Chương 21: Đây không phải đùa giỡn

Đi theo phía sau Bác Nhã, hướng tới trung tâm tộc đi đến.

Không ít người thẹn thùng vẫy tay chào đón Bác Nhã, thân hình rõ ràng so với giống đực nhỏ nhắn không ít, Trầm Lăng nhìn nhìn cũng hiểu được, đó hẳn là giống cái mà Klose nói tới, quay đầu nhìn Klose đang xấu hổ, khoé mắt Trầm Lăng hung hăng co rút vài cái, cứng sao….. hiện tại xấu hổ, hành động cuồng dã nóng bỏng lúc trước thì sao, lúc đó sao không cảm thấy ngượng ngùng, khuỷu tay thọc xuống nâng mặt Klose đã sắp gục xuống giấu giữa hai chân.

Nỗ lực bĩu môi trêu trọc nói “Yêu! Này còn biết thẹn thùng, sao không kêu to: Ba Tạp! Mau, nhanh lên…… ta còn muốn.” Âm sắc đồng điệu, một đôi sắc thủ còn không quên tién hành ăn đậu hũ của Klose, trực tiếp coi nhẹ gương mặt xanh mét của Ba Tạp, lông mày nheo lại nhìn về phía Ba Tạp, đầu lưỡi phấn nộn không quên khẽ khàng vẽ lướt lên đôi môi đỏ mọng kiêu ngợi, trực tiếp làm Ba Tạp sợ tới mức cúi đầu, gắt gao quấn chặt hai chân

Bác Nhã không nói gì nhìn một màn này, giống cái rất hoạt bát cũng nguy hiểm a! tính tình đại ca chất phác y thập phần hiểu rõ, trừ bỏ việc bình thường phát tình với Klose, các giống cái khác y một cái liếc mắt cũng không có, không nghĩ tới — hiện tại thế nhưng lại đối với Trầm Lăng phát tình, dục vọng phía dưới của Ba Tạp đã cao ngất, gất gao đỉnh lên da thú, khuôn mặt ngăm đen tuấn tú hàm hậu e lệ phiếm hồng, giống lúc Klose bị Trầm Lăng quyến rũ như đúc.

“Trầm Lăng, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta, ta khi nào thì…. Kêu như vậy!”

Klose nghiêng đầu, cố gắng xem nhẹ cặp tay của Trầm Lăng ở trên người lộn xộn, tình dục chưa hoàn toàn lui bước, bị Trầm Lăng trêu chọc như vậy rất nhanh liền tự nhiên lại có phản ứng, cắn chặt môi dưới, một phen vuốt ve tay Ba Tạp, dựa sát vào trước ngực Ba Tạp, mở ra cả hai chân cả người liền bò lên trên hông Ba Tạp, bụng dưới sưng len gắt gao cọ cọ bụng Ba Tạp, cúi đầu phát ra thanh âm yêu kiều, há mồm cắn cắn lỗ tai Ba Tạp.

Bò lên liền thấp giọng nói “Ba Tạp, ta còn muốn, Trầm Lăng xấu lắm. Ba Tạp mau an ủi ta, ta nhịn không được!” Klose không chút che dấu vén da thú lên, lộ ra dục vọng phấn chấn tinh thần bên dưới, thú nhân hai bên đi qua, ồn ào cười to, Ba Tạp không nói hai lời ôm lấy Klose nhảy người vài cái liền biến mất, Trầm Lăng kinh ngạc mở lớn miệng nhìn một màn này, trời ạ! Trước kia thực đúng là xem thường bọn họ, siêu nhân!! Tốc độ này thực sự là thần!!

“Như thế nào? Lăng cũng nhịn không được nữa sao?”

Bác Nhã tới gần Trầm Lăng, đem Trầm Lăng ôm đến trước ngực, đôi môi cánh hoa ấm áp áp sát vào gáy Trầm Lăng, phun hô hấp nóng rực, hai tay nhịn không được trên người Trầm Lăng rục rịch, dục vọng nóng bỏng gắt gao để ở sát mông, xúc cảm nóng bỏng làm Trầm Lăng có ảo giác muốn phát điên, dã thú chết tiệt, không, phải nói cầm thú mới có chút điểm chuẩn xác. Hắn không thể có được chút bình thường, bất quá nhìn đám thú nhân xung quanh tốp năm tốp ba dính vào một chỗ, Trầm Lăng bất lực, đáy lòng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, trời ạ! Hắn tột cùng đã đi tới cái thế giới gì? Không có lúc nào là không phát tình, này thực sự là tiệc tối lửa trại, mà không phải là đại hội phát tình.

