Chương 21: Bình phong

Yêu quái đại nhân đương nhiên không hề để ý gì tiếp tục đi tới, vẫn dáng vẻ chẳng coi ai ra gì trước sau như một.

Ta cũng chần chờ một chút, bởi vì Đại thần hình như vừa liếc mắt nhìn thấy ta, nhưng bây giờ lại chẳng hề nhìn ta. Vì vậy, ta cứ băn khoăn mãi không biết có nên chào hỏi hay không, dù sao cũng đã quen biết lâu rồi.

Lại nghĩ quân tử bình đẳng, cho nên liền ưỡn ngực, chuẩn bị gọi một tiếng ‘sư huynh’. Nào ngờ cô gái bên cạnh Đại Thần lại lên tiếng trước ta, còn kèm theo một nụ cười vô cùng thanh nhã: “Nghiêm Tử Tụng.”

Ồ, hình như có quen Yêu quái đại nhân. Vì vậy, hắn thoáng dừng lại, nghiêng trán sang một bên liếc nhìn người trước mặt như đang suy nghĩ xem đó là ai. Nhưng không hề xuất hiện cử chỉ nghiêng người về phía trước tìm tòi nghiên cứu.

Theo tiếng gọi của cô ta, Đại Thần đưa đường nhìn ôn nhu duy trì nhiệt độ ổn định ở 37 độ, rốt cuộc quán triệt dừng lại trên người ta. Hại ta trong nháy mắt tỉnh táo hoàn toàn, nhanh chóng cười tươi như hoa, chân chó: “Chào sư huynh!”

Cô gái kia có vẻ rất kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: “Quen nhau à?” Lại nhìn qua Yêu quái đại nhân nói: “Bạn gái của cậu?”

Lời nói thật là đẹp lòng mát dạ! Ha ha… Nhưng không khí dường như đang ngưng trệ nửa phần, sau đó nghe được hai giọng nói đồng thời đáp lại:

“Không thể nào.”

“Không phải.”

Tiếng nói vừa dứt, Đại Thần liếc mắt nhìn ta cười cười, tựa hồ nhân câu trả lời vô cùng tuyệt tình của Yêu quái đại nhân mà dùng ánh mắt khiêu khích ta.

Cô gái nghiêng đầu nhìn sang Đại Thần, sau đó dùng ánh mắt tràn ngập nghi hoặc bắt đầu quan sát đánh giá ta. Cô ta nói: “Đình Hiên, không định giới thiệu sao?”

“Vương Đình Hiên?” Yêu Quái đại nhân hừ một tiếng, đoán chừng lúc này mới biết đối phương là ai. Sau đó không muốn dây dưa với bọn họ, chân dài vừa động, không ngờ cũng không thèm chờ ta, đi thẳng một nước.

Tên Vô Lại!

Ta mỉm cười nhìn Đại thần nịnh nọt, “Sư huynh! Tụi em đi trước nhé!”

Nhưng Đại thần đột nhiên bước lên mấy bước khóa chặt lối đi. Cả thân hình cao lớn ngáng trước mặt ta, nhàn nhạt mở miệng: “Điện thoại tắt máy?”

“Á! Tắt máy?” Ta trừng mắt to giả ngu, chớp chớp, sau đó ra vẻ chắc chắn. “Hẳn là nó bị hết pin rồi! Em về nhà sẽ sạc pin ngay!” Nhưng ta khẳng định là ta không mang cục sạc về! Sau đó âm thầm gật đầu bật hơi trong lồng ngực: Tính canh ta hả, thật hồ đồ ~

“Có cục sạc không?” Đại Thần vừa liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, một lời nói toạc ra.

Dáng người cao lớn của Đại Thần đã chặn đứng tầm nhìn của ta, nghiêng người qua mới thấy được đôi chân của Yêu quái đại nhân vẫn đang đi về phía trước, không hề đợi ta. Mà người trong trung tâm thương mại càng lúc càng đông, sợ rằng cứ tiếp tục đứng đây thì hắn sẽ biến mất vào đám đông mất thôi… Nhưng Đại Thần vẫn còn ở đây… Phiền muộn thu tầm mắt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Đại Thần, “Đợi về nhà đã.” Đáng tiếc, nhún nhún vai, lắc đầu thở dài: Heiz, thật đáng buồn.

Sau đó, ta nhìn sang cô gái bên cạnh, len lén hỏi nhỏ: “Bạn gái anh hả?”

