Chương 21: Lời phán quyết,và … quá khứ sang trang…

Tân nương từ cửa bước vào trong tiếng nói lanh lảnh của bà mai.Họ tiến tới bàn thờ tổ tiên.Khuôn mặt Nhân rạng ngời hạnh phúc để đón chờ tân nương của mình.

“Nhất bái thiên địa”!

………

“Nhị bái cao đường”

………

“Phu thê giao bái”

Tiểu Ngọc chần chừ 1 lúc mới cúi đầu giao bái.Sau đó,người ta đưa nàng về phòng hoa chúc trong lúc tân lang say sưa cùng mọi người .Đến khuya,Nhân trở về phòng cùng tiếng ồn ào bên ngoài.

“Ta ổn mà.Các người đi đi.1 phúc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng…”

“Phải,phải,chúc đại nhân sớm có quý tử…”

“Hahaha…”

Nhân cười khoái trí rồi đẩy cửa bước vào.Nhg lạ lùng thay chàng ko thấy cô dâu đâu cả.Chỉ thấy nơi vốn là nơi đặt đôi chun rượu giao bôi thì lại là 1 bứa tranh.Nhìn vào ấy,chàng như sực tỉnh,vội vã cầm lên nhìn ngấu nghiến,sau đó tức giận xé nát nó thành từng mảnh vụn.

“Con ả nham hiểm!Ngươi chết rồi mà vẫn muốn hại ta sao?”

“Như vậy thì đó đúng là sự thật sao?”

Tiểu Ngọc lù lù bước ra khỏi bóng tối,tay chĩa cây trâm nhọn về phía Nhân…

“Tiểu Ngọc,đó chỉ là ta do nông nổi.Mỹ Xuyến,chính ả đã thôi miên Đại Ngọc vào đêm đó để nàng ấy tới tìm ta và….Ả mới là tội nhân,là thủ phạm!”

“Suốt 1 thời gian dài ngươi đã lừa ta.Lưu Hạo Nhân,Lâm gia có lỗi gì với ngươi?Cha ta cưu mang ngươi.Cô mẫu ta bảo bọc ngươi.Ta…kính trọng ngươi…Vậy mà ngươi dám làm chuyện đồi bại với tỉ tỉ ta,để tỉ hiểu lầm Tiêu Dao,uất hận mà ra đi,cha ta do đó mà đau buồn đổ bệnh cũng qua đời…Liệu ta còn có thể chung sống với con người như ngươi hay sao?”

“Vậy muội muốn giết huynh sao?”

‘”Giết ngươi?Ta đã nghĩ như vậy.Nhg ta cũng sẽ ko thể giải thoát cho mình.Ngươi có lỗi với gia đình ta,nhg ngươi lại vì ta mà làm biết bao chuyện.Ngươi cũng là người thân duy nhất của ta.Gia đình ta đã ra đi,Tiêu Dao cũng vậy…Giết ngươi…đâu bằng ta tự giết ta!”

Vừa nói xong Tiểu Ngọc quay ngược cây trâm xuyên thẳng vào ngực mình!Nhân lao tới ôm lấy nàng.Nàng mỉm cười nhìn lên trời ,đôi tay quờ quạng giữa ko trung như tìm kiếm,níu lấy 1 cánh tay nào đó mà nàng mong mỏi…

“Đợi muội đến,Tiêu Dao…”

Nàng gục đi trên tay Nhân.Chàng ôm xác1 người yêu thét lên đau khổ,thống thiết.Chàng khóc trên xác người yêu,trên xác vợ chàng-người con gái chàng yêu và cố công giành giựt.Cuối cùng,tất cả ~ gì chàng có…là cát bụi …

“Tiểu Ngọc,sao lại bỏ huynh?Tiểu Ngọc!!!………………”

***

Dưới điạ phủ…

“Tiểu Ngọc,Tiêu Dao,các ngươi vì tình yêu nam nữ mà làm trái qui luật,trái định mệnh đã an bài.Lẽ ra Tiêu Dao phải là 1 cao tăng,còn Tiểu Ngọc là đệ nhất phu nhân của thừa tướng Lưu Hạo Nhân,vậy mà 2 ngươi 5 lần 7 lượt làm trái.Các ngươi muốn chứng minh điều gì ngoài sự ương bướng,ngang ngạnh kia đây?Nay,ta nhân danh người duy trì kỉ cương,kẻ nắm giữ sống chết của con người trên trần thế tuyên phạt 2 ngươi đời đời kiếp kiếp ko đến đc bên nhau!Đem đi cho uống canh Mạnh Bà để họ quên hết mọi kí ức kiếp trước trước khi cho bước qua cầu Luân Hồi .”

