Chương 21 – Loạn Cái Bang phát từ Dĩ Hận

“Bụp… Xòa!”

Xung quanh Phùng Quỳ Hoa bỗng hiện hữu nhiều thật nhiều những ánh tỏa quang. Và chúng càng thêm cháy bùng lên khi bắt đầu phát hỏa, lan bén lửa qua mấy mươi ngọn đuốc.

Đối diện nàng là Bang chủ Cái bang Ngô Chí Đường. Xuất hiện nhiều hơn và bắt đầu vây kín nàng từ tứ phía là những đệ tử Cái bang, dĩ nhiên đều vận y phục rách rưới nhìn cứ tương tự nhau.

Nàng không thấy gã đồng hành của nàng đâu cả.

Nàng hiểu, gã đã lẩn nhanh vào đám đông. Sẽ không ai phát hiện gã, kể cả nàng.

Diễn biến này vì xảy ra quá nhanh khiến Phùng Quỳ Hoa không chỉ lỡ đà mà còn thêm nữa chuyện lỡ cười lỡ khóc.

Nhưng vì đã lỡ, Phùng Quỳ Hoa cố trấn tĩnh, giương mắt nhìn Ngô Chí Đường :

– Tiểu nữ họ Phùng tên Quỳ Hoa. Hy vọng Ngô bang chủ nhận biết mối liên quan giữa tiểu nữ và tiền Bang chủ họ Phùng, là gia tổ của tiểu nữ?

Ngô Chí Đường vụt đảo tròn hai mắt :

– Phùng bang chủ đương nhiên bổn tọa biết. Nhưng nha đầu ngươi dù ở họ Phùng thì bổn tọa sao dám chắc ngươi là nội điệt của Phùng bang chủ đã quá cố? Còn kẻ đã cùng ngươi xông vào đây đâu?

Phùng Quỳ Hoa biết sẽ chỉ phí công nếu cố tâm kiếm tìm gã nọ. Nàng cười lạt :

– Vậy theo Bang chủ, tiểu nữ phải như thế nào để có thể minh chứng bản thân là nội điệt của tiền Bang chủ? Hoặc giả Bang chủ không cần minh chứng, ngược lại cứ hạ lệnh bắt giữ tiểu nữ ngay vì tội đường đột đến tìm Bang chủ thế này?

Ngô Chí Đường lẻn ra hiệu cho mấy đệ tử Cái bang đứng kế cận, đoạt gật gù nhìn Phùng Quỳ Hoa :

– Đã biết đến thế này là đường đột sao nha đầu người không ngoan ngoãn thúc thủ chờ bổn tọa định tội?

Phùng Quỳ Hoa thừa hiểu những bang đồ thân tín của Ngô Chí Đường vừa nhận ám lệnh đi truy tìm gã nọ, nàng cũng mong họ tìm thấy. Do vậy, nàng cố tình kéo dài thời gian :

– Bang chủ toan định cho tiểu nữ tội gì? Vì đây là trọng địa của bổn bang hay tiểu nữ đã phạm tội quấy nhiễu giấc ngủ sớm của Bang Chừ? Xin đừng quên tiểu nữ cũng là người có xuất thân từ Cái bang. Tiểu nữ dư hiểu đâu mới là Cái bang trọng địa. Còn tội quấy rầy Bang chủ thì thử hồi Bang chủ có quan tâm đến bang đồ thuộc hạ hay không nếu chưa gì đã phủ nhận tiểu nữ không là cốt nhục đệ tam đại của tiền Bang chủ? Bởi nếu thật sự quan tâm, Bang chủ có ngôi vị tôn quý như ngày nay là do gia tổ cất nhắc, đáng lý Bang chủ phải vặn hỏi cho minh bạch, sau đó còn phải lấy lễ đối đãi với tiểu nữ vốn là hậu nhân duy nhất của người từng có ân với Bang chủ. Tiểu nữ có mấy lời mạo muội như vậy, mong Bang chủ minh xét.

Ngô Chí Đường cũng đang nôn nóng chờ lũ thuộc hạ tin cẩn sớm tìm ra nhân vật vừa dám gây náo loạn ở đây.

Lão gằn giọng với Phùng Quỳ Hoa :

– Dù ngươi có là hậu nhân cốt nhục của Phùng bang chủ thì ngươi có biết đây là nơi nào không mà tùy tiện xông vào?

Phùng Quỳ Hoa tự tin dần :

– Dám hỏi Bang chủ đây là nơi nào? Là trọng địa ẩn mật, Bang chủ mới cho kiến tạo ư? Nếu là vậy, vì Bang chủ chưa đưa tin đến các Phân đà, chẳng một ai hay biết đây là trọng địa nên tiểu nữ là kẻ không biết cũng không có tội.

Ngô Chỉ Đường đuối lý và sẽ khó cho lão hơn nếu mở miệng thừa nhận đây là nơi giam người. Lão lại tìm quanh, hy vọng sắp có tin của lũ thuộc hạ cho biết đã bắt được nhân vật đang cố tình ẩn mặt hay chưa.