Không ngờ hắn cười khẽ, gập cong người để kề sát vào bên ta: “Em đoán xem…”

Ta đoán? Hắc, vậy –

Ngay sau đó, cánh tay hắn đột nhiên nắm vai ta, cố sức kéo ta đứng sát vào lồng ngực hắn, cùng ta đồng thời hướng mặt về phía nữ sinh kia. Sau đó, mặt không đỏ, hô hấp vẫn đều đều, cười nhẹ tuyên bố: “Được rồi, giới thiệu một chút. Đây chính là nguyên nhân khiến anh phải phụ lòng các cô gái khác.”

“…” Cô gái kia chưng hửng, dáng tươi cười đột nhiên cứng ngắc lại, tựa hồ như hoàn toàn không tìm lại được giọng nói của mình.

“Nhưng…” Những lời này thật sự đả kích ta rồi. Không ngờ Đại Thần lại không để lại dấu vết nhẹ tay đè lên gáy ta, dùng lực đủ để ta không thể nào tránh ra được, cũng vừa vặn ngăn không cho ta mở miệng. Sau đó, giọng nói ôn nhuận mà đúng trọng tâm của hắn tiếp tục vang lên: “Cho nên, xin lỗi.”

Đại Thần lại lấy ta ra làm bình phong rồi…

Lại nghĩ không biết Nghiêm Tử Tụng có quay đầu lại xem náo nhiệt hay không… Gào khóc, ngươi nói xem, bây giờ ta mà đánh rắm được thì tốt biết mấy a. Đáng tiếc, cái này cũng không phải năng lực chủ quan của ta có thể khống chế được.

Ngửi thấy hơi thở nhàn nhạt tràn ngập trên người hắn. Trước đây, cho dù trời có nóng bức đông đúc cỡ nào, cơ thể hắn cũng chưa từng có mùi mồ hôi hay dính nhớp. Cho tới bây giờ lúc nào cũng giữ cho cơ thể sảng khoái sạch sẽ. Thật ra, hương vị này đối với ta rất quen thuộc, bởi vì ta đã quen biết hắn nhiều năm rồi. Nhưng chỉ trong giờ khắc này, ta đột nhiên có cảm giác bài xích. Nói thật ta cũng không thích lắm cái kiểu cường thế của hắn, làm như ta là vật sở hữu của hắn không bằng…

Trung tâm thương mại rất đông đúc, người qua qua lại lại, bên tai nghe được hàng đống tiếng ồn ào ầm ĩ… Tất cả điều này trước kia đều khiến ta hưng phấn, dâng trào, bây giờ lại làm ta cảm thấy khó chịu.

Thật ra, ta thích đám đông, thích tranh cãi ầm ĩ, thích lối sống khoa trương, cảm thấy càng loạn càng vui. Nhưng lớn dần theo năm tháng, mẹ ta càng ngày càng nhắc đi nhắc lại bên tai, nói con đã trưởng thành rồi, đừng cứ điên điên khùng khùng mãi như thế, nói con phải chú ý một chút, đừng có nghe tay này lọt sang tai kia nữa.

Ta cũng đã cho rằng những gì ta nghe được từ tai này đều chạy qua tai kia đi ra mất tiêu. Nhưng gần đây công năng bài tiết của tai không được tốt, những lời nói đó không ngờ lại chưa từng đi ra ngoài.

Ta còn nhớ mẹ ta nói: “Khi còn nhỏ người ta cũng đã nói con bướng bỉnh rồi, nhưng miễn cưỡng còn khen con một câu dễ thương. Nhưng bây giờ đã lớn tướng rồi, đừng có như ngày xưa bất cứ cái gì cũng không cần chịu trách nhiệm nữa. Chúng ta cũng đã hết trách nhiệm giám hộ con rồi.”

Bà nói: “Tiểu Mạn, con đã lớn rồi, phải khôn lên một chút.”

Bà còn nói: “Tiểu Mạn, con cần phải biết cân nhắc.”

Vì vậy ta phát hiện, ta thật sự bắt đầu biết cân nhắc. Ta đau lòng phát hiện, con đường từ từ phát triển lên biến thái của ta đã bắt đầu xuống dốc không phanh. Hiện trường thi công biến thái cũng xuất hiện rất nhiều vết lún. Bây giờ, ta tuyệt đối đang phải đối mặt với thung lũng cuộc đời. Ta đang suy nghĩ, có đúng là sau đó, ta không thể gượng dậy nổi hay không…

Heiz, ta bi thương, ta thê thảm, ta nghèo túng…

Cuối cùng ta nghĩ, ta đang nỗ lực chứng minh cái gì. Chứng minh con người có thể sống phóng túng cả đời, thong dong cả đời sao? Nhưng thật ra, cuộc sống của chúng ta có gì khác với người bình thường? Sinh ra học đi học nói, sau đó học tiểu học, học trung học rồi lên đại học. Các loại số liệu đều cho thấy, ta chính là hàng nhái kém chất lượng trong truyền thuyết.

