Chương 21: Dĩ độc trị độc

Bất cứ ai đến Vân Sơn Uyển cũng không thể nào rời bước bỏ đi được. Vân Sơn Uyển là một quần thể những ngôi thảo xá khang trang được dựng trên sườn ngọn Mã Sơn. Đến Vân Sơn Uyển, người ta có cảm tưởng lạc vào ranh giới tiên cảnh Những tảng mây trắng bồng bềnh lơ lửng ngay trước mặt là có thể dùng tay chạm đến chúng. Ngoài những quần thể xinh xắn, khang trang cảnh sắc ở đâu không có bút mực nào tả được vẻ đẹp của nó. Bướm thì từng đàn bay lượn khoe sắc, hoa thì bạt ngàn lên đến đỉnh. Những con đường mòn lót đá hoa cương nối những quần thể thảo xá với nhau, tạo nên một tân đồ liên hoàn để những đôi nam nữ thanh tú sánh vai ngắm cảnh, thưởng lãm sự yên tĩnh.

Nhưng Vân Sơn Uyển không chỉ nổi tiếng bởi cảnh đẹp huy hoàng tráng lệ của con người tạo ra, của thiên nhiên ban tặng, nơi đây còn có một thứ rượn chỉ có ở Vân Sơn Uyển, chỉ có những bậc đại gia đại phú, hay những quan nhân vương triều mới có thể đặt chân đến.

Những kẻ bình thường, những người trung lưu chỉ có thể mơ tưởng đến Vân Sơn Uyển trong giấc mộng và ao ước có ngày đặt chân đến, nhưng ao ước vẫn chỉ là ao ước. Bởi muốn vào Vân Sơn Uyển chí ít trong hầu bao phải có trăm lạng vàng ròng. Với số ngân lượng to lớn như vậy thì có mấy ai được đặt chân vào Vân Sơn Uyển.

Với tấm kim bài của Kim Tiền bang, Trương Quảng và Tiểu Huệ mới có đủ ngân lượng để vào vùng non bồng tiên cảnh này. Ngồi trong thảo xá, những vật dụng bên trong thì toàn những thứ giá trị, ngay cả bầu rượn cũng bằng ngọc thạch, Trương Quảng và Tiểu Huệ ngắm nhìn những đôi uyên ương dìu nhau đi trên những con đường lát đá phẳng phiu. Mặc dù đêm nay chỉ có ánh trăng lưỡi liềm những ánh sáng của con trăng cũng tạo ra nét thơ mộng, huyền ảo cho Vân Sơn Uyển.

Trương Quảng đặt chén rượn xuống trước mặt nhìn lại Tiểu Huệ:

– Nàng thấy có đẹp không?

Nàng gật đầu:

– Đẹp lắm. . . Thật là thơ mộng. Không biết trong những đôi uyên ương kia có . . .

Tiểu Huệ bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Trương Quảng mỉm cười :

– Ý nàng muốn nói trong những đôi uyên ương kia có gã nào gian trá như Kiến Văn không chứ gì?

Trương Quảng mỉm cười lắc đầu: – Đừng nghĩ như vậy. Tất cả những đôi uyên ương khi đã đến Vân Sơn Uyển đều đã nguyện với lòng thề thốt với nhau. Họ không chia cắt nhau đâu.

Nàng nhìn Trương Quảng:

– Đâu ai đoán được lòng người. Nếu chỉ dựa vào những lời thề thốt mà có được sự thủy chung thì trên đời này đâu có sự ngang trái.

– Nàng bi quan quá đó.

Nàng nhìn ra cửa thảo xá.

Trương Quảng nói :

– Uống với Trương Quảng một chén rượn để quên đi những nỗi muộn phiền.

Nàng nhìn lại Trương Quảng, miệng điểm nụ cười mỉm, tay thì bưng chén rượn nói:

– Đối với Tiểu Huệ thì chẳng có gì muộn phiền cả.

Tiểu Huệ vừa bưng chén rượn đưa lên miệng thì tiếng tiêu quái gỡ kia cất lên đập vào thính nhĩ nàng. Nghe tiếng tiêu đó chân diện Tiểu Huệ sa sầm hẳn lại.

