Chương 21: Đấu một mình

Về phía đông thành Thọ Xuân, trước đây đã có tới năm nghìn quân Sở ra khỏi thành đã hoàn thành trận đấu.

Trên đầu Hạng Trang đeo huyền thiết, cưỡi ngựa Ô Truy, tay cầm đại thiết, sau lưng tấm áo choàng bằng da đón gió bay lên phần phật, giống như một Chiến thần từ Trời rơi xuống, phóng ngựa chạy nhanh về phía trước, cầm trong tay thiết kích, dẫn đầu một đại quân lớn gồm năm ngàn quân Sở nhất loạt hô tiến lên.

Ghìm cương ngựa quay đầu lại, năm ngàn quân Hán đã gần tiếp cận đến.

Ngay sau đó, tiếng kèn trong trận của quân Hán vang lên kéo dài không ngừng, lại nghe thấy tiếng kèn ở đằng xa, hai nghìn quân Hán binh giáp chậm rãi tiến về phía trước, xếp thành hàng xong tay cầm đại thuẫn đập mạnh lên mặt đất, chợt trận kỳ mở rộng ra, hơn mười người cưỡi ngựa ra trước trận, một người đi trước, thân khoác trọng giáp, đó chính là Phàn Khoái.

Hạng Trang vừa mới vung lên đại thiết kích trong tay, tiếng hô của năm nghìn quân Sở lập tức dừng lại.

Lúc này Hạng Trang mới thúc ngựa Ô Truy chậm rãi tiến lên, cách quân Hán một đoạn thì ghìm ngựa dừng lại, chợt lớn tiếng quát to:

– Đại Sở Thượng Tướng Quân ở đây, các ngươi ai dám cùng ta đấu một trận.

– Rầm!

– Rầm!

– Rầm!

Tiếng nói vừa dứt, năm nghìn quân Sở dồn dập lấy kích đập xuống đất, hoặc là lấy kiếm đánh vào thuãn, rống to thị uy.

Đối diện ở phía trước, Phàn Khoái thoáng chút nhíu mày. Hạng Trang này như con tép, cưỡi ngựa Ô Truy, tay cầm phá thiết kích, muốn giống như Hạng Võ hay sao chứ? Tuy nhiên một con tép riu như hắn không đáng để cho lão Phàn mình phải ra tay, lập tức Phàn Khoái quay đầu lại phía sau nói với các chư tướng:

– Người nào dám xuất trận lấy được cái đầu chó của Hạng Trang?

Biệt Bộ Tư Mã La Hầu bước ra khỏi hàng lên tiếng trả lời, lớn tiếng nói:

– Tiểu tướng xin được ra trận trước!

Dứt lời, không đợi Phàn Khoái đồng ý đã giục ngựa xuất trận, tiến thẳng đến Hạng Trang.

Ở thời đại này, các võ tướng tham gia giao chiến trong một trận chiến lớn, chắc chắn sẽ lựa chọn bộ chiến, bởi vì mã chiến rất tiêu hao thể lực. Tuy nhiên trong lúc võ tướng một mình tiến lên để chiến đấu, phần lớn lại lựa chọn mã chiến. Bởi vì mã chiến đủ lực sát thương, hơn nữa đối với võ tướng mà nói, trong thời gian ngắn mã chiến cũng không làm cho sức lực của bọn họ bị cạn kiệt.

Trông thấy tướng của quân Hán xuất trận ứng chiến, Hạng Trang giơ đại thiết kích lên, phóng ngựa đón chào.

Gió gầm rú bên tai lạnh thấu xương, đất ở dưới chân như thủy triều rút. Trong nháy mắt, Hạng Trang đã kịp tiến đến tướng Hán La Hầu, hai mã giao nhau. Hạng Trang hét lớn một tiếng, xoay tròn đại thiết kích, quét ngang qua người tướng Hán La Hầu. Tướng Hán La Hầu cũng không chịu thua, cũng xoay tròn thiết kích để đánh trả.

Chỉ nghe thấy một tiếng “cheng” lớn, rồi đột nhiên tướng Hán La Hầu bay khỏi ngựa dựng ngược lên.

