Chương 21

Tôi bị giật mình bởi tiếng mở cửa.

Mẹ tôi bước vào kinh ngạc khi thấy tôi nằm dài trên ghế, mặt mũi phờ phạc không có chút sức sống. Đã thế cái chân bó bột thì vừa bẩn vừa không ra hình thù gì. Bà lo lắng chạy tới vừa kêu lên vừa sờ lên trán tôi:

– Khánh ơi con làm sao vậy? Sao nhìn con muốn bệnh thế? Có cảm thấy làm sao trong người không? Khó chịu chỗ nào không con? Chân con làm sao mà bùn đất thế này? Con làm gì ra nông nổi này?_mẹ tôi hỏi tôi không kịp nhớ luôn

– Mẹ, hỏi từ từ thôi…con không làm sao cả đâu.

– Sao mới sáng sớm con ngồi đây mệt mỏi thế? Hôm qua con đau không ngủ được hả? Có chuyện gì sao con không gọi mẹ?_ôi trời ơi, mẹ tôi cứ nhùng nhằng làm tôi phát cáu lên được ấy.

– Con không sao cả. Thật đấy, con không có làm sao hết. Mẹ kêu bác sỹ cho con thay bột đi…hôm qua ngấm nước mưa nó nhão nhoẹt ra hết.

– Nhưng con làm sao mà đi dưới mưa? Con…_mẹ tôi nhìn tôi giận dữ_con không biết lo cho bản thân của mình à? Con biết là con bao nhiêu tuổi rồi không? Bản thân thì đang như thế, con định giết chết mẹ đấy hả? Có biết bố mẹ lo lắng cho con đến mức nào không? Sao con ích kỷ thế?

– Mẹ…con xin lỗi mẹ, con biết con nên làm gì, vì thế, xin mẹ đừng nói nữa được không? Con mệt mỏi lắm rồi, đừng cho con rơi xuống vực thẳm nữa…_tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt hối lỗi, tôi biết, tôi cũng thương bố mẹ tôi lắm, nhưng thực sự bây giờ tôi không muốn nghe bất kỳ một lời khuyên nào từ ai nữa hết.

Mẹ tôi đỡ tôi lên giường rồi lặng lẽ đi tìm bác sỹ.

Đêm qua ngồi ở ghế, ngủ lúc nào cũng không hay…tự ngộ ra, mình làm khổ bản thân mình quá.

Thay bột xong, lau qua người ngợm thay quần áo, tôi lên giường nghỉ ngơi. Mẹ tôi dặn dò qua mấy chút rồi đến công ty. Có lẽ mẹ giận tôi nhiều lắm. Lúc đi mẹ cầm luôn cả chiếc điện thoại hôm qua tôi ném đi sửa dùm.

Bây giờ đã thấm mệt, mắt tôi nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Tôi cần một giấc ngủ thật sâu thật ngon, không có mộng mị.

Lúc tôi tỉnh dậy đã quá trưa rồi. Thấy hơi đói, tôi tìm thứ gì đó ăn được, mẹ chưa đến, chắc cũng đến muộn.

Có tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi phân vân không biết giờ này ai tìm mình. Chắc chắn không phải mẹ, vì mẹ sẽ tự mở cửa đi vào, không phải đứa bạn nào của tôi, tụi nó cũng sẽ tự xông vào. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, có khi nào em hay không? Hoặc cũng có thể là Khánh Ngọc, nó tìm tôi và giải thích tất cả về những chuyện đêm qua.

– Ai đấy vào đi…_lòng mong chờ người đấy là em

Nhưng không phải em…không phải mẹ tôi, cũng không phải là người bạn nào đến thăm tôi cả…ngươi tìm tôi là một phụ nữ tầm 30 tuổi, mắc ves công sở, gương mặt không trang điểm cầu kì nhưng trông qua là một phụ nữ thông minh sắc sảo, nhìn qua là biết thuộc đẳng cấp sang trọng, quý phái rồi.

– Chào cháu_cô chào tôi trước

– Vâng, cô là…

– Cô nói chuyện với cháu chút có được không? Cô là mẹ của Khánh Ngọc.