Nhận thức này khiến ta có chút uể oải. Ta phải tiết hận!

“Ây dza!” Vì vậy, kích phát tiềm lực, đẩy Đại Thần ra, “Con chuột, con chuột!” rồi giẫm đạp lung tung lên đôi giầy của Đại Thần. Tiếp theo, ta quay đầu lại đối mặt với hắn, nhìn hắn. Không sai! Đã bao nhiêu năm rồi mà ta vẫn không có chút tiến bộ nào! Nhưng ta tin tưởng sức lực của ta hoàn toàn đối lập với khi còn bé. Hắn nhất định sẽ rất đau…

Thật không muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn nữa. Ta quay đầu lại nhìn sang cô gái kia, suy nghĩ một chút rồi cười cười, “Anh ấy muốn nói anh ấy không thích cô, muốn cự tuyệt cô.” Sau đó ta lại suy nghĩ một chút, “Nhưng tôi nghĩ, không sao đâu, dũng cảm tiến lên đi, không nên vì một câu nói mà từ bỏ!”

Sau đó ta quay đầu lại nhìn Đại Thần, dừng một chút rồi nói tiếp, “Ngày đó anh chỉ mới trả lời em câu hỏi thứ ba, nói anh sẽ theo đuổi em. Thế nhưng, anh còn chưa trả lời, anh có yêu em không.”

Ta nói rất thản nhiên. Nhưng màn trình diễn máu chó vừa rồi, tiết mục máu chó vừa rồi đã hấp dẫn sự tò mò của mọi người, chỉ thiếu điều không có vây quanh mà xem thôi. Nhưng ta làm lơ, bởi vì mùi máu chó hoàn toàn không thể đả động được hắn.

Vấn đề này phải hỏi đến cùng. Bởi vì ta còn nhớ rõ ngày đó ta nhìn lén lúc Đại Thần nói lời yêu với cô gái kia, diễn cảm của hắn, nhạt nhẽo mà xa cách.

Nhưng ta thừa nhận, hắn đối với ta khác hẳn người thường. Từ đầu đến cuối, hắn luôn dùng những lời lẽ quanh co lòng vòng để nhắn nhủ cho ta biết ý tứ chân chính của hắn, chứ chưa bao giờ thật sự nói dối ta. Bởi vì với một người hiểu rõ nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện như vậy.

Cho nên, khi ta hỏi điều này lần đầu tiên, hẳn chỉ mỉm cười, bảo trì trầm mặc.

Trầm mặc là bởi vì, hắn cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.

Nhưng khi hắn trả lời cho ta câu hỏi thứ ba, ta biết, hắn đã có đáp án của hai câu hỏi trước…

Quả nhiên, hắn nhàn nhạt mỉm cười, nói: “Sẽ yêu.”

Sẽ yêu, sẽ yêu em ư. Hắn đã nói như thế đấy.

Thế nhưng vì sao tim của ta không đập nhanh, không cảm động. Ta nghĩ ta chưa từng coi hắn là đối tương yêu đương. Làm bạn thì được, thậm chí là bạn bè thân mật cũng không có vấn đề gì. Nhưng làm người yêu, làm người để chung sống cả đời, sẽ mệt chết đi được.

“Heiz,” Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật ra, ta cũng là một kẻ bốc đồng. “Cho nên, sẽ, có nghĩa là rất có khả năng bị gạt bỏ đúng không?”

Hắn đột nhiên dừng một chút, sau đó nhìn cô gái kia, nho nhã lễ độ nói: “Xin lỗi, có thể ra trước quầy hàng kia chờ anh một chút được không?” Ý muốn nói cô ta tránh mặt đi một lát.

Thật ra nếu loại trừ sự phúc hắc của hắn, hắn cũng là một người rất thân thiện hòa đồng. Ta đoán rằng bọn họ đã hẹn hôm nay gặp mặt, sau đó nhân dịp sự xuất hiện của ta mà thuận tiện từ chối. Nhưng căn cứ vào lễ phép, cũng đã định sẽ đưa cô ta về đến nhà… Không biết rằng làm vậy, trái lại còn tổn thương người ta hơn.