Trong trận quân Hán lập tức vang lên tiếng hô, Phàn Khoái cũng phải mở to hai mắt nhìn, sở dĩ Biệt Bộ Tư Mã La Hầu là võ tướng trứ danh, giao đấu với Hạng Trang lại bị hất khỏi lưng ngựa hay sao? Điều này sao có thể chứ? Hạng Trang này giống như con tép, không phải là Hạng Võ bám vào đấy chứ? Nếu không làm sao có khả năng dũng mãnh như thế?

Trong trận quân Sở reo hò giống như làm cho nổ núi, lở đất.

Bất kể là tính tình ngay thẳng như Hoàn Sở, Quý Bố, hay là tính cách cương nghị như Chung Ly Muội, Tiêu Công Giác, thậm chí là vui buồn không thể hiện ra mặt như Ngu Tử Kỳ cũng đều như mắc bệnh tâm thần đứng lên mà gào thét. Kinh Thiên, Cao Sơ cùng với 500 thân binh bị kích động một cách sôi nổi, điên cuồng nắm lấy tay tự đấm vào ngực mình thình thịch, tâm trạng như dã thú, cứ thình thịch thình thịch.

Ở phía xa, trên Thành Thọ Xuân, Ngu Cơ cùng với Tần Ngư quan sát cuộc chiến, thấy được uy lực của Hạng Trang như vậy, trong lòng Ngu Cơ lại nhớ đến phong thái của Hạng Võ. Đại vương, người thực sự đã không còn trên cõi đời này nữa sao? Ngu Cơ đã suy nghĩ rất nhiều hay là đi theo người xuống cửu tuyền. Nhưng sau đó Ngu Cơ lại làm theo lời người dặn, nhất định phải sống để tận mắt chứng kiến nước Sở phục hưng…

Trước hai quân, Hạng Trang phóng ngựa đuổi theo tướng Hán La Hầu. Lấy thiết kích đâm trúng ngực tướng Hán La Hầu, La Hầu ngã lăn xuống đất, phơi thây tại chỗ. Hạng Trang lại lấy kích chặt đầu La Hầu. Trong lúc đó năm nghìn quân Sở đứng lên reo hò.

– Quân Sở uy vũ!

Hạng Trang vung tay gào thét.

– Thượng Tướng Quân uy vũ!

– Thượng Tướng Quân uy vũ!

– Thượng Tướng Quân uy vũ!

Năm nghìn quân Sở tung hô hưởng ứng, tinh thần chiến đấu của binh sĩ tăng lên.

Hạng Trang ném đầu của tướng Hán La Hầu về phía trận quân Hán. Ngay lập tức tinh thần của binh lính nước Hán dao động, tinh thần chiến đấu sa sút.

Phàn Khoái thấy vậy vô cùng tức giận. Nhớ lại năm nào ở Hồng Môn Yến, ngay cả Hạng Võ hắn cũng không thèm để mắt đến, tại sao lại có thể e ngại trước một con tép như Hạng Trang đây chứ? Phàn Khoái lập tức thúc ngựa xuất trận. Tuy nhiên không đợi hắn ra ngựa, giả Tư Mã đã ra trước, đã sớm thúc ngựa xuất trận, cầm kích tiến thẳng đến Hạng Trang.

– Tới đây, tốt lắm!

Hạng Trang thét lớn một tiếng, ngay lập tức cũng thúc ngựa tiếp chiêu.

Cách xa nhau khoảng một trăm bước, Hạng Trang bất thình lình để kích trên yên ngựa, rút cung tên ra bắn, mũi tên nhằm vào cổ họng tướng Hán, tướng Hán ngã ra khỏi ngựa. Tướng Hán lập tức kinh ngạc, biết mình không phải là đối thủ của Hạng Trang, lập tức quay đầu ngựa chạy.

Hạng Trang thúc ngựa Ô Truy, trong chốc lát đã đuổi kịp.

Chỉ một kích, máu bắn tung tóe, tướng Hán đầu lìa khỏi cổ.

Hạng Trang lại ghìm ngựa xoay người, năm nghìn quân Sở tung hô vang trời,. Không ít Sở quân trong lòng cũng bị kích động, kiên quyết phanh áo bào trên người, để lộ ra long ngực vừa rậm vừa dày, sau đó vừa dùng sức đấm vào ngực mình thình thịch, vừa điên cuồng gầm rú như dã thú, muôn hình vạn trạng, thể hiện rõ sự điên cuồng tới mức cực điểm.