Đệt đệt…giống như bị rớt từ mái nhà xuống ấy

– Vâng, cô ngồi đi ạ_không biết con bé nó về bô lô ba la cái gì với mẹ nó mà phụ huynh phải tìm tới nơi gặp thế này…nhưng mà thái độ lịch sự như thế thì chắc là không có đấm đá la hét gì đâu nhỉ @@

– Cô tới đường đột quá, nhưng mà là có chuyện cần nói, nên có gì cháu thông cảm cho cô nhé?

– Vâng, cô cứ nói đi_rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?

– Ừm…vậy, cô đi vào chuyện chính luôn nhé?

– Vâng!

– Chắc cháu không biết Khánh Ngọc có vấn đề về…ừm…thần kinh đúng không?

– Ơ…dạ?_sém chút sốc toàn tập

– Nó có vấn đề về thần kinh…điều trị ở bệnh viên đã được cả năm nay rồi. Nhìn nó thì cũng chỉ là một đứa con gái bình thường…nó cũng là đứa con gái bình thường, cho đến khi bố nó mất. Nó yêu bố hơn bất kỳ thứ gì trên đời, và đó là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với nó. Cô lúc đó cũng đau buồn và không muốn sống nữa, nhưng dần dần cũng vượt qua, cô cứ nghĩ con bé cũng sẽ thế, nhưng một thời gian sau gia đình cô phát hiện ra nó mắc chứng trầm cảm. Nó luôn trong trạng thái sợ hãi và đau khổ, dằn vặt bản thân…gia đình cô đưa nó đi chữa trị, sau một thời gian dài thì nó bình thường trở lại, nói chuyện cởi mở và cười tươi, nô đùa cùng bạn bè. 4 năm sau ngày bố nó mất, cô quyết định tái hôn. Cô không nghĩ chuyện này lại một lần nữa ảnh hưởng đến con bé như vậy. Vì con bé là một đứa trẻ nhạy cảm. Nó mất đi bố, bây giờ, nó rất sợ cái việc mất đi người thân bên cạnh nó, nó sợ cô đi bước nữa, sẽ không còn cần tới nó. Và bỗng nhiên nó dở chứng, tâm lí không được bình thường. Hay lẩm bẩm một mình. Khóc một mình, cười một mình. Nó không muốn ai quan tâm tới nó cả. Nhưng lúc nào nó cũng bảo rằng “đừng đi”_cô dừng lại, thở dài, đôi mắt đỏ hoe_điều trị ở đây đã được gần năm trời rồi. Nó chỉ chơi một mình, và cũng khá ổn định, nó là một đứa bé tốt, tâm hồn nó còn ngây thơ trong sáng lắm…cô nghĩ rằng một thời gian nữa sớm đưa nó về với cả nhà vì nó hoàn toàn bình thường lại rồi…mấy ngày gần đây, lại thấy con bé rất vui, và nói chuyện nhiều. Nó nói với cô rằng tìm được một người rất tốt và rất thích người đấy. Nó kể về cháu rất nhiều…Cô nghĩ rằng đó là một người bạn. Cô cũng muốn xem thử cháu là người như thế nào, nhưng chưa có thời gian. Cho tới tối hôm qua, khi cô về nhà, lúc ghé qua bệnh viện thì không thấy nó đâu. Tìm mãi cuối cùng thấy nó lủi thủi đi về nằm khóc rấm rứt. Nó kể cho cô nghe về mọi chuyện, nó bảo nó thích cháu, thực sự rất thích, nhưng cháu không thích nó…và kể xong nó chỉ nằm khóc. Cho tới sáng hôm nay, nó không nói thêm với cô một câu gì. Cô sợ con bé lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm cảm và chấn động thần kinh. Bác sỹ đã dặn trong thời gian điều trị, không cho phép nó gặp phải một trường hợp nào khiến nó phải sốc cả. Cô thực sự rất lo lắng, nên mới tới tìm cháu. Cô xin lỗi vì đã đường đột như vậy…cô không phải đến để cầu xin cháu hãy chấp nhận và yêu thương nó, chỉ là cô muốn cháu gặp nó, và giải thích hay động viên nó giúp cô. Cô không muốn con bé phải chịu cái cảm giác đau khổ một mình…là một người mẹ, chắc cháu cũng hiểu cho cô…_cô ấy lại thở dài, ánh mắt nhìn tôi thiết tha.