Cô gái kia nghe lời mà tránh đi. Chúng ta cũng rời khỏi khu trung tâm thương mại, đi đến một khoảng trống có bức tường dựng bằng thủy tinh.

Bởi vì khoảng sân bên dưới của trung tâm mua sắm có một hồ phun nước công nghệ cao, cứ theo thời gian mà biến hóa, phun ra những cột nước khác nhau. 12 giờ mới là thời gian bắt đầu biểu diễn. Cho nên bức tường bằng thủy tinh này thường là nơi dừng chân của những người muốn xem cột nước biểu diễn bên dưới.

Đại thần nhìn ta, duy trì nụ cười, “Thật ra trong chuyện này, em và thái độ của em đều khiến anh nghi hoặc.”

“Thế nhưng,” Giọng nói của hắn đột nhiên đè nặng, ánh mắt chăm chú khác thường, hoàn toàn không giống trước kia. “Chúng ta không nên bỏ qua bất cứ một khả năng nào. Bởi vì…” Vương tay xoa xoa đầu ta, trả lời câu hỏi đầu tiên của hôm đó, hắn nói: “Anh nghĩ là, anh thích em.”

“…” Ta thật sự đã dự đoán được hắn sẽ nói như vậy. Nói thật, ta cũng thích hắn, thế nhưng cũng hết cách. Ta nhìn thấy hắn cũng không hưng phấn như nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng, cũng không cảm thấy chỉ trong nháy mắt tim đập nhanh hơn, hít thở không thông. Ta càng không muốn trêu đùa Đại Thần… Ta hít vào một hơi. Thật ra, ý tứ của ta đã được nhắn nhủ hết rồi. Ta cũng hiểu được, hắn đều nhận thấy cả. Sau đó, ta nhún vai: “Em nghĩ, đừng để cô ta chờ đợi quá lâu…”

Đại Thần nhàn nhạt nhìn ta, “Hắn thậm chí còn không nhìn thấy rõ em.” Sau đó lại nhếch miệng cười, “Anh đi đây, tối nay sẽ gọi điện thoại cho em.”

Ta cười cười. Từ bỏ đi, bởi vì nhà ta rất kỳ quái. Từ khi điện thoại riêng bị hư, cũng lười không chịu sửa. Dù sao ba mẹ ta cũng dùng di động hết rồi. Công năng của điện thoại di động hay điện thoại nhà đều giống nhau. Bình thường ngoài cửa hàng cũng có điện thoại, nhưng không có ai tìm ta.

Tạm biệt Đại Thần, ta đoán rằng Nghiêm Tử Tụng đã bỏ trốn mất dạng rồi, quyết định tự mình đi tìm mua đồ sứ. Nhưng vẫn men theo hướng hắn đã bỏ đi mà tiếp tục đi tới, lại phát hiện hắn như hạc giữa bầy gà, đứng tựa vào tay vịn của thang cuốn tự động ngay đầu tường thủy tinh. Dáng vẻ tùy ý, chỉ là hơi có chút mất kiên nhẫn, giống như… đang đợi ai đó?

Khụ, chờ ta sao?

Ta thật vô cùng bất ngờ, sau đó bay qua, trực tiếp đặt câu hỏi: “Nghiêm Tử Tụng, sao anh còn chưa đi?”

Hắn thong thả phản ứng, sau đó liếc mắt nhìn ta, nhíu mày. “Rốt cuộc chỗ nào mới bán đồ sứ?”

Sau đó đi về phía trước, bước xuống cầu thang cuốn tự động. Có lẽ là bởi vì không nhìn thấy rõ, cho nên thân thể hơi có chút bất ổn, nhưng bước chân vẫn duy trì vẻ nhàn tản trời sinh, giống như tập mãi đã thành thói quen rồi vậy.

Ta cười khúc khích, xông lên đứng ở bậc thang ngay sau lưng hắn, sau đó vỗ vỗ vai hắn.

Hắn chậm rãi quay đầu lại. Đứng ở bậc thang này hai ta miễn cưỡng đang nhìn thẳng vào nhau. Hai tay ta vẫn đang đặt trên vai hắn lại càng kéo sát vào, sau đó nói: “Thấy rõ rồi chứ, em phải chính thức theo đuổi anh!”