Những nét bất nhẫn hẳn lên. Nàng từ từ đặt chén rượn xuống nhìn Trương Quảng nói:

– Ngay cả một cuộc đối ẩm với Trương huynh, Tiểu Huệ cũng không được trọn vẹn.

Nàng thở dài lắc đầu:

– Không biết đến bao giờ Tiểu Huệ mới có được những khoảnh khắc riêng cho mình, chứ đừng nói đến một tình yêu trọn vẹn bằng tình người.

Nàng nói rồi đứng lên.

Trương Quảng hỏi :

– Nàng đi đâu?

– Đi gặp người mà Tiểu Huệ chẳng bao giờ muốn gặp . . . Nhưng không gặp thì không được.

– Kiến Văn?

Tiểu Huệ lắc đầu:

– Không. . . Tiểu Huệ phải đi gặp Độc Nhân Cầu Bá Tuyền.

– Lão Độc thổi tiêu gọi nàng?

Tiểu Huệ gật đầu, gượng cười nói:

– Tiểu Huệ không muốn gặp lão Độc đó nhưng con độc trùng thì buộc Tiểu Huệ phải gặp lão.

Trương Quảng buông một tiếng thở dài:

– Ta đúng là một kẻ vô dụng . . . Hay nàng có thể dẫn ta đi đến gặp lão Độc.

Nàng mỉm cười lắc đầu nói:

– Trương huynh muốn lão Độc cấy độc trùng vào huynh ư? Một mình Tiểu Huệ thôi đủ rồi . . . Tiểu Huệ không muốn kéo huynh vào chung một số phận với Tiểu Huệ. Nghe nàng nói Trương Quảng chỉ buông tiếng thở dài. Bưng lấy chén rượn dốc vào miệng mình.

Tiểu Huệ gượng nói:

– Gặp lão Độc lấy giải dược độc trùng rồi, Tiểu Huệ sẽ quay lại ngay.

– Lão đưa giải dược cho nàng à?

Nàng gật đầu:

– Môi một hoàn giải dược chỉ có tác dụng một thời gian nhất định thôi. Nhưng nếu không có giải dược, Tiểu Huệ không cách nào chịu đựng nổi sự hành hạ của độc trùng.

– Đã là Độc Nhân thì không ai không gian ác đâu nào. Tiểu Huệ đi đây. Nàng bước ra ngoài thảo xá.

Tiểu Huệ không ngờ khi nàng vừa bước ra khỏi thảo xá thì Trương Quảng cũng lặng lẽ theo chân nàng.

Tiểu Huệ theo tiếng tiêu tìm đến một gian thảo xá tọa lạc một nơi cao nhất trên đỉnh Mã Sơn. Khi nàng xuất hiện thì tiếng tiêu cũng ngưng bặt.

Nàng đẩy cửa thảo xạ bước vào. Trong thảo xá Độc Nhân Cầu Bá Tuyết đã chờ sẵn. Không chỉ một mình lão mà còn có thêm một tráng niên lực lưỡng vận phục trang bằng gấm Hàn Châu.

Vừa thấy Tiểu Huệ, mắt gã trung niên đã sáng hẳn lên. Y nở ngay nụ cười có vẻ rất tâm đắc.

Lão Độc liếc trộm qua tráng niên nói với Tiểu Huệ:

– Lão phu cho gọi nàng đến đây vì có chuyện hệ trọng và lão nghĩ nàng không phụ lòng ta.

Tiểu Huệ ôm quyền:

– Tiên sinh chỉ giáo . . . Tiểu Huệ phải làm gì?

Lão Độc vê cằm mỉm cười. Nụ cười của lão hiện ra thì đôi chân mày của Trương Quảng nhíu lại.

Lão Độc chỉ tráng niên nói:

– Đây là Hàn thiếu gia. . . Một phong lưu nho sinh nổi tiếng ở Hàn Châu. Lão phu vốn dĩ có trọng ân với Hàn thiếu gia.