“Cho dù ngài có bắt chúng tôi thế nào đi nữa cũng vô ích thôi!”

Tay Tiêu Dao nắm chặt tay Tiểu Ngọc,nói với nàng trong lúc 2 tên quỉ to con đang cố chia lìa họ

“Chúng ta sẽ ko bao giờ quên nhau.Muội phải nhớ lời thề giữa chúng ta!”

“Phải,mặc kệ cái gọi là định mệnh.Chúng ta hẹn gặp ở kiếp lai sinh…”

Bọn quỷ thô bạo tách họ ra,ép họ uống canh Mạnh Bà để quên hết.Tiêu Dao đi trước,nhg vẫn nhìn lại ngầm hẹn với Tiểu Ngọc,nói với nàng rằng chàng sẽ ko bao giờ quên lời nguyện ước giữa 2 người…Sau đó,Tiểu Ngọc cũng nối bước theo Tiêu Dao,đi đến cái kiếp sau mơ hồ,xa lạ với họ.Nơi họ phải tiếp tục bắt đầu lại cuộc kiếm tìm nhau giữa xã hội muôn trùng cạm bẫy,toan tính…

……..

Trải qua biết bao nhiêu kiếp,đúng như định mệnh sắp đặt,họ ko thể đến đc với nhau,dù họ vẫn gặp,vẫn yêu nhau giữa muôn ngàn thành kiến và dư luận.Ông trời cứ đặt họ trong ~ tình huống dở khóc dở cười,khi thì anh em,khi thì em chồng chị dâu hay ngược lại,khi thì cách nhau tới 2 thế hệ,khi lại là người thừa kế của 2 dòng họ mà oán thù sâu nặng,phải giết lẫn nhau…CÂu chuyện của đôi uyên ương bất hạnh đi vào sách vở như ~ tấn bị kịch tình yêu buồn thương nhất suốt bao thời đại…

Thế rồi,vào 1 ngày của thế kỉ 21…Khi ấy,xã hội có quá nhiều thay đổi.Cả âm thế và thiên đình cũng thay đổi,tiến bộ và phát triển hơn.Thấy câu chuyện giữa 2 người ấy quá đáng thương,Ngọc Hoàng nhân từ phone đường dài xuống cho Diêm Vương-đệ đệ của người để thương lượng…

“Cái án mà họ đeo mang đã gần 900 năm.Ta nghĩ cũng tới lúc giảm án rồi.”

“Huynh à,huynh cai quản trên trời,đệ cai quản địa phủ.Dù huynh có nhân từ nhg cũng ko nên chen vào việc nội bộ của đệ.Đã bao lần huynh lén lúc giúp đỡ họ,tưởng đệ ko biết sao?”

“Chẳng lẽ đệ ko cảm động mà tha thứ cho họ đc hay sao?”

“Nếu ko nghiêm minh thì sẽ còn nhiều người làm trái với quy luật,làm trái với định mệnh an bài cho họ.Thế gian ắt đại loạn”

“Bọn người thế kỉ 21 có câu nói gì đệ biết ko?Họ bảo: ‘Chúng ta quyết định số phận của chúng ta’.Vậy có phải là ~ suy nghĩ của đệ đã quá già cõi rồi ko?Nên thoáng cho bọn trẻ 1 chút.Cho chúng ‘dân chủ’ 1 chút nhé?”

“Huynh coi mấy bộ phim tình cảm sướt mướt của hạ thế quá nhiều nên cũng lây nhiễm sự uỷ mỉ của chúng rồi đấy!”

“Hay chúng ta cá với nhau đc ko?Nếu như kiếp này chúng ta sắp bày cho chúng ko đến đc với nhau nhg chúng vẫn có thể phá vỡ đc quy luật thì coi như ta thắng.Và chúng sẽ đc giải thoát khỏi lời nguyền để đc tự do yêu thương theo ý mình…”

“Đc.Nhg vàn cờ này phải do đệ bày ra.Huynh chỉ đc quyền đi 3 nước.”

“Okay! Ta mới học đc đấy.Cũng nên học thêm chút ngoại ngữ để ko bị đám thần tiên mới lên coi thường.”

“Nào,trong lúc huynh nói dong dài thì ván cờ bắt đầu rồi đấy!”