Ước chừng khoảng thời gian uống một chén trà, Hạng Trang mới hơi giơ tay trái lên, tiếng gào thét của năm nghìn quân Sở lúc này mới tắt dần.

Hạng Trang thúc ngựa Ô Truy, lại tiến lên mấy bước, lấy đại thiết kích chỉ vào Phàn Khoái và đám quân Hán ở phía xa, trực tiếp khiêu chiến nói:

– Phàn Khoái, bọn thất phu, ngươi có dám cùng ta đấu một trận không?

– Tên tiểu tử Hạng Trang kia, ngươi muốn chết à!

Phàn Khoái tự phụ, ngày cả Hạng Võ ta cũng không sợ, lẽ nào lại để mắt đến Hạng Trang chứ? Lúc trước không có ứng chiến, chẳng qua là coi thường không muốn ra tay mà thôi. Trong lúc này Hạng Trang mới chỉ chém được vài tên tiểu tướng của quân Hán đã liền đứng trước mặt hắn mà dương oai, làm sao có thể kiềm chế được nữa chứ, lập tức phi ngựa xuất trận, cầm vũ kích đến để đấu với Hạng Trang.

Đồng tử của Hạng Trang thoáng chốc co lại, trong lòng có chút cảm thấy lạnh người.

Phàn Khoái thân là mãnh tướng hạng nhất dưới trướng Lưu Bang. Chỉ dùng sức mạnh mà chém mấy tên tiểu tướng của quân Hán làm sao có thể áp dụng với Phàn Khoái chứ? Ở trên Hồng Môn yến, ngay cả Hạng Võ cũng có ba phần kiêng kị Phàn Khoái, Hạng Trang không thể sơ suất được?

Thật lòng mà nói, Hạng Trang không nghĩ một mình mình giao đấu cùng với Phàn Khoái.

Với tư cách là một chủ soái, Hạng Trang không thể có những hành động không đúng được.

Thế nhưng, Hạng Trang không còn lựa chọn nào khác, hôm nay hắn phải một mình đấu với Phàn Khoái, không chỉ một mình đấu với Phàn Khoái, mà còn phải quyết tâm thắng được trận này! Chỉ có thể thắng được trận này, Hạng Trang mới có thể thay thế Hạng Võ đứng đầu nước Sở. Chỉ có thắng được trận này, Hạng Trang mới có cơ hội thay thế Hạng Võ trở thành trụ cột của nước Sở!

Một nước, không có người lãnh đạo quả là không được.

Một đội quân, không có người cầm đầu tuyệt đối là không được!

Vì thế, Hạng Trang phải thay thế được Hạng Võ, hắn không có lựa chọn nào khác!

Trong lúc đó, ánh mắt của Hạng Trang như chưa có từ trước đến nay sẵng giọng nói, Phàn Khoái như thế nào? Hạng Võ như thế nào? Ta Hạng Trang dũng mạnh, thử hỏi thiên hạ, ai dám tranh phong!?

– Giết!

Hạng Trang thúc ngựa Ô Truy, giống như gió cuốn mây tan nghênh hướng về phía Phàn Khoái.

Trong lúc đó có ánh chớp, hai con ngựa khó khăn lắm cùng tiến đến. Trong tay Hạng Trang, Phàn Khoái đại thiết kích vung lên không trung hung hăng va chạm vào nhau. Lập tức vang lên một tiếng lớn, chợt hai con ngựa chạy về hai phía. Thân hình Hạng Trang cưỡi trên lưng ngựa lù lù bất động. Thân hình Phàn Khoái hùng tráng có phần nghiêng ngả, suýt nữa thì ngã khỏi ngựa.

Trong mắt hai bên tướng sĩ Sở Hán, trong hiệp giao đấu thứ nhất, rõ ràng Hạng Trang đã chiếm thế thượng phong.

Trong lúc đó, tướng sĩ quân Sở lại đứng lên reo hò, sĩ khí của quân Hán thì giảm sút.

Phàn Khoái phóng ngựa chạy ra ngoài xa khoảng chừng một trăm bước, sau đó mới chậm rãi ghìm ngựa quay đầu lại. Nâng kích lên đứng đối diện với Hạng Trang, trong mắt Phàn Khoái lóe lên một tia sáng.

