Chương 21 – Kinh thệ 1

A Thiết đang lặng lẽ đợi ở trong phòng, đợi Tuyết Duyên trở về nhà.

Nhưng nay sắc trời đã ngả tối mà Tuyết Duyên vẫn chưa trở về nhà, A Thiết bắt đầu cảm nhận được cảm giác trước đây của Tuyết Duyên mỗi ngày khi ở nhà chờ hắn trở về ra sao.

A Thiết thầm lo sợ, có khi nào Tuyết Duyên vì ngại việc hắn phát hiện ra chuyện nàng làm việc ở Ỷ Hồng lâu mà không trở về nữa không?

Sẽ không như vậy đâu! A Thiết tự an ủi chính mình như thế, Tuyết Duyên sẽ không dễ dàng bỏ hắn đi như thế đâu, hắn không tin nàng là loại người mới gặp một chút khó khăn đã bỏ cuộc như thế.

Nàng nhất định sẽ trở về.

A Thiết suy nghĩ miên man, không tự chủ lại bước vào trong bếp, mở vung nồi ra, tiện tay lại múc một muỗng canh đưa lên miệng khẽ nếm thử.

Trời ạ, chân mày hắn nhíu chặt lại. Hắn phát hiện ở trong canh có một thứ mùi quái dị khác thường, một thứ mùi vị dị thường rất khó hình dung.

Sao lại thế được?

Hắn vội vàng định thần nhìn lại nồi canh, vừa nhìn xong, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn giọt máu.

Chỉ thấy trong nồi ngoài rau thịt ban đầu ra, không biết từ khi nào lại bất ngờ có thêm một cái đầu đã bị nứt toác ra, bộ óc đã sớm bị nấu chín.

Là đầu người!

“A…” A Thiết khẽ kêu lên một tiếng, vừa vội vàng thối lui vừa nôn ói không ngừng, hắn vừa nãy mới húp thử một ngụm xong, quả thực không thể tin thứ chuyện khủng khiếp này lại có thể xảy ra với mình. Rốt cuộc là người nào mà có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy?

Vào chính lúc này, thình lình một thanh âm không mang theo bất kỳ một thứ tình cảm nào vang lên:

“Não người khi nấu chín rồi thì sẽ không còn tươi mới như lúc sống nữa, nhưng như vậy cũng đủ cho ngươi thưởng thức rồi!”

Thanh âm trầm thấp mà có lực, thế nhưng lời nói lại không phải thứ mà con người có thể nói, nên chỉ khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.

“Ai đó?” A Thiết hoảng sợ đưa mắt nhìn quanh, trong bếp vốn không có ai ngoài hắn cả, vậy thì tiếng nói này phát ra từ đâu?

Bỗng nhiên, bức vách thình lình phát ra một tiếng “Ầm” thật lớn, cả bức tường bất ngờ bị chấn đổ sụp xuống, một người ung dung bước tới, thì ra tiếng nói lúc nãy là do người này dung nội lực hùng hậu truyền vào trong nhà!

Chỉ thấy người mới bước vào này thân cao gần tám thước, so với A Thiết khôi ngô cường tráng còn cao hơn hẳn một cái đầu, mái tóc dài hai màu đen đỏ phân đôi tách biệt càng khiến cho hắn trông y hệt một Ma thần ngạo nghễ nhìn chúng sinh thiên hạ.

Đúng vậy! Hắn chính là Ma thần!

Hắn mặc một bộ chiến giáp đen tuyền, đen như chính trái tim của hắn vậy!

Hắn khoác một tấm chiến bào đỏ rực như lửa, cháy rực như lửa trong lòng hắn, lửa ghen!

Lúc này nam nhân như thần như ma chẳng chút giống người ấy đang đứng sừng sững hiên ngang trước mặt A Thiết.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Trong lòng A Thiết biết chuyện không hay, vừa nói vừa bước lùi về phía sau.

Người kia chỉ nhìn A Thiết từ trên xuống dưới rồi đáp:

“Ta chính là Thần Tướng độc nhất vô nhị trên cõi đời này, cũng chính là tình địch của ngươi.”

“Tình…địch ư? Ngươi…biết Tuyết Duyên sao?” A Thiết kinh ngạc hỏi.

Thần Tướng gật đầu đáp:

“Đúng thế, nàng chính là Thần cơ hoàn mỹ nhất trong lòng ta, nhưng mà nàng lại đi thích ngươi…”

Vừa nghĩ đến việc nàng chọn lựa hắn chứ không chọn mình, Thần Tướng cảm thấy tức giận vô cùng, hắn đột nhiên bỏ vẻ hờ hững đi, biến sắc hét lớn: