Chương 21: Hồi trạch, lập uy

Thời điểm trừng phạt ta không hi vọng nghe được tiếng kêu của ngươi, tự mính đếm.”

“Vâng, chủ nhân.” Trạch Ninh đem hai tay ôm sau đầu, quỳ thẳng thân mình chờ đợi sự trừng phạt của Ngô Hạo.

“Ba” Ngô Hạo đánh cũng không nhẹ, trên lưng Trạch Ninh liền lộ ra một vết máu. Đằng điều không sảng khoái như roi, cơn đau mà Đằng Điều mang lại là đâm vào xương tủy, càng thêm khó nhẫn nại.

“Một.” Trạch Ninh đem rên rỉ nén ở yết hầu, sạch sẽ lưu loát báo ra con số, thân mình không chút run rẩy.

Ngô Hạo không dừng tay, hoặc nhanh hoặc chậm đem Đằng Điều quất trên người Trạch Ninh. Phía sau của Trạch Ninh chỉ chốc lát đã là một mảnh màu đỏ.

“Mười bảy.” Thật sự rất đau, Trạch Ninh cảm thấy sau lưng đã nhanh không còn cảm giác. Nhưng là y hi vọng chủ nhân làm vậy với y, y hi vọng chủ nhân có thể trừng phạt y, sửa đúng sai lầm của y. Như vậy có thể cho y biết y vẫn được yêu thương như cũ, trên đời này còn có người nguyện ý đi quản giáo y.

“Hai mươi, cám ơn chủ nhân.”

Tinh thần trầm tĩnh lại, Trạch Ninh không tự chủ lung lay một chút, Ngô Hạo kéo y lại: “Đi mặc quần áo, chúng ta lập tức di chuyển.”

“Vâng, chủ nhân.”

Lúc trở lại Ngô trạch Trạch Ninh mặc một bộ tây trang màu đen đi theo sau Ngô Hạo có vẻ ưu nhã mà giỏi giang, mà nơi cần cổ y lóe ra dây xích lại vì y thêm một tia yêu mị.

“A Cường, sau này ngươi chuyên tâm phụ trách xã giao đi, Từ hôm nay trở đi nơi này giao cho Trạch Ninh.”Ngô Hạo ngồi trên sô pha ở phòng khách mệnh lệnh.

“Hạo ca, đem an toàn ở nơi này giao cho một người như thế em lo lắng.” A Cường nhìn đến dây xích nơi cổ của Trạch Ninh, như thế nào cũng không cam lòng vị trí của mình bị một tính nô cướp đi.

“Nga?” Ngô Hạo hơi đề cao âm điệu hỏi lại.

“Chẳng qua là cái tính nô mà thôi. Hạo ca anh chơi đùa còn chưa tính, như thế nào có thể đem an toàn giao cho y.” A Cường có thể nói là từ nhỏ lớn lên cùng Ngô Hạo, ở trước mặt Ngô Hạo luôn luôn nói chuyện không đúng mực.

“Ninh, hắn nghi ngờ thực lực của ngươi.” Ngô Hạo đối Trạch Ninh ở phía sau nói.

“Chủ nhân, nô lệ có thể luận bàn cùng hắn một chút hay không?”

“Đi thôi, đừng làm hắn bị thương.”

Trạch Ninh tiến lên từng bước làm ra tư thế mời.

A Cường nghe được lửa giận công tâm, ý tứ của Ngô hạo hình như là chính mình sẽ thất bại dưới tay tính nô này. Hắn trở thành thuộc hạ của Ngô Hạo nhiều năm như vậy, trừ bỏ Ngô Hạo thật đúng là không có vài cái có thể đánh thắng hắn.

A Cường hướng Trạch Ninh huy một quyền qua, không có kỹ xảo đặc biệt gì, chỉ là nhanh cùng ngoan. Nhanh như gió, lực như ngưu, làm cho người ta rất khó né tránh, số người bị hắn đánh bại dưới cú đấm này không biết đã có bao nhiêu.

Trạch Ninh thấy rõ thế tới của quyền, chính là hơi nghiêng người liền bắt được cổ tay A Cường, thuận thế đẩy một cái liền khiến A Cường ngã ra ngoài.