Thang cuốn tự động cũng không phải quá dài, mới đó đã hết. Chân hắn quả nhiên vấp phải lằn phân cách giữa thang cuốn và mặt đất, cả người đột ngột chuyển tư thế, kêu lên ‘Ui da’ một tiếng. Sau đó, phải lảo đảo về phía trước vài bước mới có thể ổn định thân hình lại được.

Cảm giác thứ nhất, chân hắn gặp phải ngày tốt lành rồi.

Cảm giác thứ hai, hắn quả nhiên mưu tính sâu xa, không có đi dép.

Cảm giác thứ ba, sao hắn không tránh…

Hay là, tránh không được.

Yêu Quái đại nhân trả lời ta chỉ đúng ba chữ. Hắn rống, “Tương Hiểu Mạn!”

Tấm tắc, rõ ràng là không nhìn thấy đường…

Ta tin tưởng nha, chỉ cần nỗ lực một chút thôi, hắn sẽ nhanh chóng gọi được tên của ta, dáng dấp ôn tồn ba vòng như một của ta sẽ trở thành ký ức khắc sâu không thể xóa nhòa của hắn. Âu da ~

Chỉ có điều, ta còn đang rất tò mò vì sao Nghiêm Tử Tụng lại chờ ta. Thái độ trước nay của hắn luôn không ngoài những câu “Cô cút đi”, “Cút ngay đi” “Cút”. Cho nên hành động của hắn lần này làm ta bất ngờ chẳng thua gì chuyện ta làm rơi điện thoại xuống bồn cầu, sau đó vớt lên phát hiện nó vẫn còn dùng được.

Ta bèn cười hì hì chạy lên, một tay nắm lấy cánh tay hắn, một tay quơ quơ trước mặt hắn, ngọt ngào gọi: “Đây, em ở đây này!”

“…” Hắn chậm rĩ hít vào một hơi, giãy tay ta ra, “Vừa rồi không phải tôi gọi cô…”

“Anh nói dối, rõ ràng anh vừa gọi to Tương Hiểu Mạn mà!”

“Cô…” Hắn dừng một chút, hình như đang phải điều tiết hô hấp, “Cô không thấy tôi đang nổi nóng à?”

Ta lôi kéo hắn, vừa đi lên vừa giơ ba ngón tay ra trước mặt hắn, “Ở đây có mấy ngón tay?”

“Ba…” Sự thật chứng minh hắn có rất năng lực phản xạ có điều kiện.

“Ba?” Ta làm như vô cùng kinh ngạc.

Hắn chần chờ, nheo nheo mắt, “…Bốn?” Nhưng ngay sau đó, tựa hồ như hắn đã nhìn thấy rõ rồi, có lẽ cũng đã nhìn thấy rõ khuôn mặt cười cười của ta, lập tức phản ứng. Vẻ mặt chịu không nổi, đồng thời giơ tay đánh lên trán ta, “Tôi không phải người mù!”

“Cũng đâu có khác gì đâu!” Ta làm ngơ, thoải mái vỗ vỗ hắn, đi vào trọng tâm câu chuyện. “Được rồi, Nghiêm Tử Tụng, anh chơi Street Hunter nhiều quá mà bị cận thị à?” Mê muội đến mức mất cả ý chí a!

“…” Hắn như vừa nhớ tới cái gì, nhíu mày, “Rốt cuộc cô có biết chơi hay là không?”

“Không biết mà!”

Hắn lại trầm mặc, cảm ngộ được cái gì là hay hậu củ chặt mi, mở miệng nói: “Cô đây là… khẩu thị tâm phi?”

“Hắc hắc, cái này gọi là ‘Giả tác chân thời, chân diệc giả. Vô vi hữu xứ, hữu hoàn vô’(Giả bảo là thật, thật cũng là giả. Không làm ra có, có rồi không – Trích trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần)” Ta reo lên, “A a!” Giống như nhìn thấy một món đồ nào đó đã ngưỡng mộ từ lâu, đột nhiên trở nên hưng phấn. Lôi kéo hắn phút chốc vọt đến một cửa hàng bán đồ gia dụng, chỉ vào một chiếc bình sứ phát tài, nho nhã lễ phép hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cái này bao nhiêu tiền?”

“…” Tiểu thư bán hàng không nói gì, chỉ nhìn ta, coi như trấn định trả lời, “Hàng không bán.”

