Chương 21: Giấu giếm

Lại nói về Hứa Vi Mộ lúc này đang làm việc đều mang bộ dạng tâm thần không yên, một màn khôi hài tối hôm qua vẫn còn rõ như in trong đầu anh. Đến bây giờ Tiểu Cẩn vẫn chưa chịu nhận điện thoại của mình, cũng chẳng biết tâm tình cô ấy đã khá lên chưa. Anh càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng buồn bực không nhịn nổi, cầm xấp văn kiện trong tay, từng hàng chữ in trên trang giấy trắng đều trở nên chướng mắt, khiến cho lòng người càng thêm phiền muộn.

Tên Kha Thuấn Ngôn kia hẳn là nghĩ đã nắm chắc phần thắng nên mới trưng ra bộ dáng đáng ghét như vậy, bất giác anh cau mày, hai tay nắm chặt thành quyền. Thật vất vả lắm anh và Tiểu Cẩn mới có thể chung bước cùng đi trên một con đường như bây giờ, không cần bận tâm đến Lâm Khê, cũng tạm thời vứt bỏ mọi băn khoăn phiền toái, thế mà tại sao lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy?

Suốt 8 năm trời, anh đều mang chấp niệm nhất định người đó phải là Úc Cẩn. Mặc kệ còn có cái nguyên nhân nào đi chăng nữa, anh đã lựa chọn việc thẳng thắn với tình cảm của mình, cũng sẽ không dễ dàng buông tay như vậy. Về phần Lâm Khê, lúc này đột nhiên trở về, là vì duyên cớ gì? Nếu như lại bị cô ta bắt thóp, có phải anh đã trở nên quá vô dụng rồi?

Khẽ mím đôi môi mỏng, sự xúc động trước kia của Hứa Vi Mộ đã sớm không còn tồn tại. Đến nay anh cũng không dám nhắc đến Lâm Khê khi ở trước mắt Tiểu Cẩn, không phải anh chột dạ, mà là không biết làm như thế nào để mở miệng, một lời giải thích như vậy thật hoang đường.

Anh nhướng mày khi nghĩ đến Lâm Khê, thế là nhấc điện thoại gọi cho Lâm Chấp, bên kia vừa nhấc máy, đã nghe được câu nói đầu tiên không đầu không đuôi tuyên bố của Hứa Vi Mộ: “Em gái của cậu sắp trở lại.”

Lâm Chấp chớp mắt một cái, tay không tự chủ nắm thật chặt di động, lạnh lùng nói: “Tôi không có em gái.”

Hứa Vi Mộ đảo mắt không màng đến việc hắn phủ định, đó cũng sớm đã thành thói quen. Dù sao sự tồn tại của Lâm Khê, đối với Lâm Chấp, đối với mẹ hắn ta mà nói, đều là bằng chứng cho việc bị phản bội của họ, đồng thời càng khẳng định sự bạc bẽo tuyệt tình của chú Lâm.

Lâm Chấp chợt nhận ra giọng điệu có hơi thất thố của mình, hắn thu liễn thần sắc một chút, sẵn dịp trêu chọc: “Sợ à?”

Anh vội phủ nhận: “Tôi sợ cái gì?”

Lâm Chấp khẽ cong khóe môi: “Nếu không sợ thì tại sao lúc trước cậu lại sử dụng trăm phương ngàn kế khăng khăng bảo tôi mang nó rời đi?”

Hứa Vi Mộ đuối lí, khi ấy bị Lâm Khê bắt thóp bức ép, anh chỉ sợ quan hệ giữa mình và Tiểu Cẩn càng lúc càng rạn nứt không cứu vãn được, lại không có cách nào bù đắp. Cũng chẳng phải anh luôn mực bị động để Lâm Khê có cơ hội ra tay giở trò, sau khi nói cho Lâm Chấp biết được chân tướng sự việc, cầu xin hắn tống Lâm Khê ra khỏi cuộc sống của mình, vì vậy mà mượn cớ bắt cô ta đi đào tạo chuyên sâu, rời khỏi thành phố A.

Mặc cho Lâm Khê phản kháng kịch liệt nhưng do không có tiếng nói trong gia đình nên cô ta vô lực đành phải tuân theo an bài của bọn họ. Còn một việc, vì để tạm thời chặn miệng cô ta, Hứa Vi Mộ không thể không cùng cô ta cam kết một chuyện, đó là tạm thời sẽ không thổ lộ với Úc Cẩn.

