Chương 21: Giận hờn

Hôm nay, cả TaeHyung và JungKook trở lại bình thường mà đi làm việc. Tay trong tay bước vào công ty, nhân viên ai cũng phải bất ngờ nhìn cả hai, nhân viên nữ tiếc lên tiếc xuống nhìn hai tổng giám đốc điển trai yêu nhau.

” Em thấy không? Nhân viên ghen tị với em đấy”

TaeHyung choàng tay qua ôm JungKook vào lòng, bước vào thang máy, nhân viên đỏ hết cả mặt nhìn cảnh tình cảm HD.

” Anh tin em đánh anh ở đây luôn không?”

JungKook trừng mắt nhìn anh, cái người gì mà cứ thích thể hiện tình cảm ở nơi công sở.

” Đánh thử đi! Rồi tiện thể anh làm theo mấy cái hôn hít nữa chắc chắn hôm nay em sẽ nổi nhất công ty”

TaeHyung nói nhỏ vào tai cậu, cậu liếc mắt nhìn anh. Con người gì mà mặt dày phết.

” Aish! Đáng ghét”

JungKook quýnh vai anh, vừa đến tầng thì bước ra nhanh nhất. TaeHyung chậm rãi đi theo sau.

” Bảo bối, để anh kêu người pha coffee cho em nhé”

TaeHyung nói, cậu không thể trả lời mà một mạch bước vào phòng làm việc siêng năng mở máy lên làm việc.

” Bảo bối….”

TaeHyung đến gần ôm cậu từ sau, cậu phũ phàng hất tay anh ra lườm một cái làm anh về chỗ.

” Thưa tổng giám đốc Oh, khoảng 10 phút nữa người có hẹn với bên công ty Lee tại HitLight Coffee ạ”

Thư kí riêng của cậu bước vào, nói ngắn gọn nhất có thể, hôm nay lần đầu tiên có lịch hẹn cậu vui vẻ hẳn.

” Tôi biết rồi”

JungKook trả lời rồi đứng dậy chuẩn bị đi đến đó chắc cũng đúng giờ hẹn.

” Để anh chở em đi”

TaeHyung nhìn cậu, không nỡ cho cậu đi một mình lại sợ ai đó bắt cóc bảo bối thì sao.

” Thôi giùm đi! Anh nhìn chồng tài liệu kìa! Làm cho hết rồi muốn làm gì làm”

JungKook nhìn sấp tài liệu trên bàn TaeHyung, anh hiểu mà gật đầu tiếc nuối nhìn cậu bước ra khỏi phòng.

” Lo cho em quá đi, JungKook”

TaeHyung lo lắng không ngừng cho cậu, anh bắt tay vào công việc nhanh chóng xong để còn đi theo cậu cho an toàn.

JungKook đến điểm hẹn mà thư kí nói, cậu bước vào thì đã thấy WooYoung.

” JungKook”

WooYoung đứng dậy gọi cậu, cậu bất ngờ khi người có lịch hẹn cậu chính là anh ta.

” Chào anh, không ngờ người của công ty Lee là anh đấy”

JungKook bước đến kéo ghế ngồi đối diện WooYoung nhìn anh khác hẳn lúc ở Nhật.

” Anh là đại diện bên Nhật nhưng ba anh nay giao cả bên Hàn đành chịu thôi”

WooYoung mỉm cười nhìn cậu, JungKook quả thực đúng như lời ba nói chính là tổng giám đốc.

” Vậy sao? À chúng ta vào vấn đề chính đi”

Cậu và WooYoung trò chuyện rất vui vẻ với nhau, bàn việc xong cả hai đều dẫn nhau đi ăn đâu đó.

WooYoung mở lời muốn chở cậu về công ty, cậu hơi do dự rồi cũng đồng ý cho anh ta chở về.

TaeHyung xong việc liền nhanh chóng đi đến điểm hẹn rước bảo bối cũng 2 tiếng rồi. Anh vui vẻ bước ra khỏi thang máy, tiến bước về phía trước.

JungKook bước ra từ chiếc xe của WooYoung, anh ta còn bước ra nói chuyện vui vẻ với cậu. Hơn thế nữa anh ta đã thấy TaeHyung đang nhìn mà không nói gì hôn nhẹ lên đôi môi của JungKook.

TaeHyung nhìn người yêu của mình bị người khác hôn mà nắm chặt tay lại bước đến một mạch kéo anh ta ra mà đấm thẳng một cái thật mạnh.

” Thằng khốn”

TaeHyung đánh liên tục vào người WooYoung còn cậu thì đơ khi bị người khác cướp mất nụ hôn.

” Thì ra cậu cũng ở đây sao?”

WooYoung cười nửa miệng nhìn anh, anh biết rõ WooYoung thấy mình mới làm như vậy.

” Mày dám”

TaeHyung không kiềm chế được mà đánh tiếp, bảo vệ thấy vậy liền lôi cả hai ra, nhân viên trong đại sảnh kéo ra xem.

” Tổng giám đốc, người bình tĩnh”

Một bảo vệ ngăn anh lại, cậu thì không thèm chú ý mà bỏ lên phòng mình, không ngờ mới gặp vài lần mà bị người ta hôn.