Luýnh quýnh nhìn bốn phía lửa trại, thú nhân ôm nhau cùng một chỗ, hô hấp thô suyễn khàn khàn, thân mình không ngừng luật động, ngốc tử đều biết nói những người này đang làm cái gì được không, ngón tay run run chỉ vào một màn hỗn loạn này, xoay người nhéo da thú Bác Nhã, gầm nhẹ nói “Chết tiệt! Ngươi thực xác định đây là tiệc tối lửa trại sao? Ta nói có phải tộc các ngươi đến mùa phát tình hay không a! những người này thế nào đều phát tình.”

Nhìn chằm chàm vài giống đực đang nướng thịt, còn có một ít giống cái đang chuẩn bị thực vật, những người khác hoàn toàn buông thả.

Đột nhiên tầm mắt nhìn về phía bên trái, đáy mắt xẹt qua một tia run rẩy, sợi tóc bạc kéo dài gần như chạm đất, thân mình gầy yếu mỏng manh, bên cạnh là một giống đực cường tráng, trong tay ôn nhu quay thịt nướng, không phải sủng nịch nhìn người này, bỗng nhiên chống lại đôi mắt người nọ, trái với những điều bất ngờ tinh tế, khác với Bác Nhã tuấn mỹ dẫn theo chút tà tứ, người này ôn nhu nho nhã, liếc mắt một cái liền khiến cho người khác có hảo cảm, nhất là đôi con ngươi màu bạc kia, làm nổi bật sự thâm thuý của con người đầy trí thức, làm cho người ta kìm lòng không đậu muốn lại gần.

Giản chậm rãi ngẩng đầu, chống lại con ngươi đen đầy tò mò của Trầm Lăng, khoé miệng gợi lên tiếu ý nhợt nhạt, đứng dậy hướng phía Trầm Lăng đi tới, Tát Mông phía sau vội vã theo lại, phòng bị nhìn chằm chằm Bác Nhã cùng Trầm Lăng, cảm nhận được địch ý của Tát Mông, Trầm Lăng hơi hơi giật mình, này vẫn là người đầu tiên đối với hắn biểu hiện sự bất mãn trắng trợn như vậy, Tát Mông cùng Ba Tạp có chút giống nhau, gương mặt mạnh mẽ thân hình cường tráng, điểm duy nhất khác nhau là trên gương mặt Tát Mông có một vết sẹo từ trên trán trái kéo tới má trái, thoạt nhìn có một chút dữ tợn cùng xấu xí.

“Nhĩ hảo! Ta là Giản, y sư của Vũ Linh tộc, ngươi chính là giống cái bọn Bác Nhã mang về từ giữa rừng rậm đi?” Giản đánh giá Trầm Lăng, đáy mắt hiện lên sự kinh diễm, rất được! Khó trách đến ngay cả Bác Nhã khó tính cũng tâm động không thôi, từ nhỏ nhìn Bác Nhã lớn lên, hắn tự nhiên hiểu được tiểu tử Bác Nhã này có bao nhiêu khó tính, cỡ nào xảo quyệt. Thân thủ vỗ nhẹ cánh tay lo lắng của Tát Mông, ý bảo y không có việc gì.

Tát Mông đối với y thực không có cảm giác an toàn, tổng cảm thấy y sẽ bị cướp đi, lúc nào cũng phải thời thời khắc khắc đều đứng ở bên cạnh y. Y so với Tát Mông lớn hơn gần ba mươi tuổi, thú nhân đều sống rất lâu, giống cái bình thường có thể sống tới một trăm năm mươi năm, giống đực cường hãn thậm chí có thể sống tới hai trăm năm, đương nhiên ngoại trừ khi gặp thiên tai.