“Cải gì?” Thật vất vả đứng vững, A Cường khó có thể tin nhìn Trạch Ninh, hắn không thể tin được, không thể tin được chỉ một chiêu tính nô này liền đem hắn ngã văng ra ngoài.

Hiện tại Trạch Ninh chỉ tùy tiện đứng nơi đó, nhưng cả người tản ra hơi thở cũng là tuyệt đối lạnh thấu xương, đây là loại khí thế chỉ khi trải qua vô số máu tươi mới có thể có được.

“A Cường, cậu thua không oan. Cậu có biết y là ai không? Được xưng là đệ nhất sát thủ Diêm Vương, ngay cả anh cũng không đánh thắng được y.” Ngô Hạo ngồi trên sô pha thản nhiên nói, “Tốt lắm, Ninh. Lại đây đi.”

Nháy mắt Trạch Ninh thu liễm sát khí, giống như một con báo đang vận sức chờ phát động liền trở thành một con mèo nhỏ, một lần nữa đứng phía sau Ngô Hạo.

“Hai người đến chuyển giao công việc một chút. Ninh, một giờ sau đi đến thư phòng.” Ngô Hạo nói xong liền đứng dậy đi lên lầu.

Hắc đạo là chỗ nói chuyện bằng thực lực, chỉ cần ngươi đủ mạnh lại không làm chuyện bán đứng bằng hữu, mọi người liền tôn trọng ngươi, mặc kệ ngươi có thân phận gì. Thủ hạ của Ngô Hạo thực chuyên nghiệp, trải qua cuộc lập uy vừa rồi, một đám đối Trạch Ninh đều thực tôn kính. Trạch Ninh hiểu biết một chút an ninh nơi này cảm thấy không có vấn đề gì lớn, sau khi chỉ thị thay đổi vài chỗ nhìn xem thời gian không sai biệt lắm liền đi về phía thư phòng.

Ngô Hạo đang xử lý văn kiện, lần này hắn vội vã trở về hẳn là có chuyện gì đi. Nhưng là chỉ cần Ngô Hạo không nói, Trạch Ninh sẽ không hỏi.

“Lấy cho ta tách cà phê.” Cảm thấy Trạch Ninh đi vào, Ngô Hạo phân phó một câu, đầu cũng không nâng.

Trong một góc thư phòng của Ngô Hạo có một máy pha cà phê, Trạch Ninh đi qua bắt đầu pha cà phê. Đối với cà phê Trạch Ninh chỉ cần nấu mà thôi, cũng không thể làm ra vô cùng mỹ vị. Y pha cà phê xong liền đi đến bên người Ngô Hạo quỳ xuống, dùng hai tay dâng lên.

Ngô Hạo cầm lấy cà phê uống một ngụm, lại đem tách thả lại trên tay Trạch Ninh.

Ngô Hạo không nói lời nào Trạch Ninh liền không dám cử động, thế là y liền duy trì tư thế bưng cà phê quỳ bên cạnh Ngô Hạo. Trong lúc đó có người đến đưa văn kiện cho Ngô Hạo, thấy Trạch Ninh như vậy thoáng có chút kinh ngạc. Nhưng Trạch Ninh cũng không quản bọn họ, trong mắt Y chỉ có Ngô Hạo. Y chỉ cần có chủ nhân của y là tốt rồi, những việc khác không liên quan đến y.

Khi toàn bộ mặt trời đều chìm xuống, Ngô Hạo cầm đi cái tách trên tay Trạch Ninh, đối y nói: “Đứng lên đi.”

Trạch Ninh vừa động mới phát hiện cơ bắp toàn thân đều đau nhức đến cực điểm. Cũng đúng, vẫn luôn không nhúc nhích quỳ suốt một buổi như vậy thân thể không bãi công mới là lạ. Nhưng là lúc y quỳ nơi đó nhìn Ngô Hạo, lại không hề cảm thấy một chút đau nhức, y đã hoàn toàn đem mình trở thành một cái gia cụ đang được Ngô Hạo sử dụng.

Lúc đứng lên Trạch Ninh vẫn là hơi lảo đảo một chút, y cố gắng bỏ qua cơ bắp đau nhức làm cho bản thân đứng thẳng.

“Chủ nhân.”

“Có rảnh đi học cách pha cà phê, ta hi vọng nô lệ của ta ở nơi nào cũng đều thực vĩ đại.”

“Vâng, chủ nhân.”