Chương 21: Hội hữu (hạ)

Bạch Liên cố gắng chen qua đám người đông nghịt, đến bên cạnh nữ tử đang che mặt khóc bị vây giữa vòng người.

“Xin hỏi nàng là Ngải Liên cô nương phải không?”

“Không cần! Không được tới gần ta! Ngươi là ai? Tránh ra, mau tránh ra đi!” Ngải Liên một tay che mặt một tay quơ qua, thật muốn chạy khỏi nơi này, nhưng tiếng cười chế giễu bốn phía khiến cho nàng không còn dũng khí.

“Ngải Liên.” Lí Tĩnh Lam đã thay đổi y phục cũng chen vào trong đám người.

Ngải Liên rụt người về sau vài bước, bất thần đụng vào chân người ta, bị người nọ đạp một cái, mất thăng bằng ngã ngửa ra trên đất.

“Ha ha!” Người nọ cười to, “Mau nhìn a! Đây là đầu bài của Túy Hương lâu, bình thường chúng ta ngay cả nhìn cũng nhìn không tới, nguyên lai là một bức dung nhan này a! Ha ha!” Trong đám người phát ra một trận cười nhạo át đi tiếng khóc thổn thức.

Ngải Liên tuyệt vọng nằm trên đất, để mặc nước mắt chảy ròng ròng qua gò má, nàng đã sớm hiểu khi dấn thân vào chốn hông trần thì trước sau gì cũng sẽ có kết cục này, nhưng không nghĩ thời khắc ấy lại đến nhanh như vậy. Nàng có nên hận không? Hận kẻ là phụ thân đã đem nàng bán vào kỹ viện, hận kẻ nam nhân đã hủy hoại dung nhan nàng, hận ông trời đã bất công với nàng! Nếu đã ra nông nỗi này, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát, nhưng nực cười chính là, nàng ngay cả thứ để tự sát cũng không có.

“Ngải Liên.”

Ai? Là ai mà lại gọi nàng ôn nhu như vậy? Ngải Liên mở hai mắt, xuyên qua màn nước nhìn thấy một thân ảnh mông lung.

“Ngải Liên, là ta, Lí Tĩnh Lam.”

“Tĩnh Lam?”

“Đúng, là ta.” Lí Tĩnh Lam gật đầu, nâng nàng lên ôm vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, “Không sao đâu, tất cả đều không có gì đâu.”

Nằm trong ngực y , Ngải Liên rốt cuộc cũng cất tiếng khóc, “Tĩnh Lam, cứu muội…”

“Yên tâm đi, hết thảy có ta ở đây mà!”

Nghe được lời hứa dịu dàng của y, Ngải Liên cuối cùng thả lỏng thần trí căng thẳng, an tâm ngất đi trong lòng y.

Trở lại phòng khách sạn, Ngải Liên ngủ mê trong chăn gối mềm mại, lộ ra khuôn mặt cười khuynh thành giờ đây đã muốn rữa nát, thậm chí có nơi còn chảy ra một ít mủ máu.

Bạch Liên ngồi bên giường lẳng lặng bắt mạch cho nàng, Lí Tĩnh Lam ở một bên không dám quấy rầy, mãi cho đến khi Bạch Liên đứng lên, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc cho vào miệng Ngải Liên, y mới dám bật hỏi: “Tam sư huynh, nàng ta thế nào rồi?”

“Người không bị gì, chẳng qua là bị đả kích quá lớn, tinh thần nhất thời chống đỡ không nổi nên mới bất tỉnh. Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

Bạch Liên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua người nằm trên giường, hỏi: “Đệ rất quan tâm nàng ta?”

“Dạ, nàng ta là bằng hữu của đệ, mặc dù xuất thân từ thanh lâu, nhưng là một người rất đặc biệt.”