Giản năm nay đã muốn năm mươi, đã từng có qua giống đực, bất quá giống đực của y trong một lần săn bắn, vì bảo hộ người tộc khác mà chết, từ sau đó, Giản vẫn độc thân. Không hề thiếu giống đực đều tỏ vẻ muốn y, nhưng đều bị y cự tuyệt, lại không nghĩ gặp phải Tát Mông không bao giờ mất hết hy vọng này, lại vì y mà thiếu chút nữa cả mạng cũng không còn, bất đắc dĩ y đành phải đồng ý làm giống cái của Tát Mông so với y nhỏ hơn ba mươi tuổi này, bất quá Tát Mông đối với y thực sự tốt lắm, tuy rằng cũng có rất nhiều giống đực bất mãn với sự lựa chọn của y, nhưng ai kêu bọn họ đều đánh không lại Tát Mông

“Giản, tên nghe rất êm tai nha, ta gọi là Trầm Lăng, ngươi không ngại cứ gọi ta Lăng! (ảnh lại tán con nhà người ta à)” Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Giản, hai mắt Trầm Lăng đều ngó thẳng, thẳng tới mức Tát Mông đều lộ ra sát khí, trực tiếp đem Giản tiến nhập vào lòng, phòng bị trừng chết hắn. Bác Nhã run rẩy khoé miệng, nhìn Trầm Lăng ngây ngốc, vì cái gì trước kia y lại không phát hiện Lăng mê gái như vậy (em nó vẫn lun mê gái mà anh), Tát Mông đối với Giản có dục vọng độc chiếm, toàn tộc mọi người đều biết, nếu không ngại bởi Lăng là giống cái, Tát Mông này phỏng chừng đã trực tiếp đem Lăng đá ra ngoài.

“Ha ha! Ngươi quả nhiên rất thú vị.”

“Mỗi khi tình yêu tiến đến với ta, đều bắt đầu từ sự thú vị! Giản mỹ nhân trăm ngàn lần đừng yêu thượng ta. ”

Nhẹ nhàng lại gần bỏ qua ánh mắt ăn thịt người của Tát Mông, trực tiếp nắm lấy cằm của Giản, tinh tế vuốt ve cái cằm trơn bóng, dẫn theo một chút ý tứ bỡn cợt hàm xúc, Giản chưa bao giờ bị người nào đối đãi như vậy, thân mình liền lập tức trực tiếp cứng ngắc, giật mình ngây ngốc nhìn Trầm Lăng tà tứ, khẽ nhếch miệng, giống như gặp phải quỷ.

Bác Nhã quay đầu làm bộ như không nhìn thấy gì, y không có can đảm tìm chết lúc này mà đi lên đánh gãy trò thú vị ác độc này của Trầm Lăng, thân thủ xoa chỗ kì quái đau nhức (cái JJ của anh đó, 2 lần thụi vô rùi lên rất nhớ a), còn lưu lại dấu tích của những lần đau đớn nhất gần đây, nhìn lên bầu trời đêm tối đen, thần thái tự nhiên, dù sao Lăng nhiều nhất cũng là dính dính miệng chiếm tiện nghi, cũng không làm thêm gì nữa?

Tát Mông biến thành hoá thạch, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào ngón tay đặt ở cằm Giản, trừng lớn mắt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không hề có phản ứng lại. Tuỳ ý Trầm Lăng tới gần Giản, hơi thở truyền đến mang mùi thơm ngát tự nhiên, bất đồng với mùi dược thảo trên người Giản, mùi thơm ngát thản nhiên này giống như mang theo ma lực, làm cho người ta không thể động đậy.

“Ngươi, ngươi……”

“Ta, ta làm sao a! Giản không phải đang mong chờ ta làm chút gì đó với ngươi đi?” Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua đôi môi đỏ bừng của Giản, chậc chậc! Mỹ nhân a! Không giống Bác Nhã cường hãn như vậy, có thể tuỳ tiện đùa giỡn một mỹ nhân nhu nhược yếu ớt, làm cho dục niệm dưới đáy lòng dạt dào, hận không thể trực tiếp đoạt lấy Giản từ trong lòng Tát Mông ra, vuốt ve một phen, đáng chết, hắn đã bao nhiêu lâu không có đùa giỡn qua mỹ nhân, Klose thì chỉ dám ngẫu nhiên ăn chút thịt canh, nắm tay của Ba Tạp cùng Allen, tuy chưa có rơi trên người hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất đau! Quả nhiên vẫn là mỹ nhân trước mắt này có vẻ rất thú vị a!

“Ta muốn xé xác ngươi!”

Khi Tát Mông phản ứng lại, đáy mắt tràn ngập sát khí lãnh liệt, y còn chưa có đụng vào Giản như vậy, giống cái chết tiệt này dám làm nhục Giản.

