Chương 21 – Ác mộng trở về

Hiệu ảnh Stephane là ảnh viện hạng nhất nhì Giang Kinh, lúc nào cũng đắt hàng. Trừ ngày cuối tuần, còn thì luôn luôn có cảm giác chật chội, Sầm San San xin đổi ngày nghỉ sang ngay thứ Ba, hy vọng quá trình chụp ảnh sẽ nhẹ nhõm chứ không căng thẳng như đánh trận.

Nhưng khác với hình dung, khách vẫn rất đông, cô nhìn một lượt khắp phòng nghỉ, thấy vô số cô dâu chú rể đã trang điểm xong, mày sáng xen màu đen, hoặc nên nói là giống như từng cặp thiên nga trắng và quạ đen. Lâu nay người ta kết hôn hay ly hôn không bận tâm chất lượng, chỉ cần số lượng, cho nên các hiệu chụp ảnh cưới mới đắt hàng thế này. Cô y tá cùng công tác với San San, tuổi ngoài ba mươi mà đã ba lần đi chụp ảnh cưới!

Nghĩ đến đây San San bất giác liếc sang vị hôn phu. Anh đang dõi mắt vào màn hình treo trong phòng chờ, ti-vi phát lại một trận bóng đá tranh cúp thế giới. Cô như thấy trước cuộc sống nay mai: ti-vi cũng phát một trận bóng đá, chồng cô cũng chăm chú xem, chỉ khác là anh không ngồi trên ghế giả da của ảnh viện mà ngồi trên đi-văng ở nhà. Hơi ngao ngán, cô thôi quan sát anh nhìn sang các cô dâu xung quanh. Cũng như cô, họ đang hết lòng cho việc kết hôn, lớp phấn thoa khá dày mà không che lấp nổi vẻ mệt mỏi. Nhìn vào, sau khi đã trang điểm, làm đầu (hoặc đội tóc giả) đương nhiên ai cũng gần như tuyệt mỹ, nhưng với khả năng quan sát nhạy bén của người…

“Là Ninh Vũ Hân?”

Na Lan ngớ ra, gật đầu, ngạc nhiên. Tại sao San San lại biết cô định hỏi về Ninh Vũ Hân?

Vẻ mặt San San như vừa trút được một gánh nặng: “Cô cảm thấy cái chết của cô ấy có liên quan đến những điều chúng tôi nhìn thấy tối hôm đó, liên quan đến vụ án năm xác chết phải không?”.

“Năm xác chết?”

“Đúng, năm xác chết.” San San hít một hơi thật sâu, chớp chớp mắt thật mạnh như muốn xua đuổi các u linh ở ngay trước mặt. “Cô đến thật là đúng lúc, tôi đang rất sợ… Khaongr hai tuần, à, ba tuần, cách đây ba tuần Vũ Hân tìm gặp tôi, hỏi tôi vài vấn đề.”

“Vấn đề gfì?” Đúng là Vũ Hân đang điều tra vụ năm xác chết. Na Lan nghĩ bụng.

“Cô định hỏi tôi về việc gì?”

Na Lan nói: “Tôi muốn biết cảnh tượng các chị nhìn thấy tối hôm đó, có phải là năm người ngồi trên chiếc thuyền câu nhỏ không?”.

“Cô ấy cũng hỏi tôi y hệt.” San San thấy kinh ngạc. “Tôi đã kể tỉ mỉ cho cô ấy nghe, nhưng chỉ hai tuần sau tôi thấy báo đăng Ninh Vũ Hân đã gặp nạn… Trước đó, các tờ báo lẻ tẻ đăng nhiều chuyện bê bối giữa cô ấy và Tần Hoài, tôi đã chỉ vào ảnh hai người, nói với các chị em rằng tôi biết họ.”

“Cho nên bây giờ chị cảm thấy bất an, nghĩ rằng cái chết của Vũ Hân có liên quan đến việc cô ấy gặp chị hỏi chuyện chứ gì?”

San San cựa quậy, không rõ do khó chịu bởi bộ váy cưới bó chặt hay là do trong lòng cảm thấy bất an. Cô gật đầu, nói: “Nhưng tôi không nghĩ ra mối liên hệ giữa hai việc đó. Chắc tại tôi hay suy diễn lan man.

Na Lan nói: “Tôi mong chị kể lại cho tôi biết chuyện xảy ra tối hôm đó. Rất có thể tôi sẽ tìm ra một vài manh mối.”

“Nhưng, tôi kể với cô rồi, liệu cô có gặp nguy hiểm gì không?”

Suy đoán rất logic. Na Lan lắc đầu: “Chỉ biết sự việc thôi thì có gì là nguy hiểm? Chính chị và… bạn chị, mấy năm nay vẫn an toàn đấy thôi!”.