Im lặng. Sửng sốt. Bất ngờ và xót xa. Đó là những cảm xúc của tôi khi cô ấy kết thúc câu chuyện.

Hình ảnh một cô bé rất hay cười, nói chuyện rất dễ thương, gương mặt rất thánh thiện và đôi mắt tròn xoe, long lanh…ám ảnh toàn bộ tâm trí tôi.

Chuyện này làm tôi cảm thấy rất khó xử. Nhỡ như con bé có làm sao, chẳng nhẽ vì điều đấy mà tôi lại trở thành người cưu mang, chăm sóc cho nó cả đời sao? Nếu con bé không khỏi bệnh, nguyên nhân lại là do tôi khiến nó như vậy, người nhà con bé lại cầu xin tôi hãy ở bên cạnh nó, giúp nó khỏi bệnh…có chứ không phải là chỉ gặp trong phim đâu, vậy thì tương lai của tôi. Và Phương Vy nữa…nhưng chẳng nhẽ lại mặc kệ nó?

Tuy chỉ mới biết, mới tiếp xúc, nhưng tôi cảm thấy được Khánh Ngọc là một con bé tốt bụng, giàu tình cảm…nó cũng như bao người bình thường khác, nó có tương lai, sẽ là một tương lai tốt đẹp…

– Cô không có ý bảo cháu là người gây ra chuyện này cho Khánh Ngọc, cháu đừng hiểu lầm. Chỉ là bây giờ không ai nói được nó nghe nữa, cô chỉ muốn cháu khuyên bảo nó cho cô chút thôi. Vì giờ nó chỉ nghe cháu_cô ấy tiếp tục thuyết phục tôi.

– Vâng…cháu sẽ cố gắng…_và tôi quyết định giúp em

– Cảm ơn cháu nhiều lắm…

Nhìn gương mặt người phụ nữ đó khiến tôi cảm thấy an tâm nhiều hơn. Một thái độ tự tin nhưng khiến người ta cảm thấy mềm lòng. Ngồi nói chuyện với tôi thêm một lát, đưa số phòng bệnh, số điện thoại của cô cho tôi nếu cần liên lạc. Xong cô xin phép đi về.

Một mình tôi lại ngồi nghĩ mông lung lắm. Mỗi người sinh ra ai cũng có một số phận cả. Thế nên đừng đổi lỗi cho hoàn cảnh, tự mình phải biết công bằng với chính mình mà thôi. Còn ai có thể làm thay được ình điều đó?

Trời ngả về chiều, tôi chống nạng qua phòng bệnh con bé.

Gõ cửa không thấy ai nói gì, tôi tựđộng mở cửa vào.

Căn phòng nhỏ có cửa sổ hướng ra bờ hồ, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Con bé ngồi lặng yên bên cửa sổ, mái tóc gió lùa bay theo gió. Có rất nhiều hạc giấy trong phòng, treo thành từng dây hoặc rơi vãi trên giường, trên bàn. Tôi gọi khẽ:

– Khánh Ngọc…

Nó quay mặt lại nhìn tôi. Ánh mắt nó buồn đến nao lòng.

– Em đang làm gì thế?_tôi tiếp lời, đi đến bên cạnh cửa sổ nơi nó đang ngồi.

Nó im lặng nhìn ra bên ngoài…nó thay đổi không giống cô bé nhí nhảnh mà hồn nhiên mà tôi biết.

– Ngọc này, anh xin lỗi em chuyện hôm qua nhé? Anh nghĩ anh em mình cần nói chuyện một chút…_tôi là thằng mồm mép nhưng mà tán tỉnh con gái, chứ đi khuyên nhủ thì tôi chưa thử bao giờ, bây giờ cứ nói thật ra những gì mình nghĩ vậy.