Nhìn Tát Mông vẻ mặt không thích hợp, Trầm Lăng nhận thấy tình thế đã chuyển biến rồi, ho nhẹ vài tiếng, giương lên con ngươi đen vô tội, đầy uỷ khuất nhìn Tát Mông, gương mặt tinh xảo mang theo khí thế đáng yêu điềm đạm, nhìn khiến khoé miệng Tát Mông vừa kéo, cánh tay cứ giơ lên giữa không trung xấu hổ không biét nên làm như thế nào cho phải?

“Phốc xuy!”

Bên cạnh nhịn không được truyền đến một tiếng cười yếu ớt, từ giữa đám cây cối hé ra một oa nhi khả ái vội vã chạy ra, thân mình so với Trầm Lăng nhỏ hơn một chút, trực tiếp bổ nhào lên người Trầm Lăng, phía sau rất nhanh chạy ra hai thú nhân, khẩn trương nhìn chằm chằm vào bé trên người Trầm Lăng, lo lắng trong đáy mắt không cần nói cũng biết.

Bác Nhã không nói gì nhìn con Koala bám dính trên người Trầm Lăng, lạnh lùng vươn tay, muốn đem hai người tách ra, bất mãn nói “Peter các ngươi không có gì tiến triển sao, tuỳ ý để Đan Dịch chạy loạn như vậy, Cho dù đây là trong tộc, nói không chừng cũng có dã thú trốn vào ẩn nấp.”

Thú nhân gọi là Peter, hàm hậu cười cười, sủng nịch nhìn Đan Dịch dính cứng trên người Trầm Lăng, cười nói “Không có việc gì! Ta cùng Chris vẫn luôn đi theo y, không có việc gì, đây là giống cái ngươi mang về?” Nói xong, tò mò đánh giá Trầm Lăng

“Lăng, dính trên người ngươi là vạn năm mặt oa nhi Đan Dịch, đây là Peter cùng Chris, đối diện là Giản cùng Tát Mông.” Bác Nhã khỏi giãi bày, dùng sức đem Đan Dịch dính trên người Trầm Lăng xả xuống, sau đó một tay ôm Trầm Lăng đến trước ngực, cảnh giác trừng mắt nhìn Đan Dịch, nói “Đan Dịch, đừng có nói với ta, ngươi có Peter và Chris rồi còn chưa có thoả mãn, đều đã mười mấy năm rồi còn không có trứng kế tục, có phải hay không là bởi vì ngươi rất bướng bỉnh”

Miệng ngoan độc nói xong, đừng nhìn Đan Dịch thân hình nhỏ bé, bộ dáng khả ái, kỳ thật ở nơi này y là lớn nhất, so với Giản còn muốn lớn hơn vài tuổi, bất quá bởi vì khuôn mặt oa nhi và thân hình thấp bé, cả người thoạt nhìn thập phần non nớt. Như thế nào cũng không giống một giống cái đã trưởng thành, cùng bọn Peter ở chung một chỗ đã gần hai mươi năm, vẫn như lúc trước không hoài thượng được con nối dòng, điều này làm cho cả tộc nhân trong tộc lo lắng không thôi.

Bác Nhã nhìn Trầm Lăng bộ dáng rục rịch, dội nước lã nói “Đan Dịch so với Giản còn lớn hơn, năm nay y đã năm mươi ba tuổi! Ngươi xác định muốn ra tay.” Bên tai truyền đến thanh âm lạnh nhạt của Bác Nhã, Trầm Lăng kinh ngạc nhìn Đan Dịch, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt oa nhi phấn nộn kia của Đan Dịch, năm mươi ba tuổi! Năm mươi ba tuổi! Năm mươi ba tuổi……

Lấy lại tinh thần liền một phen kéo lỗ tai Bác Nhã, rống lớn nói “Ngươi lặp lại lần nữa nha, oa nhi phấn nộn này thế nhưng đã năm mươi ba tuổi, ngươi bao nhiêu, sẽ không phải đã hơn một trăm đi!” Chẳng lẽ bọn Đông Hoàng cũng giống vậy, thoạt nhìn hai mươi ba mươi tuổi, kì thực đã có đủ niên kỉ làm gia gia hắn, Trầm Lăng phát điên không hề có chút áp chế âm lượng, khiến tất cả mọi người ngó lại đây, nhìn Trầm Lăng một màn bạo lực này, không khỏi há hốc miệng, trừng mắt giống như gặp quỷ nhìn giống cái này, trong lòng khẽ nói: Không hổ là giống cái Bác Nhã nhìn trúng, phần tính khí sinh động này người bình thường đúng là thừa nhận không nổi.