“…” Lúc này Nghiêm Tử Tụng đang đứng yên tại chỗ, đột nhiên từ từ nghiêng thân về phía trước, mãi cho đến khi nhìn thấy rõ ràng hình dạng của chiếc bình sứ đó mới gật đầu, bình tĩnh như không nói một câu: “Hóa ra là hàng không bán.”

***

Hôm đó, sau một hồi lùng sục cuối cùng cũng mua được đồ sứ.

Tưởng Nghiêm Tử Tụng sẽ đưa ta về, không ngờ hắn chỉ nhíu mày nói: “Lúc cô thắng chỉ nói phải cùng cô đi mua đồ.” Sau đó nỗ lực phủi phủi cái mông, nghênh ngang bỏ đi.

Xong, thấy ta vẫn đi theo hắn, hắn tựa hồ có cảm ứng, quay đầu nhìn ta một chút, đột nhiên mở miệng, “Lần này khá xa.”

Ta nghe mà không hiểu gì cả.

Hắn liền quay đầu lại, tiếp tục bỏ đi, “Cô còn hát không?”

“Ửm?” Ta rốt cuộc ý thức được hắn nói ‘lần này’ nghĩa là gì. Ý hắn chỉ ‘lần trước’ là hôm từ cửa hiệu cắt tóc trở về, ta tiễn hắn về đến tận ký túc xá, còn vừa đi vừa hát.

Nghe thấy hắn nói: “Mua nước đi.”

Ta rốt cuộc hiểu ra, hắn dự định về nhà, mà lộ trình còn có vẻ rất xa, mục tiêu gian khổ. Ta rốt cuộc dừng lại, suy nghĩ xem mình có coi thường hắn hay không. Sau đó rống với theo bóng lưng hắn, “Ba giờ chiều thứ năm, em sẽ ở trước cửa trường trung học Hoa Gia chờ anh ~ Không gặp không về!”

Nếu đã từng ở nơi phụ cận gặp được hắn, nhà của hắn chắc cũng ở cách đó không xa, đều thuộc phường Lào Cai!

Chỉ là, Nghiêm Tử Tụng không để ý đến ta, cũng chẳng đáp nửa lời.

Đến tối, ta dùng hai tay dâng lên đồ sứ, cha ta còn vui vẻ nói: “Cái cây cỏ này trông cũng không tệ lắm.”

Cây cỏ gì ở đây! Nó rõ ràng là cây tiên nhân cầu mà cha thích mê mà

*Tiên nhân cầu (nắm tay tiên) còn gọi là tiên nhân chưởng (bàn tay tiên – xương rồng) là loại thực vật có thân hình cầu bầu dục, có các màu xanh, nâu, đỏ, vàng … rất nhiều màu sắc đẹp. Tiên nhân cầu trông ngốc nghếch dễ thương, luôn khiến người ta yêu thích. Đến mùa xuân – thu còn nở ra hoa trắng, đỏ… nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau.

***

Ta đặt điện thoại di động mà Đại Thần đưa cho lên mặt bàn, cho cha mẹ ta xem.

Nhìn chiếc điện thoại, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút về những hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Đột nhiên thấy hắn hình như có vẻ chăm chú hơn so với trong tưởng tượng của ta. Quyết định cho hắn hiểu rõ ta muốn cự tuyệt, cho nên dứt khoát đóng gói nó lại. Ôi, cứ trả lại cho hắn vậy…

Vậy còn quà sinh nhật của hắn? Khụ, vấn đề này, đến lúc đó rồi tính đi…

Ta nằm trên giường tiếp tục suy nghĩ. Phát hiện nhiều năm như vậy rồi mà hình như ta chưa từng chủ động gọi điện thoại cho hắn. Thật ra, ta rất mẫn cảm với những con số. Trên cơ bản là chỉ cần xem qua số điện thoại nào đó một hai lần là không khó để ghi nhớ. Chỉ có điều, hắn chẳng thèm để ý đến, có việc là tự nhiên sẽ liên hệ với ta trước, ta cũng không cần để ở trong lòng.

Bây giờ nghĩ lại, tình huống này hình như không được bình thường. Trên thực tế, tuy rằng vẫn luôn học chung một trường, nhưng thời khóa biểu của chúng ta đều khác nhau. Tuy rằng hắn rất hăng hái trong việc trêu chọc ta, nhưng cũng không có nhiều biểu hiện quan tâm chăm sóc. Lại nói trước đây, khi bắt đầu có không ít những sinh vật giống cái ưu tú bày tỏ tình cảm với đại thần, ta cũng bắt đầu trở thành tấm bình phong vô cùng kiên cố của hắn… Ta đột nhiên ý thức được, đến tột cùng thì hắn coi trọng ta ở điểm nào nhất? Hắn yêu thích ta ở điểm nào nhất? Khụ, vấn đề này rất phức tạp, quay đầu lại nghiên cứu sau vậy. Lại nhìn sang cuốn lịch trên tường, đoán xem ngày mồng 5 Nghiêm Tử Tụng rốt cuộc có thể đến chỗ hẹn hay không.