Nó vẫn im lặng không nói gì, chỉ có đôi mắt nó hấp háy là dấu hiệu cho tôi biết rằng nó đang nghe, vậy thì tự độc thoại vậy. Bác sỹ tâm lý cũng không phải…chuyên gia cũng không, quả này hơi bị nan giải…hừm

– Em có bao giờ tin rằng trên đời này có thiên thần, có thiên đường, địa ngục không?

-…

– Anh chưa bao giờ tin vào điều đó cả…vì nếu như có thiên thần thì cuộc sống này đã tốt đẹp hơn rất nhiều rồi phải không nhỉ? Nhưng bây giờ thì anh tin rồi…thiên thần không phải là những cô bé cậu bé trong hình dạng nhỏ bé, có hai cái cánh rất xinh, và cầm theo một cái cung tên bắn yêu thương cho nhân loại. Mà thiên thần chính là những cô bé xinh đẹp, có tâm hồn trong sáng và luôn ngập tràn yêu thương với tất cả…em biết người đấy là ai không?

-…

– Em giống thiên thần lắm…một thiên thần đáng yêu luôn ngập tràn nụ cười. Ở bên cạnh luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Ở bên cạnh em khiến cho người khác không còn phải suy nghĩ nhiều về những bon chen của cuộc sống ngoài kia, tất cả mọi thứ bỗng trở nên đơn giản, nhẹ nhàng lắm…đã có ai bảo vậy với em chưa?

Con bé ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng nó vẫn không nói năng gì cả.

– Tại sao khi người ta vui thì người ta cười, còn buồn lại khóc mà không phải ngược lại nhỉ? Mỗi khi anh cười, anh cảm thấy cuộc sống vui hơn…nhưng anh cũng ít cười lắm…vì cuộc sống của anh nhạt nhẽo, không có ước mơ, không có hoài bão, không cần phải cố gắng…nên niềm vui, nổi buồn của anh nhạt nhẽo lắm. Cho tới khi anh gặp được một người con gái, em biết chị Phương Vy rồi đúng không nhỉ? Chị ấy cho anh biết tới một thế giới khác, thế giới mà anh chưa bao giờ mơ tới…người ấy bảo anh nên cười nhiều hơn, dù cuộc sống có khó khăn đến mức nào thì sẽ luôn có một nơi cho ta về, có một người luôn yêu thương ta…

Nó hấp háy đôi mắt buồn buồn rồi nhìn về phía mặt hồ gợn sóng.

– Có những lúc cuộc sống nghiệt ngã, cướp đi những người bên cạnh ta, những người ta yêu thương nhất, trân trọng nhất. Lúc đấy, cảm tưởng như cả thế giới đang quay lưng lại với mình, cuộc sống quá nghiệt ngã, quá đắng cay, tưởng chừng mình gục ngã, không thể bước tiếp được nữa, bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu ước mơ tưởng chừng như đã đổ gục. Nghĩ về một tương lai không có người đấy ở bên cạnh, không có sự che chở, bảo vệ, không còn được yêu thương…đau đớn lắm đúng không em?