“Chỉ là bằng hữu thôi sao?” Nhìn ánh mắt khó hiểu của Lí Tĩnh Lam, Bạch Liên nói tiếp: “Đệ nên biết, đệ là xuất thân gia đình quan lại, chuyện tình cảm không thể xem thường, một nữ tử như nàng ấy, bất luận có gặp người tốt như vậy cũng không thể được nảy sinh tình cảm, cho dù có lập nàng làm thiếp, có thể cũng sẽ phát sinh những lời vớ vẩn trong lúc nhàn rỗi, mang đến đồn đại không hay.”(*)

“Ha ha,” Lí Tĩnh Lam khẽ bật cười, “Tam sư huynh lo xa quá, nàng thật sự chỉ là bằng hữu của đệ thôi.”

“Vậy là tốt rồi.” Bạch Liên yên lòng lại kiểm tra gương mặt của Ngải Liên, “Nhị sư huynh của đệ lần này hạ độc rất quỷ dị, mạch như lặn nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được người này trúng độc, là thứ gì mà có thể khiến cho da dẻ bên ngoài bị thối rữa rồi lại có thể không ngấm vào trong cơ thể?”

Lí Tĩnh Lam nghĩ đến đoạn đối thoại trước mà Bạch Liên đã nói, nhớ tới Long Ngự Thiên, bọn họ từ ngày đó sau khi chia tay đã mười ngày không gặp rồi, không biết hắn hiện tại đang làm gì, là ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương ư? Hay đang ở trong phòng Cổ Nguyệt chờ hắn tỉnh lại? Hay là đã sang chỗ các phi tử khác?

Nói không nhớ là gạt người, chỉ là nhớ rồi thì phải làm sao đây? Giống như Bạch Liên đã nói vậy, y là xuất thân gia đình quan lại, chỉ lập một nữ tử thanh lâu làm thiếp thôi đã dẫn đến đồn đại ác ý của người ta, chứ nếu như là đương kim hoàng thượng đã cưới một nam phi hơn nữa còn yêu hắn, người trong thiên hạ sẽ còn chê cười đến mức nào?

“Tĩnh Lam, Tĩnh Lam!”

“Dạ? Tam sư huynh có chuyện gì?” Lí Tĩnh Lam hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Bạch Liên, không biết y vừa nói cái gì.

“Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Còn xuất thần thế này?”

“Không có gì, Tam sư huynh vừa mới nói gì?”

Bạch Liên lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, tiểu sư đệ này của y rõ ràng chỉ mới mười tám tuổi, nhưng rốt cuộc lại khiến cho người ta có cảm giác như một ông cụ non, “Ta hỏi đệ có vội hồi cung không? Nếu không vội, thay ta đi thám thính Túy Hương lâu, tìm Nhị sư huynh hỏi thử xem y rốt cuộc là dùng cái gì khiến cho Ngải Liên cô nương thành ra dung diện như thế này.”

“Như thế nào? Tam sư huynh không giải được độc của Nhị sư huynh sao?”

“Ừ, có chút khó khăn.”

“Đệ sẽ đi ngay bây giờ.”

“Được, lúc gặp Nhị sư huynh thì trước tiên không nên nói với y đệ đã gặp qua ta, đệ biết đó, y đối với ta vẫn còn là mang lòng thù địch.”

“Đã biết.” Lí Tĩnh Lam đi tới cửa lại quay người hỏi: “Tam sư huynh, huynh có cách nào có thể khiến cho một người bị hôn mê bất tỉnh tỉnh lại không?”

“Hôn mê bất tỉnh? Vì nguyên nhân gì?”

“Không rõ lắm.” Lí Tĩnh Lam nhíu mày suy nghĩ một chút nói: “Nghe thái y thì hình như là chính hắn không muốn tỉnh lại.”

“Vậy nhất định là bị thương tổn rất lớn, trong tiềm thức đang trốn tránh, này thuộc tâm bệnh, phải dùng tâm dược với y mới được.”

“Thật không?” Lí Tĩnh Lam thì thầm với mình, biên cương rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho Cổ Nguyệt thông minh kiên cường như vậy cũng không dám đối mặt?