Anh thấp giọng nhờ vả: “Cậu có thể ngăn cản cô ta trở về không? Chỉ cần kéo dài thời gian một chút thôi cũng được.” Khi đứng trên thương trường anh là một người luôn trong trạng thái sáng suốt, bình tĩnh kiềm chế, cũng chưa bao giờ phải khúm núm xuống giọng với một người nào khác, nhưng hôm nay đối phương lại là Lâm Chấp, vả lại việc thỉnh cầu này xuất phát từ trong mong muốn thật sự của anh, chỉ duy nhất Lâm Chấp mới có thể giúp được cho anh.

Hai người có giao tình tốt đã nhiều năm, Lâm Chấp là người đầu tiên biết được chân tướng, từng bước ra tay giúp anh, hắn lại tinh tường hiểu biết tâm ý người khác, xuất phát cùng hoàn cảnh giống nhau, vì vậy có thể nói họ là những người bạn tốt của nhau. Hứa Vi Mộ thường xuyên tìm hắn đi uống rượu, có những chuyện thường ngày khó mà nói ra thành lời nhờ mượn hơi men rượu mà thổ lộ hết thảy với người bạn tốt này.

F/B: E.b.o.o.k/ngôn/tình/miễn/phí

Lâm Chấp mặc dù tính tình không tốt, chỉ toàn cười cợt rồi khinh bỉ anh, thế nhưng lấy tình tình lãnh đạm của Lâm Chấp để so sánh, trong mắt hắn ta ngoại trừ chỉ biết có mỗi Nhan Tập Ngữ, còn có thể thật tình đối đãi với người bạn này thì thật không hề dễ dàng.

Lâm Chấp không trả lời mà chỉ tiếp tục cười nhạo: “Hứa Vi Mộ, hôm nay tại sao cậu lại lúng túng như vậy?” Mà Hứa Vi Mộ ngay từ đầu đã chột dạ, vừa nhắc đến chuyện của Lâm Khê khiến anh vừa bối rối vừa bất an. Anh không sợ Lâm Khê, mà chỉ sợ nhất thời cô ta sẽ làm chuyện ngu ngốc gây ảnh hưởng đến Tiểu Cẩn. Nhất là chính bản thân lại không thật lòng tuân thủ lời hứa, phá hủy ước định, trước đây cũng chỉ là nhất thời làm theo cảm tính, cuối cùng vẫn không có cách nào che giấu được tình cảm của mình, vẫn muốn ở bên cạnh Tiểu Cẩn, nắm tay cô ấy, che chở và bảo vệ cô ấy.

“Tôi chỉ hi vọng cô ta sẽ không ngu ngốc mà làm ra chuyện gì gây thương tổn đến Tiểu Cẩn.”

Lâm Chấp xuy cười một tiếng: “Chẳng phải cậu luôn tự xưng mình là ‘tình thánh’ sao?”

Hứa Vi Mộ có cảm giác từ khi nào mà mình ở trước mặt hắn lại trở nên kém cỏi như vậy, hỏi vặn lại: “Bớt nói móc tôi đi, nếu không phải là vì cái vị Nhan Tập Ngữ nhà cậu thì làm sao Tiểu Cẩn có thể quen biết với Lâm Khê?”

Thế nhưng Hứa Vi Mộ không hề biết rằng, “Nhà cậu” cụm từ này đối với Lâm Chấp mà nói có bao nhiêu hưởng thụ thống khoái, nên hắn cũng không muốn cãi lí cùng anh, chỉ cảm thán một câu: “Đúng vậy, đây là do duyên phận!”

Hứa Vi Mộ lẩm bẩm hai chữ này, cười khổ: “Duyên phận? Cậu nói thử xem tại sao thế giới này lại nhỏ bé như vậy?”

“Cậu không sợ sau khi nó trở về lại trở trò cũ sao?”

“Cậu không sợ sau khi nó trở về sẽ quậy cho nhà các người một trận long trời lở đất?”

Bỗng, hai người đàn ông đều im bặt, những lời này của Lâm Chấp cũng không hẳn hoàn toàn là mỉa mai. Lâm Khê, thật đúng là một cái bóng ma ám ảnh. Lần này trở về, nhất định cô ta sẽ không cam tâm mà bỏ qua, đến lúc đó không chỉ là Lâm gia chịu cảnh gà bay chó sủa, chuyện càng đáng sợ hơn chính là Tiểu Cẩn cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Cả hai trầm mặc một hồi lâu, không khí trở nên yên tĩnh, Lâm Chấp lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí: “Cậu có nói cho Úc Cẩn biết sự thật chưa?”

“Vẫn chưa, tôi không biết phải nói như thế nào, Lâm Khê đã trở về, chuyện này không nên cho cô ấy biết, tôi sợ cô ấy sẽ nghĩ quá nhiều.”