-…

– Anh biết, điều gì cũng tự bản thân mình, tự suy nghĩ của mình, dù ai nói điều gì đi chăng nữa thì đều không quan trọng. Nếu cũng là một nắm muối, em cho vào một cốc nước, nó sẽ rất mặn, nhưng nếu em bỏ nó xuống một dòng sông thì sẽ không có gì thay đổi…nổi đau của con người cũng thế…nổi đau của một người đối với bản thân là lớn nhưng mang ra so sánh với nổi đau của nhân loại thì nó chẳng thấm thía bao nhiêu. Ngoài kia, có biết bao sinh mệnh giống như em, như anh, nhưng họ không may mắn như mình. Hằng ngày họ phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu đau đớn khác. Thế nhưng họ vẫn sống vững vàng, vẫn chịu đựng, can đảm. Hằng ngày họ vẫn cười, nếu như khóc vì những nổi buồn thì cuộc sống đó sẽ khô héo và lụy tàn đi gấp nhiều lần rồi…Đừng im lặng khi có rất nhiều, rất nhiều người muốn lắng nghe em nói. Đừng khóc nữa, khi bao nhiêu người hi vọng nụ cười của em. Em không biết rằng khi em cười, không chỉ mỗi mình em mà bao nhiêu người xung quanh đều cảm thấy hạnh phúc. Không một ai bỏ rơi em cả…em không nhìn thấy bố, nhưng bố luôn trong tim em, trong giấc mơ của em, âm thầm bảo vệ em…mẹ cần em, giống như em cần có bố vậy…và, anh cũng cần em…để mỗi lúc anh mỏi mệt, anh có thể nhìn thấy em cười, em nói…anh sẽ luôn bên cạnh, che chở cho em như một người em gái bé nhỏ. Hãy luôn cười lên nhé em? Cuộc sống còn chờ em phía trước, nghĩ ngơi thế đủ rồi, bản lĩnh lên, vững vàng bước đi em.

Tôi vuốt mái tóc mềm mượt của em, mỉm cười:

– Có thể em nghe những lời của anh thật sáo rỗng, nhưng em hãy nghĩ bằng trái tim…đừng sống trong quá khứ nữa em ạ, quá khứ hạnh phúc không làm cho tương lai tốt đẹp hơn. Đừng làm đau lòng những người bên cạnh em và yêu thương em nữa…khi nào em nghĩ sáng suốt, hãy đến tìm anh nhé? Anh sẽ là một người anh trai tốt và luôn yêu thương em…anh không có em gái, không có anh chị, nên anh cũng cô đơn lắm. Anh luôn ước ao có một cô em gái như em vậy!

Tôi đứng thêm một chút, nó vẫn im thin thít, không nói thêm điều gì cả. Tôi lại chống nạng đi ra…trời dần ngả về chiều…không đi về phòng mà tôi đi ra hồ, muốn ngồi hóng gió một chút. Có lẽ sẽ rất rất lâu sau đó tôi mới tới chỗ này nữa, ngồi ở đây và suy nghĩ điều gì đó. Lát nữa đợi bố mẹ xong việc, họ sẽ đón tôi ra viện. Trở lại với công việc hằng ngày của mình.

Trời chiều, nắng ngả màu nhiều rồi. Tôi cầm lấy nạng chuẩn bị đi vào thì…

Trời chiều, nắng ngả màu nhiều rồi. Tôi cầm lấy nạng chuẩn bị đi vào thì…

– Em vào phòng bệnh tìm anh nhưng không thấy, nhìn qua cửa sổ thấy anh ngồi một mình ở đậy_em ngồi xuống bên cạnh tôi, mắt hướng về phía hồ

– Sao em lại…?_tôi bất ngờ đến mức đột ngột đứng hết cả tim

– Hôm qua em đã hứa hôm nay sẽ đến mà.

– Anh nghĩ là em đang giận anh nhiều lắm…

– Hôm qua, em xin lỗi…vì em đã hành động như thế…_em nghịch tà áo, mặt cúi xuống, mái tóc xõa che gần hết khuân mặt em.

– Anh đã nghĩ rằng em sẽ rất giận, và không muốn gặp anh nữa.

– Thực ra, hôm qua em đã suy nghĩ…có nghĩ một chút…về chuyện đó…em nghĩ là mình không nên làm như thế. Bởi vì…cảm giác bị người khác lừa dối luôn ám ảnh em, khiến em khó có thể tin vào những gì chính mắt thấy tai nghe…nhưng mà…dù sao, em nghĩ em nên cho anh một cơ hội…Hôm nay mẹ anh có gọi cho em…

– Mẹ anh?

– Ừm…mẹ anh hỏi chuyện, hôm qua có phải em và anh xảy ra chuyện gì không? Mẹ anh bảo anh đã dầm mưa cả đêm…và anh không muốn nói chuyện với mẹ…hôm qua, anh tới nhà em, có phải không?