Và thế rồi,1 câu chuyện mới mở ra… tiếp tục câu chuyện liêu trai của thời xa xưa bằng 1 chuỗi bi kịch giữa xã hội hiện đại 900 năm sau…

Dã Nguyên đầu thế kỉ 21,tại biệt thự của dòng họ Kim-dòng họ bao đời rất có máu mặt trong giới giang hồ…

-Lăng loàn,trắc nết!Ngươi làm xấu hổ dòng họ Kim chúng ta!Mau cuống xéo khỏi đây cùng thằng tôi tớ phản phúc kia!

-Lão gia,tha thứ cho em.Em bị oan mà!

-Làm sao ta còn có thể tin ngươi khi mà chính ta đã chứng kiến ngươi lên giường với hắn? Đi,đi,ngay!Hãy đi trước khi ta giết các người!

-Lão gia!

Người đàn ông to con,phong độ,nét mặt nghiêm lại,cương quyết đến lạnh lùng khi dứt khoát đuổi xua người phụ nữ đã gắn bó trong tình nghĩa phu thê với ông mười mấy năm trời,từ khi ông mới bước chân vào giang hồ như 1 tay bốc vác ở cảng.Có lẽ ông đã nhân từ lắm rồi khi cho 2 kẻ gian phu dâm phụ kia đc sống…Người phụ nữ và gã anh em thân tín-người ông từng hết lòng tin tương bị kéo lê trên mặt đất,tống khứ ra khỏi nhà dưới bàn tay to bè,hộ pháp của mấy tên vệ sĩ,mặc cho người phụ nữ đáng thương kêu gào,van xin…Người đàn ông xấu xí,khuôn mặt giấu hết cảm xúc sau bộ mặt bị băm vằm vì ~ nhát chém-kết quả của chuỗi ngày lang bạt- dù bị cho là nhân tình của nàng chỉ câm lặng…Cánh cửa to đùng lạnh lùng khép lại,bỏ mặc 2 kẻ xác xơ giữa trời giông tố bão bùng.Gã nhìn bà,bước tới cạnh bà…

-Mỹ Thanh…

-Ngươi cút đi!Ngươi hại ta ra thế này chưa đủ hay sao?

Gã cắn vành môi mình đau đớn nhg ko đau bằng nỗi đau trong tim gã.Gã vẫn đứng bên cạnh bà chủ mình mà ko có ý nghĩ sẽ ra đi 1 mình…Sau khi đã quì và khóc hết nước mắt,người phụ nữ đứng lên.Nàng thất thểu đi mà ko biết về đâu.Người đàn ông chạy theo.Nàng vẫn đi…đi mãi…Đó là lần cuối cùng người ta thấy 2 người bọn họ…

Bên trong nhà,ông Kim nhìn ra…Bên cạnh ông,giọng 1 người 1 phụ nữ ngân lên ngọt ngào như rót mật vào tai…

-Lão gia đừng quá giận dữ,ko tốt cho sức khoẻ đâu ạ.Cón rất nhiều chuyện phải do ông đích thân lo liệu.

-Ngươi im đi.Ta muốn đc yên tĩnh.

Ông gắt lên.Sau,ông đưa mắt lên cầu thang,nơi có tiếng 1 cậu bé đang chập chững đi xuống và khóc ri rỉ đòi mẹ.Ông dịu dàng tới ẵm nó lên dỗ dành.

-Mẹ đi rồi,Nhất Lang à.Từ nay sẽ ko còn mẹ nữa..Nhg con sẽ lớn lên như 1 chàng trai mà mọi người đều phải nhìn con,ngưỡng mộ con.Vì con là con trai của Kim Nhất Nguyên này.

Người phụ nữ kia-Khôi Loan,bà Ba của họ Kim,xuất thân là 1 kỹ nữ nổi tiếng Đại Hoa lầu-cười rồi xà tới cậu bé dịu dàng nói:

-Dì sẽ thay thế mẹ con chăm sóc con,con sẽ ko cô đơn đâu.

Cậu bé 3 tuổi ko biết gì.Nhg chắc nó cảm nhận đc từ đây nó ko còn mẹ nữa.Nó bật khóc ngon lành…

Vài tháng sau đó,có người đặt 1 đứa trẻ sơ sinh bỏ ngay trước nhà họ Kim.Đứa trẻ khôi ngô,đáng yêu lạ lùng.Ko thể có con,Khôi Loan xin Kim lão gia nhận cậu bé làm con nuôi và đặt tên là Nhất Phong. Thế nhg,4 năm sau đó nàng Khôi Loan lại sinh đc cô công chúa cho nhà họ Kim.Cô công chúa nhỏ đáng yêu này có tên Kim Nhất Nguyệt.