Lâm Chấp chỉ ngầm ủng hộ cách làm của anh: “Hmm.”

Hứa Vi Mộ lại bắt đầu cảm thấy không yên tâm: “Cậu cũng chớ có nhắc đến chuyện này với Tập Ngữ, ngộ nhỡ cô ấy không giấu được lại nói cho Tiểu Cẩn biết.”

Lâm Chấp chậc một tiếng: “Phải gọi cô ấy là bà xã Nhan Tập Ngữ của tôi.”

“…” Đã nhiều năm rồi mà tên Lâm Chấp này vẫn như vậy, dục vọng chiếm hữu đối với Nhan Tập Ngữ vẫn mạnh mẽ chỉ thêm chứ không vơi đi chút nào, ngay cả việc người khác chỉ vô tình gọi tên vợ hắn thân thiết một chút hắn cũng không đồng ý, thực sự quá biến thái!

Hứa Vi Mộ xấu xa lúc này giở trò đùa dai, cố ý nói: “À… vậy thì xin cậu hãy giữ bí mật chuyện này đối với ‘Tiểu Ngữ’.”

Ấy vậy mà Lâm Chấp không hề bị anh chọc tức, trái lại còn từng bước hướng dẫn giáo dục cho anh: “Nếu như cậu thật sự lo lắng cho Tiểu Cẩn, thì nên sớm đem gạo nấu thành cơm đi, ăn được vào bụng rồi thì nó sẽ là của mình. Hai mươi sáu năm qua chắc vẫn chưa ‘khai trai’ đó hử?”

Cái gì mà giáo dục? Chẳng thà nói thẳng ra hắn đang đâm một dao vào tử huyệt của anh thì đúng hơn! Không đợi Hứa Vi Mộ phản ứng, Lâm Chấp đã nhếch mép cười xấu xa rồi treo máy, anh chỉ có thể tức giận nghiến răng ken két mắng Lâm Chấp là một tên vô sỉ cực kì âm hiểm!

Lâm Chấp tay cầm điện thoại, ánh mắt híp lại, Lâm Khê đã trở về, hắn có thể khống chế cô ta ngoan ngoãn ở thành phố B nhiều năm như vậy, lại kéo dài thêm một khoảng thời gian ắt hẳn cũng không thành vấn đề.

******

Tan tầm, Hứa Vi Mộ đã vọt ngay đến Úc gia, Lý Tâm đi ra mở cửa.

Mặc dù con gái cưng vì nó mà tâm tình trở nên sa sút, nhưng xem ra nếu muốn tháo chuông thì vẫn nên cần tìm người buộc chuông, vì vậy Lý Tâm không hề bày ra dáng vẻ mặt nặng mày nhẹ với anh, cũng không tiếp đón niềm nở như mọi khi, chỉ nói: “Sau khi ăn trưa xong nó lại trốn vào phòng, cậu đi lên gọi nó xuống ăn cơm đi.”

Hứa Vi Mộ trong lòng thầm run rẩy, mặc dù dì Úc chỉ nói ra hai câu, nhưng lại có thể tóm gọn trạng thái hiện giờ của Tiểu Cẩn, thật sự phi thường không tốt. Phải chịu nhiều áp lực đáng sợ lắm thì một con người luôn vô tư vui vẻ như cô ấy mới trở nên sa sút tinh thần như vậy, vô lực chỉ quanh quẩn giấu mình trong nhà…

Nghĩ như vậy, hai tay anh bất giác nắm chặt thành quyền, lễ phép nói: “Dì, vậy con xin phép lên xem Tiểu Cẩn một chút.”

Lúc Hứa Vi Mộ bước vào phòng, Úc Cẩn đang đưa lưng về hướng của anh, bất động nằm trên giường, ánh mắt ngây ngốc nhìn vào khoảng không. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, cô mới hồi phục tinh thần, cứ nghĩ là mẹ gọi xuống ăn tối nên xoay người, hướng phía cửa nói: “Mẹ, con xuống ngay ạ.” Quay đầu lại, trong nháy mắt liền sửng sốt, người đang đứng trước mặt cô là Hứa Vi Mộ. Cô còn chưa nghĩ đến việc phải đối mặt với anh như thế nào, không muốn vạch trần chuyện anh đã giấu giếm, không muốn cho anh biết sự bất an đang tồn tại trong thâm tâm cô, căn bản vẫn không thể che giấu biểu tình cảm xúc của bản thân…

Hứa Vi Mộ cười: “Nhìn thấy anh tại sao lại kinh ngạc như vậy?”