Ta chừa ra mấy ngày cho hắn giảm xóc, kỳ thật cũng muốn dành thời gian cho hắn suy nghĩ, nhớ nhung một chút. Ăn không đủ no tất nhiên sẽ cảm thấy thòm thèm hương vị.

Chỉ là không ngờ cũng là để lại vài ngày giảm xóc cho ta.

Đầu tiên là ngày mồng hai, bạn của cha ta đến vay tiền, cha đã cho mượn, có người nói con số không nhỏ. Mẹ ta, nói trắng ra là một người có chút lòng dạ hẹp hòi, tính tình cũng có chút nóng nảy, vốn đã dự định ngày mồng ba sẽ chụp một album ảnh cưới mới, cho nên cứ một mạch oán giận mắng cha ta vài câu. Cha ta đã từng là thợ mộc nhưng đâu phải là đầu gỗ. Mấy năm nay chưng bánh bao cũng chưng ra vài phần lửa khí, tất nhiên cũng đốp lại vài câu. Chuyện ban đầu vốn rất nhỏ, mẹ ta lại đột nhiên cầm cây tiên nhân cầu mà ta tặng cho cha ném qua, trúng ngay cái ót của cha.

Cái bình sứ loảng xoảng một tiếng, vỡ nát.

Ta không biết làm sao, cũng may không có chuyện lớn gì xảy ra. Cha ta chỉ đơn giản mất chút máu, ngồi trên sân thượng uống rượu giải sầu. Ta bèn bưng qua cho mẹ ta chén nước để lấy lòng, bà lại rống lên: “Đã lớn như thế rồi, vậy mà một chút hiểu chuyện cũng không có!”

Lúc đó, viền mắt ta đã nghẹn đỏ, nhưng ta cố gắng không rơi nước mắt.

Đến ngày mồng bốn, buổi tối trời đổ mưa, khí trời ẩm ướt.

Tối đó ta đã có một giấc mộng dài. Trong mộng, ta từ con ruồi biến thành con ong mật, từ ong mật biến thành bọ rầy, rồi lại từ bọ rầy biến thành muỗi… ẩn núp sau một đám phân tử kinh khủng nhằm chinh phục địa cầu, nhưng lại luôn bị một đôi mắt lợi hại nhìn chằm chằm. Vì muốn trốn tránh truy sát, chỉ có thể bay tới bay lui trên nóc của ngôi nhà cao tám mươi tầng, bay tới bay lui, bay đến khi ta tỉnh mộng.

Sau khi tỉnh mộng lại phát hiện, toàn thân vô cùng mệt mỏi…

Trời thu oi bức, ông trời cho ta một cảm giác khóc không ra nước mắt. Nghĩ, không biết ông ta có bị vợ ném vỡ đầu hay không. Lại có một dự cảm, khả năng hôm nay có thể gặp được Nghiêm Tử Tụng là không lớn.

Chỉ là, ký ức đột nhiên trở lại cái ngày mưa hôm đó, hắn thong thả bước chầm chậm trong cơn mưa xối xả.

Mưa tháng mười có tính chất gián đoạn, không giống kiểu mưa bụi không dứt của tháng ba, cũng không phải là cảnh mưa to giàn giụa như tháng sáu, tháng bảy. Cơ bản là không cần phải cân nhắc gì, ông trời cứ thích chỗ nào thì đánh sấm xẹt điện xuống chỗ đó.

Hai giờ rưỡi ta đã ra khỏi cửa, đột nhiên không biết mình đi ra ngoài vì cái gì. Gió thổi nhiều, thời tiết se se lạnh, lúc ra khỏi nhà trời còn đổ mưa, ta cũng lười bung dù.

Ta ở huyện Lào Cai này cũng đã lâu, bình thường rất đông đúc, nhưng mấy ngày mưa dầm này thì ít náo nhiệt hơn. Đại khái là mọi người đều cản, nói vào những ngày mồng của tháng mười đừng nên ra khỏi nhà, ý là náo nhiệt quá, cứ ở nhà thì tốt hơn.