TaeHyung kéo bảo vệ khỏi người anh, anh lườm WooYoung rồi bỏ đi lên phòng làm việc để nói rõ với JungKook.

TaeHyung bực mình mà đóng cửa lại, kéo cậu lại chỗ ghế ngồi đối diện nhau.

” Em nói đi, tại sao hả?”

TaeHyung quát lớn nhìn cậu, cậu không dám nhìn vào đôi mắt của anh vì nó đầy tức giận.

” Tại anh ấy bất ngờ làm thế, em đâu có biết được”

JungKook giọng nói hơi run nhìn anh, anh không thể tin được đôi môi đó chỉ được mình anh chạm mà bây giờ lại bị người khác cướp trước mắt mình.

” Em nói đi, trong lúc đi với nhau cả hai làm gì hả? Hay là lén lút lên giường cũng không chừng”

TaeHyung không thể khống chế nổi lời nói của mình mà đã nói ra những từ khiến cậu phải tổn thương.

” Anh quá đáng vừa thôi, em chịu hết nổi sự nghi ngờ của anh rồi! Em chỉ có mình anh mà sao anh cứ……”

JungKook khóc nhìn anh, con người gì mà không bao giờ nghe cậu giải thích cả, bực mình mà cậu bỏ đi mất.

” Em đứng lại đó”

TaeHyung quát lớn nhưng chẳng có tác dụng gì, cậu không thèm đứng lại mà bước thẳng ra ngoài, đóng cửa một cái rầm.

Anh điên lên mà đẩy hết tài liệu rớt xuống sàn, anh khó chịu vô cùng khi thấy cảnh đó, anh muốn đánh hắn đến chết.

JungKook chạy thẳng ra khỏi công ty mà đi đến đâu đó cho thoải mái tinh thần của mình, cậu không suy nghĩ nhiều mà bắt taxi ra bờ biển.

Một mình đứng ngắm sóng biển đập vào bờ, cậu rất thích biển vì tâm trạng như biển vậy đấy có lúc thì yên bình có lúc thì sóng lớn ập vào đất liền cuốn theo những hạt cát nhỏ.

” A~ Sóng hãy cuốn trôi những tâm trạng ta đi”

Cậu hét lớn nên để giải tỏa tâm trạng của mình, cảm thấy ổn hơn rất nhiều nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa với biển mà cậu bật cười.

” Hai đứa cho anh chơi với nhé”

JungKook tiến lại gần nhìn hai đứa trẻ con đó đang chơi đùa, cậu thật sự rất thích.

” Dạ được! Anh ra đây”

Hai đứa trẻ gật đầu mà kéo tay cậu ra biển, cậu thích thú chơi cùng chẳng bận tâm mọi người đang cười nhìn cả ba.

Hết tắm thì cậu lên bờ chơi cát với hai đứa, cậu hi sinh bản thân mà nằm xuống cát cho hai đứa đắp cát lên người.

” A! Hai đứa cứu anh với, anh không thể động đậy được”

JungKook phải công nhận là chơi thật sự rất vui làm cậu quên hết mọi buồn phiền, trời thì cũng se lạnh mà cậu ở biển hơn 2 tiếng.

” Em tạm biệt anh dễ thương!”

Hai đứa trẻ cũng đến giờ về, cậu tiếc nuối nhìn, thời tiết ở biển đúng khác ở trên đất, gió thổi mà cậu run cả người.

” Ác xì”

JungKook bị bệnh thật rồi, cậu bắt taxi nhanh đến khách sạn nào đó mà thay quần áo của mình.

Lúc 5h giờ thì cậu và anh đều nhận được tin nhắn từ Charel, hôm nay bảo họp lớp tại LightBAR. Trong tin nhắn bảo 8h nên cậu nhanh chóng về nhà. Vừa về đến nhà thì thấy TaeHyung, cậu không thèm chú ý mà bước về phòng.

” JungKook con….”

BaekHyun định gọi cậu lại để nói chuyện chưa hết câu thì cậu đã vào phòng.

” Hai đứa phải nhanh huề nhau đi”

ChanYeol lắc đầu nhìn hai đứa nhỏ giận hờn nhau, một đứa thì mặt đen xì như đít nồi còn đứa kia thì lạnh lùng như băng.

” Làm sao được ạ?”

TaeHyung chán nản vì cậu giận lâu đến thế, gọi mấy trăm cuộc cũng không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không thèm trả lời 1 câu.

” Hai đứa tự tìm cách đi chứ”

BaekHyun nói, anh thở dài nhìn đồng hồ, chắc chắn cậu cũng nhận được tin nhắn họp lớp.

Đúng 7h30 thì JungKook bước ra khỏi phòng, bước xuống nhà. TaeHyung mỉm cười biết thế nào cũng đi.

” Hai chúng ta đi chung nha”

TaeHyung đứng dậy bước đến gần cậu hơn, anh nhìn cậu gì mà chẳng thèm nhìn anh.

” Không cần. Cảm ơn”

JungKook nói ngắn gọn, anh đơ người lần đầu tiên có người lạnh nhạt với anh, nhìn cậu bước ra khỏi nhà.

———————————————————————-

Mấy babe mới fic complete lúc