Cô lúng túng cầm tấm chăn bao kĩ cơ thể. Hứa Vi Mộ trông thấy bộ dáng buồn cười của Úc Cẩn không nhịn được mà phì cười: “Không cần phải che, sớm muộn gì anh cũng sẽ được nhìn thấy hết thôi.”

Úc Cẩn vốn đang tâm tình hỗn loạn, lại bị dăm ba câu đùa bỡn của anh chọc cho hai má đỏ bừng, bất mãn không cam lòng phản bác lại: “Suy nghĩ của anh có thể thuần khiết hơn một chút được hay không?”

“Đối với em mà cũng cần phải thuần khiết sao?” Anh tiện đà hỏi: “Vì sao em không nghe điện thoại?”

“Em không biết, chắc di động hết pin.” Hứa Vi Mộ khẽ mím môi: “Tâm tình đã khá hơn chút nào chưa?”

“Rồi.”

“Tối hôm qua vì sao lại khóc?”

Úc Cẩn tránh nặng tìm nhẹ: “Bởi vì bị Kha Thuấn Ngôn khi dễ.”

“Anh đã giúp em giáo huấn cho hắn một trận.”

Úc Cẩn không hề biết từ ‘giáo huấn’ trong lời nói của anh là mang ý gì, cũng không quan tâm điểm này, chỉ cười phụ họa.

“Anh đi ra ngoài đi, thay quần áo xong em sẽ xuống nhà.”

Trái lại, anh không tiếp tục đùa bỡn, thuận theo quay người bước ra ngoài, khi ra đến cửa, lại nhớ đến những lời nói cười cợt ban chiều của Lâm Chấp, tâm tình ấu trĩ lại trỗi dậy bèn nghiêng đầu bổ sung một câu: “Em đừng đánh giá quá cao khả năng kiềm chế của một người đàn ông ăn chay suốt 26 năm, tốt nhất em nên sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Úc Cẩn mãi một lúc sau mới hiểu được lời anh muốn ám chỉ, vừa giận vừa thẹn ném cái gối về phía anh, vừa cười vừa mắng: “Sắc lang!”

Cô ngồi trên giường khóe miệng khẽ cong lên, ngây ngốc một lúc lâu. Cô không ngờ Hứa Vi Mộ lại là… Mặc dù đối với phương diện này bản thân cô khá bảo thủ, thích sạch sẽ, thế nhưng Úc Cẩn chưa từng đặt hi vọng quá xa vời, bọn họ sẽ trao lần đầu tiên cho đối phương. Hứa Vi Mộ dù sao cũng là một người đàn ông 26 tuổi khỏe mạnh bình thường. Chuyện này đối với cô mà nói, đúng thật rất rất kinh hỉ, vượt xa cả ngoài mong đợi!

Không có được nụ hôn đầu tiên của Hứa Vi Mộ, cô đã rất thất vọng. Trước đây, còn nghe Lâm Khê tường thuật rành mạch cảm giác khi hôn anh, cô có cảm giác như mình rất không biết xấu hổ, thật ti tiện.

Như vậy có phải đã chứng minh được một việc, đó là quan hệ của anh và Lâm Khê quan hệ vẫn chưa tốt đến mức như mình đã tưởng tượng? Nhưng mà, anh thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại là vì ai?

Cô cố gắng xua đi ý nghĩ đang không ngừng hiện ra trong đầu, không muốn cho mình lại đi nghĩ ngợi lung tung, ít nhất hiện tại, Hứa Vi Mộ đã là của cô.

Úc Cẩn cúi đầu ngắm nhìn vóc dáng của chính mình, sau đó mới bi phẫn mà phát hiện… Hình như mình phát dục không được tốt cho lắm…

******

Hứa Vi Mộ xuống nhà, Lý Tâm đang bưng thức ăn lên thì nhìn thấy anh, bà hỏi: “Tiểu Cẩn thế nào?”

“Có khá hơn một chút rồi ạ.” Anh vừa nói vừa xắn tay bày bát đũa.

Lý Tâm gật gật đầu: “Con cũng đừng trách Tiểu Cẩn lòng dạ nhỏ nhen, có ai mà lại không để tâm đến bạn gái trước của bạn trai mình?”

Tim anh nẩy lên một cái, ngẩng đầu dò hỏi bà: “Dì, dì vừa nói gì?”

Lý Tâm cảm thấy nghi hoặc, hỏi lại: “Hai đứa còn không phải là vì Lâm Khê mà giận dỗi sao?”

Hứa Vi Mộ sựng người, đôi đũa trong tay “Ba” một tiếng rơi xuống bàn.