Hôm nay trường trung học đã bắt đầu học bù. Trường nào cũng có áp lực học tập, huống chi đây lại là trường điểm. Bảo vệ cổng đã thay nhân sự, kỳ quái một điều, ta còn nhớ rõ một hai gương mặt mơ hồ.

Đối diện bên phải trường học là tiệm bán sách báo. Ta đứng chờ không bao lâu thì thấy ông già bán báo hình như đang ngoắc ngoắc ta. Lão quái đầu, quyết định không để ý đến lão.

Chẳng lâu sau, ông lão hình như nói gì đó một một cậu bé đang mua truyện tranh. Chỉ thấy cậu bé sôi nổi chạy đến chỗ ta, còn đưa cho ta hai tờ giấy, sau đó thuật lại: “Ông lão kia nói xem 1 trước, sau đó mới xem 2.”

Ta nhận lấy, quả nhiên có đánh số thứ tự. Tờ số 1 viết: “Tôi sẽ không đến.”

Tờ số 2 chỉ có đúng hai chữ: “Cút đi”

Chỉ trong chớp mắt, ta đột nhiên cảm thấy rất đả kích. Ô… hóa ra, trái tim ta cũng được làm bằng máu thịt.

Trời đột nhiên lại đổ mưa to, hại cái mũi ta ê ẩm. Thật ra ta cũng không sao, chỉ cảm thấy hơi lạnh.

Đứng lâu cũng mệt, ta ngồi chồm hổm xuống, nghĩ lại ta thật sự không hiểu chuyện. Nếu như biết bọn họ sẽ cãi nhau thì đã không mua cây tiên nhân cầu rồi. Kết quả, đập vỡ cả đầu cha ta. Thật ra, cha mẹ ta cãi nhau cũng chẳng phải là chuyện một hai ngày, ta tự nói với mình chẳng cần phải để bụng làm gì.

Cũng không biết đã qua bao lâu, trước mặt ta đột nhiên xuất hiện một đôi chân to. Cách ăn mặc của hắn vẫn là trăm năm bất biến.

Sau đó nghe thấy giọng nói của hắn, giọng điệu có chút ác liệt: “Tôi đã nói sẽ không đến rồi mà!”

Nước mắt đột nhiên xoạch xoạch rơi xuống, trong nháy mắt đã chẳng còn nói gì được nữa.

Hắn đá nhẹ vào đôi giày của ta, thật ra dùng lực không nhiều, “Cút đi!”

Ta hấp hấp cái mũi, tiếng nói như phát ra từ cổ họng, “Nghiêm Tử Tụng…”

Hắn chần chờ một hồi, đại khái rốt cuộc nghe thấy có gì đó không đúng, sau đó cũng ngồi chồm hổm xuống. Hai mắt ta đẫm lệ, trông thấy hình như hắn đang tìm góc độ để nhìn sát vào mặt ta. Hai tay có chút xấu hổ đặt trên đầu gối. Giọng nói cũng lộ ra vài phần không được tự nhiên, “Cô đợi tôi không được thì cũng đâu cần phải khóc…”

“Ô…” Ta giơ ống tay áo ẩm ướt lên lau nước mắt, “Anh… đến muộn…”

“…”

Ta không cách nào nhìn thấy được biểu tình của hắn lúc này, chỉ biết hắn đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía ta, vẫn có thể hình dung được hắn đang nhíu mày, “Lên đi!”

Ta nhăn nhăn cái mũi, ghé người vào tấm lưng dày rộng của hắn. Nước mắt càng không ngừng rơi xuống. Ta nghẹn ngào hỏi hắn: “Vì sao chỉ mình em không thể?”

Hắn dừng lại chỉ chốc lát, giọng điệu càng ác liệt: “Có một ông thầy bói đã nói, nếu tôi ở chung một chỗ với cô gái mà trong vòng ba lần gặp mặt có thể khiến tôi nhớ kỹ họ tên, dáng dấp và giọng nói của cô ta, tôi sẽ xui xẻo cả đời!”

“…Anh nhớ kỹ em rồi sao?”

“Gặp phải cô, tôi đúng là số con rệp.” Hắn ồn ào, “Phòng làm việc cũng bị cái tên Vương Đình Hiên kia cướp mất rồi! Cho nên mới nói, ai cũng có thể, riêng cô thì không!”

Đi hai bước, hắn thậm chí lại còn giải thích, “Tức là không được!”