Tôi cười gượng, tựa hẳn người vào thành ghế, trời chiều dễ chịu quá.

– Anh không rõ nữa, anh lo lắng vì để em về một mình trong khi trời tối, lại mưa nữa…

– Anh ngốc thật đấy, chân anh đang như thế…

– Nhưng anh gọi, em đã không nghe máy.

– Lúc đấy em đang rất giận. Nhưng cả sáng nay, em đã chờ điện thoại anh, chỉ hi vọng nghe lời giải thích của anh thôi. Anh đã không gọi, em…hơi thất vọng. Cho tới lúc nhận được điện thoại của mẹ anh…em nghĩ rằng mình nên giữ lời hứa, đi gặp anh.

– Điện thoại anh hỏng…mẹ đang cầm đi sửa, thế nên mẹ mới có số em…vậy, bây giờ em muốn nghe anh nói chứ?

Em lẳng lặng gật đầu. Tôi kể lại chi tiết, từ lúc đang nói chuyện với em, nó xuất hiện ra sao, khi em đến, rồi đến cả chuyện mẹ nó nhờ vả, và cả chuyện lúc nãy tôi đến gặp nó, không sai sót một chi tiết nào cả. Cho đến khi kết thúc truyện. Em ngạc nhiên không kém tôi là bao nhiêu, có lẽ cũng tại câu chuyện tôi kể quá hấp dẫn em nữa

Có lẽ lúc tôi kể, dùng từ ngữ quá mạnh, hay là câu chuyện quá khó tin hay sao mà mất đến mấy giây sau em vẫn biểu hiện đủ thể loại cảm xúc trên khuân mặt đáng yêu đấy. Hết nhíu mày, lại cắn môi, tôi thúc cùi chỏ vào tay em:

– Này…

– Hử?

– Nghĩ cái gì đấy?

– Em cũng không biết nữa…con bé, nó đáng thương quá.

– Ừ. Anh cũng không biết nên làm gì cho nó nữa…

– Nếu như…nó cần có anh…thì anh sẽ làm thế nào?

– Anh cũng có nghĩ tới điều đấy, nhưng anh không phải là một thằng con trai cao thượng như thế, anh còn có tương lai của anh, người anh yêu thương, anh cần người đó.

Em mím môi, đan hai tay vào nhau, im lặng suy nghĩ cái gì đấy.

– Này…_tôi lại gọi em

– Hử?

– Sao lúc nào cũng không chịu cho người ta giải thích gì hết vậy?

– …_em cười cười

– Hôm nào cũng đáng ghét thế đấy, chuyện có thể giải thích được, thế mà lúc nào em cũng cứ áp đặt cho anh hư hỏng, không khi nào chịu nghe anh giải thích, cứ phải đợi người ngoài tác động vào lúc ấy mới chịu nghe anh. Rồi anh cũng phải phát điên lên với em mất thôi Vy ạ.

– Vậy anh điên đi…lúc đấy vấp vào hoàn cảnh đấy, ai mà chẳng nghi ngờ chứ.

– Nghi ngờ à? Chết rồi nhé!

– Chết cái gì?

– Em…lúc đấy em ghen đúng không?_sướng quá tôi tít mắt mà cười

– Ghen cái gì chứ? Anh điên à?

– Ừ, đang điên vì em đấy, nếu không thích anh, em chẳng đời nào lại bực tức giận dỗi như thế cả, mà đã thích, ắt là phải ghen…thừa nhận đi, chẳng có lẽ…

– Anh…đồ đáng ghét_em đấm bùm bụp vào người, người mình yêu đấm có khác, chả thấy đau chút nào, còn thấy hạnh phúc lắm í các thím ạ

– Anh nói sự thật thôi mà…thừa nhận đi, thương thầm nhớ trộm người ta rồi hả?

– Không có đâu, giỡn mặt nữa người ta đi về à nha.

– Vậy không giỡn nữa >.

– Không thèm nói.

– Không thèm nữa luôn?

– Nữa nữa rồi đó_em đánh đét một phát vào người tôi.