Chương 21

“Không được khóc!” Nguyên Ân mặt đầy căm phẫn nhăn chặt mày lại, vừa nhìn hắn trừng trừng vừa nói: “Ta là bị mù mới đồng ý với tiên đế, giúp chăm sóc hài tử của người.”

“Ta không phải hài tử nha, lúc ta kế vị cũng tròn 15 tuổi rồi đó.”

Lại nói tiếp, thời gian trôi qua thật mau quá đi. Chớp mắt một cái, hắn giờ đã 20, quan lễ cũng vừa qua xong rồi mà.

“Hừ, đáng tiếc đầu óc chỉ bằng trẻ con 5 tuổi thôi. Cái gì cũng ko hiểu! Ngươi nếu có thể thận trọng suy nghĩ thì sao ta lại nổi giận chứ. Ngốc thì nhận đại là ngốc đi….”

Nguyên Ân vừa nói vừa gạt tay của Nguyên Tiếu Ngôn ra. Y muốn đem quyển tấu chương bị dơ để sang 1 bên. Bỗng [Rầm] 1 tiếng vang lên. Là ngay lúc đó, Nguyên Tiếu Ngôn va phải bát thủy tinh, nó liền từ trên bàn rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, từng trái từng trái vải cứ thế mà lăn lon lóc đi.

Thật ra, lòng Nguyên Tiếu Ngôn vốn đã nghĩ mình phá dơ tấu chương là chuyện thật có lỗi đi. Hắn muốn giảng hòa nhưng chưa biết nên nói làm sao. Kết quả là bị Nguyên Ân liền như vậy mà mắng tới tắp, cuối cùng còn lạnh lùng đẩy hắn ra thế kia. Lại nhìn đến mấy trái vải đang rơi vãi đầy sàn, hắn thấy tim mình cũng giống thế, vỡ tan từng mãnh hết trơn rồi. Khổ quá đi mất, thế là mấy lời xin lỗi đã soạn sẵn trong bụng giờ biến mất ko thương tiếc. Lòng hắn giờ chỉ có tên Nguyên Ân kia là đáng giận nhất thôi. Mà hắn cũng ko biết nên thu dọn thế nào cho ổn, liền vứt luôn trái vải đang cầm trên tay, hai mắt đỏ hoe, chạy như bay ra khỏi chỗ đó.

Nguyên Ân bị Nguyên Tiếu Ngôn chọc cho ấm ức đã lâu. Cuối cùng sau 1 hồi nháo sự cũng nhịn ko nổi mà bạo phát, lửa giận từ trong tim gan ngùn ngụt bốc lên tận đỉnh đầu. Lúc ấy, nước mắt của Nguyên Tiếu Ngôn so với cơn giận điên cuồn của y chẳng thấm vào đâu. Giờ nhìn lại mấy trái vải đang rơi đầy sàn, lại thấy Nguyên Tiếu Ngôn môi mấp máy, mắt ướt đẫm, kích động chạy ra ngoài, thì lại đau lòng quá đỗi. Lửa nóng kia như gặp phải đại hồng thủy, nhất thời, toàn bộ đều bị dập tắt, chẳng còn tí ti gì cả. Nhìn nhìn thêm mấy trái vải 1 chút nữa, y đã bắt đầu cảm thấy mình có chút quá đáng rồi.

Tại sao y ko thể khống chế được cảm xúc, dù gì cũng ko nên trút giận lên Nguyên Tiếu Ngôn như thế ah ── Tuy y giận cũng đáng lắm mà. Hắn ta cái gì cũng ko biết hết cả.

Kỹ càng ngẫm lại ── Y vốn đối với Nguyên Tiếu Ngôn là phi thường sủng ái ── không được, không thể dùng cách bạo lực để cho Nguyên Tiếu Ngôn biết được tình cảm của y đối với hắn ── rùng mình ── Nhưng cũng ko cách nào làm cho cái người đầu to não nhỏ Nguyên Tiếu Ngôn kia tự mình hiểu được chuyện kia cả. Cách nào cũng ko được cả, chỉ sợ càng làm càng sai, dẫn đến Nguyên Tiếu Ngôn sẽ sinh ra sợ hãi và chán ghét đối với y. Thế thì thật hỏng bét mà. Thôi thì, đành phải tự mình muối mặt đi thu dọn tàn cuộc vậy.