Quản gia của họ Kim là 1 người đàn ông lịch lãm,tận tuỵ và có trách nhiệm.Ông cũng là do Khôi Loan giới thiệu với ông Kim.Sau vụ việc người vợ phản bội,ông Kim đâm ra chán nản việc kinh doanh nên gần như giao toàn bộ lại cho vợ và người quản gia thân tín.Ông ta có 1 người vợ hiền lành ở dưới quê nhà hẻo lánh,nhg lại ko muốn nhiều người biết nhiều về chuyện ấy,kể cả việc họ có với nhau 1 cô con gái nhỏ nhắn tên Thiên Hương.Cô bé ko đc đến lớp nhg lại am hiểu về hoa nhiều như người ta biết chữ.

Cách đó nửa vòng trái đất,1 người đàn ông vẫn nuôi dã tâm trở về trả thù.Ông lao vào làm giàu,bất chấp thủ đoạn.Cưới vội 1 người phụ nữ để sinh cho ông 1 đứa con,để ông có thể nuôi nó lớn lên như công cụ trả thù.Ông mong 1 đứa con trai,nhg sự thật lại ko như ông mong ước.1 đêm mưa,cô bé mà ông chẳng cần ra đời.Cô bé con đáng thương ấy bị tách khỏi mẹ khi còn chưa dứt sữa và ném vào vòng tay của tập đoàn bí ẩn chuyên đào tạo gián điệp và ~ kẻ trả thù chuyên nghiệp.Lúc đầu,cô bé còn đc về nhà mỗi thứ 7,đc sà vào lòng mẹ mà tận hưởng mùi vị ấm áp của mẹ,nghe mẹ kể chuyện,~ câu chuyện làm người…Mẹ nó mất khi nó mới lên 7.Từ đó,nó bị cha ném hẳn vào “tổ chức”.Tại nơi ấy,cô bé lớn lên trong sự huấn luyện khắc nghiệt nhg vẫn giữ đc nụ cười hồn nhiên,tâm hồn thuần khiết,ko chút vẩn đục.Cô bé căm ghét khi bị bắt phải học cách lừa dối,cách con người triệt hạ lẫn nhau bằng thủ đoạn và toan tính.Một lần,trong lúc cùng các bạn trong cuộc thi vượt qua rừng cấm,Mei-tên cô bé-vì quay lại cứu Shelly -1 người bạn trong tổ chức, khỏi đầm lầy, mà bị thầy của họ treo cả 2 lên giữa rừng vắng.Ở nơi đây,giúp đỡ lẫn nhau là tối kỵ.Chúng chỉ đc khen khi triệt hạ đc nhau mà thôi.Nhg Mei ko quan tâm tới cái luật hoang đường đó,cô bé chỉ biết 1 người sắp chết và cần cô bé giúp đỡ. Dù biết hậu quả sẽ khủng khiếp… Cũng từ đó,cả 2 thành 1 cặp bài trùng,gắn bó với nhau như hình với bóng.Cùng luyện võ, thực hành bài học hủy diệt với nhau. Mei sở trường về giải các khóa mật mã và chế tạo vũ khí,đặc biệt là boom, còn Shelly sử dụng súng rất chuẩn,có khả năng đặc biệt với máy móc, truy nhập mạng thông tin mà kẻ địch ko thể phát hiện được.Shelly là trẻ mồ côi,vào tổ chức chưa lâu lắm. Tuy nhiên,có sự trùng hợp kì lạ khi cả 2 lại đc sinh ra vào cùng 1 ngày.Shelly rất ít nói, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng,chỉ khi bên cạnh Mei thì nó mới biết cười.Ngược lại,dù ở bất cứ đâu,bất cứ hoàn cảnh nào Mei cũng cười. Cô bé thường ra mặt bênh vực Shell vào ~ ngày đầu cô bé kia gia nhập “tổ chức” để rồi bị cấm túc mà ko 1 lời than van.

1 ngày nọ, “Tổ chức” có 1 cuộc thi tuyển chọn ra ~ người thật sự mạnh và có năng lực trở thành thành viên chính thức của tổ chức, ~ người còn lại hoặc bị giết,hoặc bị xóa kí ức rồi bán cho bọn buôn trẻ em. Mei và Shell lại ngẫu nhiên bị chọn làm kẻ địch. Giữa trận đấu, 2 đứa trẻ đều cố tình nhường cho nhau… Cuối cùng bị giam vào phòng lạnh…

Dù bị khóa tay lại,Mei vẫn rất bình thản và lạc quan.Cô bé nhìn qua Shell

-Đáng lẽ bạn ko nên nhường mình.