Hàn thiếu gia đến Vân Sơn Uyển lần này chỉ có một mình. Trong cảnh đêm thơ mộng này, Hàn thiếu gia muốn có một nữ nhân để tâm sự. . . và giao tình. Nàng giúp lão phu được chứ?

Lão chẳng cần Tiểu Huệ có đồng ý hay không mà thản nhiên nhìn lại họ Hàn:

– Hàn công tử thấy tiểu nữ của lão phu đẹp chứ?

Gã gật đầu ôm quyền xá:

– Đa tạ trưởng lão đã đưa đến cho Hàn Bân một trang nhi nữ sắc nước hương trời – Hàn thiếu gia nói vậy là được rồi, chỉ cần Hàn công tử vui vẻ thì lão hủ vui vẻ thôi Lão vỗ vai Hàn Bân:

– Hàn thiếu gia cứ tự nhiên.

Tiểu Huệ nghe lão Độc nói mặt sa sầm.

Nàng miễn cưỡng hỏi:

– Tiên sinh bán Tiểu Huệ cho Hàn công tử đây với giá bao nhiêu vậy? Nếu có thể Tiểu Huệ sẽ trao số ngân lượng kia cho tiên sinh mà không phải bồi tiếp Hàn công tử.

Lão Độc khoát tay giả lả cười:

– Không không. . . Lão hủ đâu có cần ngân lượng mà bán tiểu nữ.

Lão hủ hoàn toàn không cần ngân lượng mà cần tiểu nữ giúp cho chuyện này. Rồi tiểu nữ sẽ hiểu mà.

Lão nghiêm mặt:

– Nếu tiểu nữ không chịu ý của lão phu.

Đừng trách lão phu sao nhẫn tâm với tiểu nữ.

Lão nhìn lại Hàn Bân:

– Mời công tử.

Lão nói rồi bước ra ngoài đứng án ngữ ngay cửa thảo xá như sợ Tiểu Huệ và Hàn Bân vụt bỏ trốn.

Lão nhìn lên bầu trời đêm đầy sao để khỏa lấp thời gian trống trải.

Bên trong thảo xá, Tiểu Huệ nhìn Hàn Bân ngập ngừng hỏi:

– Công tử đã trả cho Cầu tiên sinh bao nhiêu ngân lượng?

Hàn Bân lắc đầu:

– Không không . . . Hàn mỗ đâu có trả ngân lượng cho Cầu tiên sinh.

– Thế sao Cầu tiên sinh lại đem Tiểu Huệ cống nạp cho công tử?

– Cầu tiên sinh gặp Hàn mỗ, rồi thỉnh nhờ Hàn mổ đến giao tình với nàng để trị thương cho nàng. Ta vì lòng hào hiệp . . .

Mà buộc phải nhận lời tiên sinh. . . Ta những tưởng đâu phải gặp một người nội thương trầm trọng, không ngờ nàng lại khỏe mạnh như vậy.

Tiểu Huệ cau mày nghĩ thầm: chẳng lẽ lão Độc làm chuyện này vì có liên quan đến độc trùng trong nội thể của mình?” Nàng suy gẫm một lúc rồi nói:

– Thôi được . . . Tiên sinh đã muốn vậy, Tiểu Huệ đành chiều theo ý của Cầu tiên sinh Nàng nói rồi quay lưng lại Hàn Bân tự trút bỏ trang phục mình.

Thân thể Tiểu Huệ hiện ra với những đường cong thật cân đối và làn da trắng ngời ngời khiến Hàn Bân cảm nhận ngay sự rạo rực không tả đang ngập trong người gã.

Nước bọt tự dưng trào ra ngoài miệng Hàn Bân mà gã không sao làm chủ được, Hàn Bân bước đến sau lưng nàng. Tay y run run đặt lên bờ vai Tiểu Huệ nhỏ nhẹ nói:

– Nàng không phản đối à?

– Công tử hãy làm phận sự của mình đi.

– Nàng đẹp quá . . . Ta không ngờ mình lại có may mắn như thế này.

Tiểu Huệ buông tiếng thở dài, gằn giọng nói:

– Hàn công tử đừng nói nhiều nữa, Hãy làm phận sự của mình.