Nghĩ đến đây, Nguyên Ân không khỏi thở dài, rồi ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt lại mấy trái vãi đang rơi tán loạn kia.

Hoàng Cực điện.

Một bóng trăng trắng xuất hiện trước mặt. Nguyên Tiếu Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, là Nguyên Ân đang cầm trên tay 1 cái bát đựng vải khác đến cho hắn. Y còn bày đặt phô ra cái mặt cười cười nữa chứ.

Nguyên Tiếu Ngôn giờ thấy người này thật đáng ghét quá sức đi được, liền quay người sang chỗ khác. Hắn phải ngủ một canh giờ mới được nha.

Lúc nãy, hắn từ chỗ Nguyên Ân chạy về, lại kiềm lòng ko được, mà rớt thêm vài giọt nước mắt to như hạt đậu nữa cơ đấy. Thật đau khổ lắm chứ chẳng chơi đâu nhá. Giờ đây, tên tội đồ gây chuyện này lại xuất hiện sờ sờ trước mắt thế kia. Lòng Nguyên Tiếu Ngôn hãy còn giận dữ đây này, nên hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến y cả. (Hữu thề là văn phong tác giả như thế, chứ bạn Hữu ko có ‘chém’ đâu ạh, hix hix!)

“Ko phải Tiếu Ngôn nói vải này ngon lắm sao? Sao lại ko ăn cho rồi đi?”

Nguyên Tiếu Ngôn “Hừ!” 1 tiếng, tiếp tục làm lơ, ko thèm để ý đến Nguyên Ân.

Nguyên Ân thở dài, nói: “Đến thúc đút cho Tiếu Ngôn, Tiếu Ngôn cũng ko chịu ăn nữa sao?”

“Vừa rồi ta cũng đút cho thúc, thúc cũng có ăn đâu? Sao giờ lại đổi lại muốn đút ta? Giỡn vui quá hén? Ta đây giờ ko muốn ăn.”

Nguyên Tiếu Ngôn tính tình vốn chẳng giỏi nhẫn nhịn là bao. Huống chi, hiện tại hắn đang nghẹn ngào ấm ức, làm gì mà chịu đựng ko nói lại 1 vài câu cho hả được chứ. Dù có nhắm mắt nói bừa, hắn cũng phải nói cho được áh.

Nguyên Ân nhìn là biết ngay Nguyên Tiếu Ngôn vẫn còn quan tâm đến y. Lòng liền an tâm hơn mà cười nói. “Tiếu Ngôn thật ko muốn ăn sao?”

“Không ăn là ko ăn!” Nguyên Tiếu Ngôn liếc xéo y 1 cái.

Nguyên Ân sờ sờ mũi, thở dài, vờ làm ra vẻ trịnh trọng tuyên bố: “Này thì, xem ra vi thần buộc phải dùng thủ đoạn rồi.”

“Ngươi dám!”

Nguyên Tiếu Ngôn cảnh giác nhìn y, thấy Nguyên Ân vốn dĩ ko ép mình ăn, chỉ là đem cả trái vải kia cho vào miệng y, thì không khỏi bĩu môi. Vừa định cười nhạo, thì bỗng nhiên thấy gương mặt của Nguyên Ân đang được phóng đại trước mắt mình. Nguyên Tiếu Ngôn còn chưa kịp giật mình thì môi hắn đã bị Nguyên Ân bao phủ. Một thoáng ko lơ đãng, cả trái vải đã nhanh chóng chạy vào miệng hắn.

Nguyên Ân hơi rời môi hắn, nhẹ nhàng nói: “Ăn đi, nhớ nhổ hạt ra nha.”

Nguyên Tiếu Ngôn bị hành động của y làm cho ngây dại ra, cả người cứ ngốc nghếch mà phụ họa theo. Hắn liền nhổ ngay hạt ra, trái vải tươi ngon chạy ngay vào bụng. Nguyên Ân lại một lần nữa xâm chiếm môi hắn. Hôn thật nồng nhiệt, hôn đến độ cả người Nguyên Tiếu Ngôn nhanh chóng hoa lên, ko thể thở nổi nữa.

Sau một lúc lâu, Nguyên Ân hơi rời ra, Nguyên Tiếu Ngôn lúc này mới lấy lại phản ứng, nhanh mồm mà mắng: “Ngươi….Ngươi làm gì thế? Ngươi không phải giận ta sao, ko thèm để ý đến ta mà? Giờ hôn ta chi vậy? Đồ điên!”