-Mei cũng vậy thôi.

-Vì mình ko thể đánh nhau với người bạn thân nhất này đc.

Mei nhìn Shell rồi cười. Bất chợt,Shell nói:

-Có lẽ ngày mai mình sẽ ko còn ở đây nữa.Mình có 1 chuyện muốn nói với bạn…

-Thôi nào, bạn đang nghĩ tới chuyện sẽ bị bán đi đúng ko? Mình nhất quyết sẽ ko để chuyện đó xảy ra. Cho dù thế nào,chúng ta vẫn mãi mãi là cặp bài trùng.

-Nhg… Mình ko giỏi lắm,lại yếu ớt.Mình nhất định sẽ bị đem đi. Còn bạn thì mạnh mẽ,lại là con gái của ông Trình. Họ sẽ ko làm gì bạn đâu.

Mei đưa tay ngăn Shell đừng nói nữa. Ánh mắt cô nhóc như bảo Shell “Hãy tin mình đi!” . Ánh mắt ấy làm Shell có thêm tự tin.Nó gật đầu,nhìn cô nhóc rồi bảo:

-Hứa với mình đi Mei, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé? Bạn ko bao giờ đc quên mình. Dù sau này lớn lên cũng vậy nhé?

-Mình hứa mà.

Sắc mặt Shell ko tốt. Cô bé thường yếu hơn các bạn nên luôn dựa vào Mei. Cái lạnh của căn phòng có vẻ như đang lấy đi sức sống của nó. Mei bảo Shell nép vào mình để cả 2 sưởi ấm cho nhau. Bên cạnh Mei, Shell cảm thấy rất bình yên…

Giữa khuya đêm đó,Mei tự mình cởi trói đc.Cô bé cởi trói cho Shelly và muốn cô bé ấy sẽ cùng trốn đi với mình…

-Chúng ta phải đi thôi,ko thể đợi Dark tới đem chúng ta đi đc.

-Chúng ta biết đi đâu?

-Đâu cũng đc.Nhg mình nhất định sẽ đi khỏi nơi này.Bạn đi cùng mình nhé?

Họ nhìn nhau 1 lúc rồi Shelly gật đầu.2 cô bé con trốn đi trong đêm,giữa rừng cấm.Nhg kế hoạch của họ nhanh chóng bị phát hiện.Shelly ko thể chạy theo kịp Mei.

-Họ sẽ đuổi kịp chúng ta mất thôi.Gắng lên,chỉ cần qua đc hàng rào kia thôi.Chúng ta ko đc bỏ cuộc,Shell à.

-Mình ko đi đc nữa rồi.Mình ko đi nữa.Bên ngoài kia bạn còn nhà để về.Còn với mình,1 đứa trẻ mồ côi thì nơi đã là nhà rồi.Tìm tự do cho mình đi Mei.Chỉ cần bạn ko đc quên mình là đc rồi.

Mei nhìn Shelly 1 lúc rồi gật đầu.

-Bảo trọng nhé. Nhg mình hứa sẽ tìm mọi cách liên lạc với bạn. Sẽ đem bạn khỏi đây! Từ giờ tới lúc đó hãy tự bảo vệ mình.

-Mình biết mà.

Mei để lại cô bạn mà đi.Phía bên kia hàng kẽm gai là thế giới mà Mei muốn tung cánh ở đó.Mei rất thông minh.Cô bé biết cách dùng ~ gì đã học để vô hiệu hoá lưới điện và thoát ra ngoài…Khi bọn người muốn bắt cô bé chạy tới cũng là lúc cái bóng nhỏ nhắn vượt khỏi hàng rào,nhg ko quên quay người nhìn lại,vẫy tay chào và tươi cười với họ…

Tuy ko thể bắt đc cô bé,nhg chính sự ranh ma quỉ quái ấy càng tăng thêm sự thú vị hiện rõ trên khuôn mặt người đứng đầu tổ chức đào tạo bí mật.

-Mei, cô bé sẽ là con virus nguy hiểm nhất mà ta từng đào tạo…

-Vậy còn con nhóc này?

Gã nhấc bổng Shell lên. Cô bé đã lịm đi vì sốt cao.

– Giữ nó lại.Có thể nó sẽ giúp ta biết con bé kia trốn tới đâu.Vả lại,ván cờ này ko thể thiếu mất con nhóc Shelly này đc!