Tiểu Huệ là món quà của Cầu tiên sinh cống nạp cho công tử mà.

– Ta biết . . . ta biết . . .

Hàn Bân vừa nói vừa cởi bỏ phục trang. Y rà tay khắp người Tiểu Huệ rồi mới thực hiện nốt những động tác giao hoan của một con thú với tất cả sự háo hức chiếm hữu thân thể nàng.

Hàn Bân rên lên một tiếng.

Lão Độc Nhân Cầu Bá Tuyết bước vào.

Lão ngồi ngay bên cạnh Tiểu Huệ, áp hữu thủ vào đại huyệt bách hội của nàng. Một hấp lực từ lòng bản thủ của gã phát qua đại huyệt bách hội của Tiểu Huệ.

Nàng giật mình nghĩ thầm: lão quỷ định làm gì?” Ý niệm đó lóe lên, Tiểu Huệ toan phản kháng lại hành động của Độc Nhân thì toàn thân thể nàng cứng đờ. Tiểu Huệ thấy mắt mình tối sầm lại, và thần thức mù mẫm. Nàng chỉ còn nghe được những âm thanh rên rỉ của Hàn Bân. Những tiếng rên của gã chẳng hiểu cảm khoái lạc mà như tiếng rên đau đớn của một kẻ sắp chết.

Khi lão Độc rút tay lại.

Tiểu Huệ lấy lại được thần thức, mở mắt ra. Nàng không thể nào tưởng tượng được Hàn Bân mới đây còn là một tráng niên lực lưỡng giờ chỉ còn là một cái xác không hồn với vẻ bề ngoài chẳng khác gì một cây cũi mục.

Lão Độc xoa tay nhìn Tiểu Huệ:

– Bây giờ tiểu nữ biết gì sao lão hủ cần tiểu nữ rồi chứ?

Mặt Tiểu Huệ biến sắc xanh rờn.

Nàng vội vã vận lại trang phục, vừa vận trang phục, Tiểu Huệ vừa nói:

– Lão đang luyện công phu gì?

– Có luyện công phu gì đâu. . . Lão phu lấy chân nguyên của gã họ Hàn này bồi bổ tinh lực cho độc trùng trong nội thể của Tiểu Huệ đó .

Tiểu Huệ lắc đầu:

– Tôi không tin. . .

Lão Độc mỉm cười nói:

– Tiểu nữ không tin cũng được . . . Bây giờ tiểu nữ có thể đi được rồi.

Tiểu Huệ nhìn lão Độc gần như không chớp mắt.

Nàng nói:

– Phải chăng lão dùng Tiểu Huệ để nuôi độc trùng bằng cách này.

Lão Độc gật đầu.

Tiểu Huệ biến sắc:

– Tiểu Huệ . . . Phải . . . Phải làm những chuyện này cho lão?

Độc Nhân Cầu Bá Tuyền vuốt râu:

– Đúng . . . Nếu không làm như vậy thì độc trùng trong nội thể của tiểu nữ sẽ nổi loạn và giết chết tiểu nữ.

Lão mỉm cười:

– Lão hủ làm vậy là vì tiểu nữ đó.

Lão xua tay:

– Tiểu nữ đi được rồi . . . Khi nào cần lão Độc sẽ lại cho gọi tiểu nữ.

Tiểu Huệ đanh mặt nói:

– Lão giết ta đi.

Độc Nhân Cầu Bá Tuyết thừ mặt bởi lời nói này của Tiểu Huệ. Lão khẽ gật đầu từ tốn nói:

– Sao Tiểu Huệ lại muốn chết?

– Tiểu Huệ không muốn hành động như vậy nữa.

– Không muốn cũng không được . Hay tiểu nữ muốn độc trùng đày ải tiểu nữ?

Giọng nói của Độc Nhân thật từ tốn nhưng bất giác xương sống Tiểu Huệ lại gay lạnh, buốt nhói. Toàn thân nàng như thể có lớp gai ốc nổi đầy người. Nàng nhớ lại cảm giác hôm nào tại vọng nguyệt lầu mà bất giác rùng mình.

