Chương 21: Hải dụ hồng

(Họ: Araceae Tên tiếng Việt: Loa Kèn, hoa Thủy Vu, hoa Hải dụ,

Tên tiếng Anh: Calla Lily, Calla, Trumpet.

Xuất xứ từ Nam Phi, Ethiopia, Calla là một thành viên trong gia đình thực vật hoa kèn. Hoa biểu tượng cho sắc đẹp lộng lẫy, thường hiện diện trong bó hoa cầm tay của cô dâu. Nó được yêu thích vì những cánh hoa trắng như tuyết dễ thương, chiếc lá xanh to bản và nhất là mùi hương dịu. Calla cũng có nhiều màu khác nữa như hồng, vàng, cam)

Ôn Thuấn thu dọn mấy chậu hoa cỏ người ta mới mang đến đặt lên hết trên giá, quay đầu lại liền nhìn thấy Cận Thiếu Triết ngồi ở sô pha tập trung tinh thần nhìn chằm chằm lá thư trong tay, thỉnh thoảng nhăn mặt nhíu mày hoặc lại lấy tay nhu nhu huyệt thái dương, trong mắt tràn ngập ủ rũ.

Bình thường các sinh viên tập trung khổ cực học tập vẫn luôn kèm theo rất nhiều hoạt động giải trí để có thể thả lỏng bản thân một chút, nhưng Cận Thiếu Triết thì mỗi ngày ngoài việc duy trì tiến độ học tập, còn cố gắng giúp việc ở cửa hàng, căn bản chẳng có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi.

Ôn Thuấn thất thần nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiếu Triết, có chút hoảng hốt, còn nhớ rõ ngày mưa hôm đó, cậu ngồi im lặng trước cửa hàng hoa của mình, chính là bất lực như vậy, cô độc như vậy, mà ngắn ngủi bốn năm cậu đã trưởng thành lên không ít, trở nên tao nhã, mê người, nổi tiếng, hấp dẫn, nếu còn để cậu ở lại cửa hàng hoa này thì quả thực chính là lãng phí nhân tài.

Cô thở dài, chậm rãi bước đến, vỗ vai cậu thấp giọng mà nói: “Thiếu Triết, hay là cậu lên lầu nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, không có bao nhiêu khách đâu, tôi có thể ứng phó được.”

Cận Thiếu Triết vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của Ôn Thuấn, liền nở nụ cười: “Tôi chỉ tập trung vào chuyện ở trường cũng đủ bận rộn rồi, khó có được thời gian rảnh ở cùng giúp chị một chút, còn muốn đuổi người ta đi sao?”

Ánh mắt chăm chú của cậu khiến cho Ôn Thuấn cảm thấy dường như cậu đang muốn thu hình ảnh của mình lại vào trong đôi mắt sáng ngời kia, khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, lại nhắm mắt nói thầm: “Ai muốn đuổi đi chứ? Muốn ngồi bao lâu thì cứ ngồi bấy lâu đi!” Lại nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Thiếu Triết, cô quay người bước nhanh đến quầy tính tiền, mượn việc tính toán để che giấu trái tim đang đập thình thịch của mình.

Cận Thiếu Triết rất thích cô không che giấu được cảm xúc trước mặt cậu như thế, bởi vì như vậy có thể khiến cậu có cảm giác khoảng cách giữa hai người thực sự rất rất gần. Trong lúc cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy người lui tới trên đường đều mặc hàng lớp áo, cũng chuẩn bị rét đậm đến rồi, mà nguyên đán trôi qua, sinh nhật cô ấy cũng sắp đến.(nguyên đán: ngày đầu năm, tức mùng một tết âm lịch, TQ cũng như mình),

Khóe môi cong lên, nở nụ cười yếu ớt: “Cũng sắp đến sinh nhật chị rồi, có nghĩ đến việc chúc mừng thế nào hay không?”

Khuôn mặt Ôn Thuấn vẫn còn nóng, đến khi ý thức được cậu đang hỏi mình cái gì, thì đã sẵng giọng: “Cậu có cần phải lúc nào cũng nhắc nhở tôi là đang nhanh chóng già thêm một tuổi hay không?”

Cận Thiếu Triết thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, trong lòng hơi hơi động: “Không bằng chúng ta thừa dịp này đi du lịch đi?”

“A?” Ôn Thuấn bị đề nghị này của cậu làm cho kinh ngạc, cằm như sắp rớt xuống đất, ánh mắt mở to, miệng lắp bắp lặp lại một lần nữa: “Du lịch? Tôi, tôi và cậu sao?” Điều khiến cho cô không ngờ nhất là, cô lại động tâm, thứ tâm tình mong chờ không yên này quả là rối loạn, thực sự rối loạn.