Đứng đối diện, Hạng Trang trông có vẻ nghiêm nghị!

Chút va chạm vừa rồi nhìn thì tưởng như hắn đã chiếm thế thượng phong, nhưng kỳ thực là không phải như vậy. Khi hai kích chạm vào nhau, điên cuồng hoang dã, suýt chút nữa Hạng Trang đã làm rơi thiết kích. Bây giờ, hắn cảm thấy bủn rủn, đau gan bàn tay. Hiển nhiên, thể lực của Phàn Khoái so với hắn mạnh hơn. Nếu không phải nhờ vào bàn đạp, e rằng Hạng Trang đã bị té ngựa thua!

Nhưng, cho dù thể lực của Phàn Khoái có hơn hắn, thì hôm nay nhất định cũng phải thắng!

Bởi vì Hạng Trang có bàn đạp, người ngựa hợp nhất, 10 phần sức lực có thể phát huy thành 12 phần. Trong khi đó Phàn Khoái hai chân chỉ có thể kẹp chặt vào bụng ngựa, dưới chân không có sức mạnh, 10 phần sức lực giảm xuống chỉ còn 6 phần. Trừ phi Phàn Khoái ngay từ hiệp thứ nhất đã có thể đánh cho Hạng Trang ngã xuống ngựa, nếu không, hôm nay trận này hắn nhất định sẽ thua!

– Ha!

Hạng Trang lại thúc ngựa Ô Truy, nghênh về phía Phàn Khoái, Phàn Khoái lại khởi động tỏ ra yếu thế?

Hai người giao đấu hơn 50 hiệp, cuối cùng thì thể lực của Phàn Khoái cũng giảm xuống.

Hạng Trang càng đánh càng hăng, lại thúc ngựa liên hồi, chợt kêu lên một tiếng. Trong tay cầm đại thiết kích nặng khoảng chừng 60 cân, điên cuồng, vô cùng hoang dã quét thiết kích lên mặt đất, tiến về phía Phàn Khoái.

Sức lưc của Phàn Khoái có phần cạn kiệt, không thể nâng kích lên được, chỉ còn cách chông đỡ. Sau đó nghe thấy một tiếng “cheng” lớn, thân hình cường tráng của Phàn Khoái ngã khỏi ngựa.

Trong lúc đó, quân Sở trong trận lại đứng lên reo hò.

Ngược lại quân Hán, trên mặt đều lộ vẻ hoảng sợ, tinh thần chiến đấu của các binh sĩ sa sút. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Rút cuộc Phàn Khoái vẫn là Phàn Khoái. Mặc dù bị ngã ngựa, nhưng không hề sợ hãi, cầm trong tay thanh kiếm để giao đấu. Tuy nhiên, cơ bản là Hạng Trang đã không có cho hắn cơ hội nào, phóng ngựa thật nhanh, sau đó dùng kích nhọn, đâm vào ngực giáp, ngực giáp của Phàn Khoái vỡ ra, thân hình giống như diều bay lên.

Bay xa khoảng mấy chục bước, thân thể Phàn Khoái mới rơi mạnh xuống đất, việc này cũng gây lên vết thương lớn.

Hai quân trước trận lập tức trở lên yên tĩnh, bất kể là vẻ mặt hớn hở của quân Sở, hay là thất vọng của quân Hán, lúc này cũng đều mở to hai mắt ra nhìn. Tất cả đều ngừng lại rồi hít thở, toàn bộ trên chiến trường, chỉ thấy tiêng ngựa Ô Truy thở, có thể nghe thấy tiếng vó ngựa một cách rõ ràng.

Cơ thể của Phàn Khoái run rẩy, sau đó cố gắng ngồi dậy.

Hạng Trang ghìm cương ngựa chậm rãi đứng ở phía sau Phàn Khoái. Sau đó xoay người xuống ngựa, tay trái cầm kích, tay phải cầm kiếm, đặt lưỡi dao lên cổ trái Phàn Khoái. Rồi bỗng nhiên quay đầu lại, với ánh mắt vô cùng khát máu nhìn quân Hán. Quân Hán trong trận không phát ra một tiếng nào, quân Sở lại đứng lên gào thét, hò reo.