi.

Loại người như Hạ Ly không thể gọi là tiểu nhân nên mèo gọi gã là hèn mọn, tiếc cho một tấm lòng trung thành son sắt, tiếc cho một khung cảnh lên sàn hoành tráng của gã biết bao nhiêu. Một con người như thế, mèo thật sự không để được vào trong mắt.