“Không phải tôi và chị thì còn ai vào đây nữa? Chị có chỗ nào rất muốn đến hay không? Khóa học của tôi cũng xong rồi, thi cử cũng xong cả rồi, cuối tuần này là có thể được nghỉ một tuần.” Cận Thiếu Triết trêu tức chăm chú nhìn cô.

Vốn tính là đi vào lúc nghỉ hè, nhưng cậu vẫn không định ra phương hướng cho đề tài nghiên cứu kia được, không thể nào thoát ra nổi, sau đó lại có chuyện người kia nữa, nên đã bỏ lỡ như thế. Gần đây cậu đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành những việc còn lại, dư ra được một tuần này có thể cùng cô ấy đi chỗ nào đó gần đây được, không phải là ngày nghỉ lễ gì, cũng sẽ không phải chen chúc với ai cả. Về phần muốn đưa cô đến Lệ Giang, khả năng phải hoãn kế hoạch đó lại, bởi vì trước tết cậu còn muốn đi cùng giáo sư Lâm đến một cuộc hội thảo nghiên cứu ở thành phố khác, cho nên nghỉ đông cũng coi như là không nghỉ.

Ôn Thuấn theo bản năng lui về phía sau mấy bước, vừa lắc đầu rồi lại gật đầu, cũng không biết nên trả lời thế nào nữa, kinh ngạc nhìn lại cậu, đôi mắt đen láy ngạo nghễ nhìn cô không chớp. Cô lại càng khốn quẫn, hai má hây hây đỏ như uống rượu, khẽ cắn môi ấp úng trả lời: “Vậy, vậy muốn đi đâu?” Lời vừa thốt ra khỏi miệng cô liền hận không thể cắn lưỡi tự sát, nói như vậy có khác nào mình đã đáp ứng người ta rồi?

Cận Thiếu Triết cười cười, nhàn nhã hỏi cô: “Hay là đến thị trấn gần đây du ngoạn vài ngày? Vài năm nay chị cũng không có ra ngoài vui chơi gì rồi, vừa dịp này có thể giải sầu, hơn nữa chị không cần lo lắng chuyện trong cửa hàng, ở trường tôi có cậu em dưới khóa đang muốn tìm việc tạm thời, để cho cậu ta đến trông giúp vài ngày cũng không có vấn đề gì.” Cậu đã an bài đâu vào đấy hết cả rồi, còn ngăn chặn cả đường lui của Ôn Thuấn rồi, hiểu rõ về Ôn Thuấn có ai bằng Cận Thiếu Triết chứ?

“Vậy được rồi.” Ôn Thuấn trầm mặc một lúc rốt cục cũng nói ra.

Vài ngày sau, Ôn Thuấn cũng bề bộn nhiều việc, nào là đến công ty du lịch lấy tư liệu quảng cáo, nào là lên mạng tìm tòi tin tức về các địa điểm du lịch quanh đây, trong lòng tràn đầy chờ mong cuộc du hành này. Cô biết trong lòng mình đã có chút gì đó không an phận dần dần lên men, ngay cả chính bản thân cô cũng không quản thúc nổi, hoặc căn bản là, cô không nghĩ muốn quản nữa rồi.

Ôn Thuấn ngồi trước bàn vi tính, đang in những tư liệu tìm được trên mạng ra thì di động bỗng vang lên, nhìn màn hình là một dãy số xa lạ, cô do dự một chút rồi cũng nhận điện.

“Xin chào……..”

………..

Rốt cục cũng đến ngày đi du lịch.

Cận Thiếu Triết để ý phát hiện thấy Ôn Thuấn có điểm không thích hợp, khuôn mặt đơn thuần của cô căn bản không giấu nổi tâm sự, rõ ràng trước đó vài ngày còn rất hưng phấn bàn bạc chuyện đi du lịch, vậy mà hôm nay ngược lại lại im lặng đến lạ kì.

Cậu nhẹ nhàng tươi cười, bước đến đối diện với cô: “Chị làm sao thế? Không phải là không muốn đi đấy chứ?”

Ôn Thuấn lắc lắc đầu, có chút ảo não nhìn cậu: “Tôi không thích ngồi ô tô, sẽ nôn mất, rất khó coi.”

Vừa nghe cô nói vậy, Cận Thiếu Triết cũng yên lòng, ánh mắt nhu hòa nhìn cô: “Đến khi nào lên xe thì dựa vào tôi mà ngủ, chỉ có bốn tiếng đi xe thôi, rất nhanh sẽ tới mà.”

“Ừm.” Ôn Thuấn cúi đầu trả lời, ánh mắt cụp xuống khiến người ta không nhìn thấy tâm tư của mình. Sau đó cũng không biết là say xe lại mỏi mệt đến thế, vừa lên xe đã dựa vào Cận Thiếu Triết mà ngủ mất.