Tiểu Huệ nói:

– Chừng nào Tiểu Huệ lại hành động một lần nữa?

– Cứ mỗi một con trăng khuyết nàng làm như vừa rồi, nếu không muốn chết bởi độc trùng của lão Độc.

Buông tiếng thở dài. Tiểu Huệ hỏi:

– Chừng nào Tiểu Huệ mới thoát khỏi nghiệp độc trùng của lão.

– Khi nào lão phu cảm thấy không cần nữa sẽ trục độc trùng ra cho tiểu nữ.

Câu nói này của lão khiến Tiểu Huệ không khỏi thất vọng vô cùng.

Nàng lắc đầu:

– SỐ phận của Tiểu Huệ như vậy rồi, chết còn hơn là sống.

Lão Độc mỉm cười:

– Ai cũng muốn sống cả . . . tiểu nữ đừng nên đi tìm cái chết.

với lại việc tiểu nữ làm cho lão phu. . .

Tiểu nữ còn nhận được sự hoan lạc. Kiến Văn cũng giúp lão như tiểu nữ đã giúp.

– Kiến Văn khác, Tiểu Huệ khác.

Nàng nói rồi cắn răng vào môi dưới miễn cưỡng bỏ đi thẳng ra ngoài thảo xá.

Lão Độc nhìn theo sau lưng nàng, điểm một nụ cười mỉm.

Lão nhìn lại xác Hàn Bân rồi xoa đôi bản thủ ra trước mặt.

Lão có vẻ tâm đắc với đôi bản thủ của lão Lão Độc ôm xác Hàn Bân ra sau thảo xá quẳng xuống vực rồi quay trở vào.

Lão rít một luồn chân khí căng phồng lồng ngực, mới từ từ ngồi xuống tràng kỷ, vận công điều tức. Hai tay lão áp vào rồi từ từ đẩy về phía chân đèn đặt ngay góc.

Chiếc chân đèn dịch chuyển về phía lão rồi từ từ cong xuống, chẳng mấy chốc bị vo tròn thành một khối sắc trông thật dị hình dị dạng.

Lão Độc hóa giải thần công, mỉm cười nhìn khối sắt quái gỡ kia.

Lão còn đang đắc ý thì bất ngờ thốt lên:

– Ai…

Tử ngoài thảo xá một người vận trường bào, đội mũ rộng vành, có phủ rèm bước vào Y vừa bước vào vừa nói:

– Không ngờ Độc Nhân Cầu Bá Tuyết lại luyện hấp Tinh Đại Pháp.” Lão Độc đứng lên:

– Ngươi là ai mà biết lão phu luyện Hấp Tinh Đại Pháp?

– Lão Độc không cần biết tên ta. Lão chỉ nên biết một điều, tại hạ được sự thỉnh cẩu của một người đến bắt lão phải trục độc trùng ra khỏi nội thể Tiểu Huệ.

Hai là hóa giải Hấp Tinh Đại Pháp của lão Chân diện lão Độc sa sầm:

– Ngươi tưởng đâu với chiếc nón rộng vành che mặt, ngươi có thể nói gì thì nói.

Muốn lão làm gì thì phải theo ý của ngươi?

– Mặc dù lão đã luyện thành Hấp Tinh Đại Pháp . . . Một ma công tối thượng của tà công . . . Nhưng Hấp Tinh Đại Pháp của lão cũng mới chỉ đạt đến cảnh giới năm thành công lực mà thôi. Chưa đủ gọi là đối thủ của ta đâu.

– Bản lĩnh của ngươi thế nào mà lại ngạo ngôn như vậy chứ?

– Vậy lão hãy sử dụng Hấp Tinh Đại Pháp xem lời nói của ta đúng hay sai nào.

– Được Ngươi đã muốn thì lão phu sẽ cho thưởng lãm Hấp Tinh Đại Pháp thập đại tà công của lão phu.

Lão nói rồi áp tay vào nhau từ từ đẩy về phía bạch y nhân.

Mặc dù biết Hấp Tinh Đại Pháp của lão Độc là một trong những môn tà công tàn khốc nhất nhưng bạch y nhân trông rất dửng dưng, thậm chí còn chấp tay sau lưng.