“Đau! Điểm nhẹ……”

“Trầm Lăng đừng kích động, trước thả Bác Nhã.”

Giản ý bảo Tát Mông buông tay, khẽ cười nói “Đừng lo lắng, Bác Nhã năm trước mới trưởng thành, không lớn giống như ngươi nói đâu, hơn nữa giống cái bình thường có thể sống tới một trăm năm mươi năm, Đan Dịch vừa vặn là thời kì trưởng thanh nga! Một chút cũng không lão.”

Nghe thanh âm thanh thuý của Giản, Trầm Lăng bình tĩnh lại, bất quá nghe tới giống cái có thể sống tới một trăm năm mươi năm, thân mình không thể ngăn được rung rung vài cái, trời đất ạ! Không hổ là dã thú mệnh thực dài, giống cái đều có thể sống một trăm năm mươi năm, đó không phải là biểu thị giống đực còn có thể sống lâu hơn sao.

“Một trăm năm mươi năm, hay nói giỡn đi!”

“Trầm Lăng không biết sao? Đã quên Bác Nhã nói ngươi một mình lớn lên, không biết những việc thông thường này, không có việc gì về sau có thời gian thì tới tìm ta, ta sẽ hảo hảo giải thích cho ngươi biết một chút chuyện ở nơi này thì tốt rồi……”

Giản còn chưa có nói xong, đột nhiên một bóng dáng cao lớn từ phía sau vột đến, vẻ mặt lo lắng, bắt lấy tay Giản, vẻ mặt ưu lo nghẹn ngào nói “Giản, nhanh tới dựng trì, Ngải Lực giống như có chút không thích hợp.”

“Khoa Địch, ngươi đừng vội, chậm rãi nói rõ ràng!”

“Ta vừa đi dựng trì đưa thực vật cho Ngải Lực, phát hiện nhiệt độ cơ thể của Ngải Lực rất cao, thực không thích hợp! Ta rất lo lắng, Giản ngươi nhanh chạy qua nhìn Ngải Lực có được không, đều đã muốn đến mười hai tuần, nếu như Ngải Lực gặp chuyện gì không may, ta không biết phải làm sao bây giờ?” cánh tay to lớn của Khoa Địch không cử động, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống đất, những người khác đang ầm ĩ xung quanh trong nháy mắt im bặt, Tát Mông lúc này không hề ngăn cản động tác của Khoa Địch, Ngải Lực đã mang thai mười hai tuần, rất nhanh sẽ sinh hạ đản đem tới một sinh mệnh mới, điều này đối với Vũ Linh tộc mà nói là việc vui lớn nhất.

Trầm Lăng lặng lẽ giữ chặt tay Bạc Nhã, nhẹ giọng hỏi “Bác Nhã, sao lại thế này, y như thế nào lại có biểu tình như vậy?”

“Ngải Lực là giống cái của Khoa Địch, mang thai mười hai tuần đang ở dựng trì, xem ra là Ngải Lực đã gặp chuyện?” Bác Nhã cau mày, hơi hơi có chút lo lắng, phải biét rằng Ngải Lực ở trong tộc là giống cái đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua mang thai, nếu như y gặp chuyện gì không may, ai cũng không thể khẳng định những giống cái về sau khi mang thai sẽ có chuyện gì, những người xung quanh đèu trầm mặc, Đan Dịch mặt oa nhi đem mặt vùi vào ngực Peter, không còn thần thái vui tươi lúc trước nữa, bọn họ qua khó khăn trong việc kết đản sinh con thừa tự, Ngải Lực là hy vọng của họ, nếu Ngải Lực gặp chuyện không may, toàn tộc đều muốn mất đi ánh sáng.

Kì thật, không chỉ Vũ Linh tộc, những tộc khác tình huống đều thập phàn tương tự, gần nhất càng ngày càng ít giống cái mang thai, có thể sinh đản sinh con càng thiếu, điều này làm cho mọi người càng ngày càng lo lắng.

“Mang thai?” Chợt nghe tin tức này, Trầm Lăng hơi hơi có chút giật mình, bất quá cũng rất nhanh bình tĩnh lại, đi đến bên người Giản nói “Ta với ngươi cùng đi, nói như thế nào trước kia ta cũng là thầy thuốc.” [Mặc dù là một thú y, nhưng bất quá các ngươi cũng đều là thú nhân, có thể cũng không có gì khác biệt lắm đi! Không sai……]

_________________