Cánh tay Thiếu Triết quàng lên vai Ôn Thuấn, im lặng ôm cô vào lòng, hai người gần gũi đến mức ngay cả hô hấp của người kia cũng cảm nhận rõ ràng.Cậu dựa vào ghế sau lưng, khuôn mặt có vẻ thất thần, bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói _ vĩnh viễn sánh cùng trời đất, thật sự nếu có thể ôm lấy cô như vậy cả đời, vậy còn cái gì chưa đủ nữa?

Bốn giờ đi xe, cũng giống như bọn họ bên nhau bốn năm, nháy mắt đã trôi qua.

Ôn Thuấn mắt mũi nhập nhèm tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Thiếu Triết, lúc này mới nhớ tới mình còn dựa vào lòng người ta, khuôn mặt cô bất giác đỏ hồng đến tận mang tai, nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Lén lút nhấc mắt lên nhìn cậu, Thiếu Triết vẫn đang mỉm cười, ánh mắt lấp láy mừng vui, thâm thúy yên tĩnh như biển sâu, trong phút chốc khiến cô nhìn đến mê man.

Cận Thiếu Triết cười cười, lôi kéo Ôn Thuấn còn đang mơ mơ màng màng bước vào khách sạn đã đặt phòng trước đó, thu xếp mọi thứ xong xuôi hết mới bắt đầu đi du ngoạn thị trấn nhỏ.

Về đêm, thị trấn nhỏ ở Giang Nam có một vẻ phong tình khác biệt, chiếc thuyền nhỏ kiểu cổ xưa bên dưới cầu đá hình vòm, hai bên bờ con sông nhỏ là những dãy đèn lồng đỏ thẫm lung linh, bóng đèn in xuống làn nước, mờ ảo mà lại rạng rỡ.

Người hướng dẫn viên đã nói ở phía tây trấn nhỏ, dưới tàng cây hòe già, buổi tối sẽ có một sân khấu kịch nhỏ. Bọn họ ăn xong cơm chiều liền hứng trí tưng bừng mà chạy đến góp vui. Cận Thiếu Triết sợ Ôn Thuấn lạc đường nên dọc đường đi vẫn luôn nắm chặt tay cô, Ôn Thuấn chỉ hơi giật mình nhưng cũng không phản đối, chỉ cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay cậu chậm rãi truyền đến trái tim cô.

Cả buổi tối, cô cũng không để ý đến nội dung buổi kịch là gì, chỉ nhìn sân khấu xuất thần, trong long đầy tâm sự.

Cận Thiếu Triết đều nhìn thấy hết, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nắm chặt tay cô.

Phóng danh nhân chỗ ở cũ, bơi lội hương, tham hoa đào ổ, học canh cửi…… Vày ngày đó, dường như bọn họ đã thử qua tất cả các trò chơi ở nơi này rồi.

“Ai nha, cậu làm cái gì vậy?” Ôn Thuấn hờn dỗi gào to, thì ra là Cận Thiếu Triết cầm một chiếc áo choàng gấm thủ công khoác lên vai cô.

“Đừng cởi ra, nhìn rất đẹp. Cứ khoác như vậy đi, có thể ấm hơn một chút.” Ánh mắt cậu ôn hòa nhìn cô, còn cẩn thận giúp cô sửa sang lại chiếc áo cho ngay ngắn, rồi mới xoay người trả tiền cho người bán hang.

Ông chủ vui sướng hài lòng nhận tiền, còn tươi cười mà nói: “Chàng trai trẻ ánh mắt rất tinh tường nha, áo choàng này rất phù hợp với bạn gái cậu nha, rất tôn màu da!”

Đây vốn dĩ cũng là nói nói nịnh, nhưng Ôn Thuấn nghe thấy hai chữ “Bạn gái” kia lại chợt giật mình, tâm sự kìm nén mấy ngày nay lại chợt trỗi dậy, trong lòng nặng nề vô cùng.

Khuôn mặt Cận Thiếu Triết có chút đỏ hồng, chậm rãi bước đến trước mặt cô, dường như muốn biểu đạt điều gì đó, lại có chút khẩn trương mở miệng nói: “Tiểu Thuấn, tôi…….”

“A, bên kia có nặn tượng đất sét kìa, chúng ta cùng qua xem thử đi!” Ôn Thuấn nhanh chóng ngắt lời cậu, xoay người bước đi, không để cho cậu có cơ hội đem những lời trong đáy lòng nói ra.

Bởi vì cô biết, có một số việc một khi nói trắng ra, có lẽ là sẽ không có đường lui.

Nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, Cận Thiếu Triết nắm chặt tay, rồi lại chậm rãi thả lỏng, trong tay như còn lưu giữ hơi ấm của cô….. cậu đành cười khổ, căn bản không biết làm thế nào để mở lòng cô, không ai nói cho cậu biết cả.

Ôn Thuấn, tôi thích em, em có biết hay không?