Vẻ thản nhiên của bạch y nhân khiến lão Độc cũng phải e dè. Lão mím môi nghiến răng rồi gằn giọng nói:

– Đỡ thần công của lão đây.

Hai luồng hấp lực từ tâm trung bản thủ của lão Độc thoát ra cuốn về phía bạch y nhân. Lão vừa phát Hấp Tinh Đại Pháp vừa nói:

– Lão hủ sẽ bẻ vụn xương của ngươi.

Bạch y nhân vẫn chấp tay sau lưng nhưng quanh y có một vùng ảo khí xuất hiện. Hai đạo Hấp Tinh Đại Pháp chạm vào vùng ảo khí liền bị hóa giải ngay. Hai đạo Hấp Tinh Đại Pháp như thể chìm vào cõi vô thanh vô sắc.

Hiện tượng thần kỳ đó xảy ra khiến cho lão Độc sửng sờ, và trợn mắt nhìn bạch y nhân. Giờ lão đã kịp nghiệm ra lời nói của đối phương là sự thật. Lão Độc không khỏi lúng túng, vội vội vàng vàng thu hồi Hấp Tinh Đại Pháp để dùng đến độc công.

Nhưng lão vừa thu hồi Hấp Tinh Đại Pháp thì tâm trung bản thủ nhói buốt một cái thật đau khi bạch y nhân chớp động hữu thủ.

Lão Độc ngồi bệch xuống đất, nhăn mặt.

Lão thất sắc nhìn lên bạch y nhân:

– Ngươi đã làm gì lão phu?

Bạch y nhân buông một câu bằng chất giọng thật nhạt nhẽo:

– Dĩ độc trị độc.

Lão Độc chìa hai bàn tay đến trước mặt. Giữa tâm trung bản thử có hai dấu đỏ như hai nốt ruồi son.

Lão nhìn lại bạch y nhân:

– Phải chăng. . . đây là Huyết Điểm Tử?

– Đúng. Lão chỉ có hai sự lựa chọn.

Một là làm theo lời ta. Hai là chờ đợi cái chết khủng khiếp đến với lão.

Bạch y nhân gắng giọng nói:

– Lão biết cái chết khủng khiếp đến với lão như thế nào rồi.

Chân diện của lão Độc biến sắc trông thật khốn khổ. Lão thở gấp rồi nói:

– Du trang chủ còn sống ư?

– Sống hay chết lão không cần biết. . .

Chỉ nên quyết định sự lựa chọn của mình.

– Lão Độc muốn sống.

– Muốn sống thì làm theo ý của ta.

– Nhưng ai sẽ hóa giải huyệt điểm cho lão Độc?

– Trương Quảng là một đại phu kỳ tài y có thể làm được điều đó.

Bạch y nhân nói rồi trở bộ quay bước tiến ra cửa thảo xá.

Độc Nhân Cầu Bá Tuyết gọi theo:

– Du trang chủ…

Bạch y nhân dừng bước. Y nhạt nhẽo nói:

– Đừng van xin ở ta . . . Hãy van xin Trương Quảng thì đắc lợi hơn. Cũng đừng để cho ta thấy mặt lão, và cũng đừng để ta nghe đến Hấp Tinh Đại Pháp.

Nếu không lão chết không toàn thây đó.

Nói dứt câu bạch y nhân chỉ lắc nhẹ bờ vai, thân ảnh của y thoát đi nhanh như một cơn lốc, mất hút ngay trong tầm mắt của lão Độc.

Lão Độc lẩm nhẩm nói:

– Du Cát Đằng . . . Ngươi còn sống . . .

Ngươi vẫn còn sống sao.

Độc Nhân Cầu Bá Tuyết nhìn lại đôi bản thủ của mình một lần nữa mà cảm nhận lòng nặng trĩu. Lão bất giác buông tiếng thở dài, lắc đầu nhìn ra cửa thảo xá:

– Cát Đằng. . . Độc Nhân sẽ tìm ngươi khi luyện thành Hấp Tinh Đại Pháp . . .

Độc Nhân sẽ tìm ngươi.