“Bởi vì Nguyên Ân giờ đã hết giận Tiếu Ngôn rồi nha. Tiếu Ngôn ko phải lúc trước muốn hai đứa mình cùng chung sao? Nguyên Ân hiện tại muốn bồi Tiếu Ngôn, chúng ta cùng làm có được ko?” (Dạ là chị tác giả viết thế, Má ơi! Bạn Hữu nổi da gà hết rồi, ặc ặc)

Nguyên Ân vốn chẳng phải là hờn giận gì. Bất quá, toàn bộ sự việc ko thể giải thích rõ ràng được. Nên đành phải dựa theo lời Nguyên Tiếu Ngôn mà thuận nước đẩy thuyền thôi.

Nhưng mà, cái người đang hờn dỗi là Nguyên Tiếu Ngôn kia chẳng ngu đến nỗi để mình bị y xoay vòng vòng đâu. Thế là hắn liền nắm tay lại, vừa đánh vào người Nguyên Ân vừa nói: “Thúc vô duyên vô cớ không để ý đến ta. Giờ lại muốn quan tâm là quan tâm. Thúc xem ta là gì ah. Muốn trêu là trêu, muốn đùa là đùa. Ta là thằng ngốc áh? Rất dễ bị chọc ghẹo phải ko? Nên ta đây giờ ko muốn cùng thúc hòa hảo đâu nhá!”

Nắm tay của Nguyên Tiếu Ngôn thấy thế mà cũng có nhiều lực thật. Đánh 1 lúc cũng đau lắm nha. Nguyên Ân cứ để mặc cho hắn đánh. Để hắn trút hết hờn giận, đánh cho đã đời, đánh đến mệt mỏi, mới dịu dàng nói: “Dù là ai thì tâm tình cũng có lúc khó chịu mà phải ko? Tiếu Ngôn cứ coi như mấy ngày nay tâm tình của thúc hơi khó chịu chút đi, được không? Hoàng thúc đảm bảo sau này sẽ ko xảy ra chuyện như thế này nữa đâu nha. Thế thì, Tiếu Ngôn có chịu tha thứ cho thúc ko đây?”

Nguyên Ân cuối cùng đã nghĩ thông suốt. Cả ngày Nguyên Tiếu Ngôn cứ mặt nặng mày nhẹ, thì có khác gì y đang tự tra khảo chính mình đâu chứ. Nhìn Nguyên Tiếu Ngôn cứ diễn đi diễn lại cảnh hai mắt đỏ hoe chạy tới chạy lui trước mặt mình như vậy thật làm y thương tâm đến chết mà. Tốt nhất vẫn là khôi phục lại quan hệ của hai người như trước đây đã. Đành thuận theo tự nhiên, đi đến đâu tính đến đó vậy. Đợi đến lúc thiên thời địa lợi, trời đưa lối, đất dẫn đường thế nào Nguyên Tiếu Ngôn cũng sẽ sinh ra cảm tình ở phương diện kia với y. Còn hơn bây giờ, hành hạ hắn như thế, chẳng đạt được kết quả gì, còn làm mình khổ sở theo nữa ah.

Nhưng nếu Nguyên Tiếu Ngôn thật sự ko có tình cảm nào khác hơn dành cho mình….

Ý nghĩ u ám này làm Nguyên Ân thoáng bi ai đến độ lộ cả ra ngoài.

Bỏ đi, dù gì thì việc này cũng chỉ có thể đi một bước tính tiếp 1 bước. Nếu quá mức dồn dập, chỉ e dục tốc bất đạt mà thôi.

Tuy Nguyên Ân đã đến mức ko còn gì để có thể hạ thấp mình hơn nữa. Nhưng Nguyên Tiếu Ngôn vì mấy ngày nay phải chịu uất ức, nghẹn ko cách gì tiêu được, nên ‘hừ!’ 1 tiếng nói: “Không tha thứ!”

Sau đó liền quay đầu đi.

Nguyên Ân không sợ gì cả, y có bảo bối mà, thế là cười cười, rồi vờ như đầy suy tư nói: “Thế Tiếu Ngôn ko muốn cùng hoàng thúc làm chuyện kia, chuyện kia sao?” (Công nhận mặt anh nì cũng dày quá sức đi được, hix hix)