Chương 21 – Cảnh trong mơ (2) Nương tử

Trên con đường lớn huyên náo có một đoàn người mặc quần áo đỏ chót đánh trống vang cả một góc trời, châm ngòi pháo đến cách xa mười dặm vẫn đinh tai nhức óc, hơn trăm người đón dâu cậy quyền cậy thế làm cho không ít người nghỉ chân quan vọng, ai cũng hâm mộ tân nương nhà này có phúc khí, cũng chỉ có được phu gia(họ nhà zai) coi trọng mới có thể tiêu tốn hào phóng như thế, mà có thể tiêu tốn lớn như vậy, cũng chỉ có Viêm gia nam thành.

“Viêm Hi……” Ngân Nhi một thân giá y đỏ thẫm ngồi trong đại kiệu tám người khiêng, thật cẩn thận vén lên một góc màn kiệu, nhìn phía tân lang diện mạo tao nhã cưỡi con ngựa cao to.

“Làm sao vậy?” Viêm Hi nhẹ nhàng điều khiển tuấn mã tới gần cỗ kiệu, nhìn sắc mặt tân nương hồng đào ,tâm hắn không khỏi một trận hoảng hốt, đợi mười năm, Ngân Nhi rốt cục trở thành thê tử của hắn.

Bị ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn khiến hai má nóng rần lên, nàng cúi đầu.

“Khinh Âm cùng Lạc Dật sẽ trở về sao?”

Tám năm trước, Khinh Âm thay cha nhập ngũ đi lính, còn Lạc Dật theo vị sư phụ tính toán tài tình của hắn đi khắp các nước lân cận, từ đó về sau chưa một lần tái kiến, nếu không phải mỗi năm một lần lại có một bức thư, nàng sẽ hoài nghi bọn họ có còn sống ở trên đời này hay không.

Ôn nhu cười, Viêm Hi liếc mắt bốn phía thấy mọi người đều đem sự chú ý đặt ở đội ngũ rước dâu đằng trước, hắn lặng lẽ vuốt cái mũi nhỏ của nàng.

“Vô luận có trở về hay không, ta tin bọn họ cũng sẽ chúc phúc cho chúng ta .”

“Thật vậy chăng?” Một đóa lê hoa nhẹ nhàng nở rộ, mắt thấy cách Viêm phủ không còn xa,liền cuống quít đem màn kiệu buông xuống.

“Thật sự.” Hắn gật gật đầu.

Nhưng mà……

Đội ngũ đón dâu vừa để tới Viêm phủ, trăm người không người nào là không ở trong tình trạng kinh ngạc, trong Viêm phủ chất đầy hòm gỗ, từng cái thùng đựng châu báu trang sức đều được đưa vào, mà lão thái gia Viêm phủ thì vẻ mặt đau khổ đứng trước cửa.

“Gia gia, sao lại thế này?” Xuống ngựa, Viêm Hi tò mò hỏi.

“Viêm Hi, là…, là Khinh Âm tướng quân đã trở lại.” nương Viêm Hi đỡ lão thái gia gầy yếu sắc mặt không tốt, ngẩng đầu nhìn cỗ kiệu, hốc mắt đỏ lên, nhẹ nhàng chà lau.

Hoàn toàn bị tin tức Khinh Âm trở về làm cho rung động, không có chú ý mẫu thân dị thường, Viêm Hi đem cương ngựa ném lại, một đường chạy như điên vào phủ, nhìn đến binh lính đứng hàng ngũ, trong lòng lại thay bạn tốt cao hứng, không còn tâm trí để tự hỏi hắn vì sao hôm nay là ngày có hỉ sự lại mang nhiều binh lính đến đây như vậy.

Tướng quân, hắn thật sự đã làm tướng quân , chức vị so với người Viêm gia làm quan trong triều còn cao hơn.

“Tướng quân, bạn cũ của người đã trở lại.” Một gã tiểu tướng ôm quyền hướng vị tướng quân ngồi ở chủ sảnh đường báo cáo.

“Ân.” Cúi đầu hớp một ngụm trà, Khinh Âm hừ nhẹ, trên mặt không có biểu tình gì, lạnh nhạt không kém khi ở chiến trường một đao chém đứt cổ kẻ địch.

Nhìn thân ảnh màu đỏ chói mắt gấp gáp chạy vào, hắn nhăn mặt hạ mi.

“Khinh Âm, Khinh Âm, ngươi thật sự trở về rồi!” Viêm Hi cười lớn tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn.

“Làm càn! Ngươi dám vô lễ với tướng quân!” Tiểu tướng đứng ở một bên lập tức rút ra thanh kiếm sắc bén chỉ vào Viêm Hi, mỗi một động tác đều chuẩn chỉnh đúng chỗ.

Viêm Hi khuôn mặt liền nghiêm túc, trong lòng trào ra bất an quay đầu nhìn Khinh Âm.