Chương 21: Mùi vị của mướp đắng

Trong lòng tôi nặng trĩu, không thể nào tập trung vào công việc được.

Tôi cầm điện thoại định nói với Nghê Lạc Trần rằng, anh làm như vậy khiến cho tôi rất đau lòng, cũng không thể tha thứ được. Nhưng nghĩ lại tôi vẫn không gọi. Tôi nghĩ việc này nên hỏi trực tiếp thì tốt hơn. Cho dù có thể xảy ra cãi cọ nhưng tôi cũng muốn nhìn thẳng vào mắt anh để xem anh phản ứng như thế nào. Thực ra, cho dù tôi có nhìn vào mắt anh đi nữa thì cũng chưa chắc đoán được anh đang nghĩ gì, huống hồ là hỏi qua điện thoại.

Tôi đứng dậy rót mộc cốc nước, nhìn thấy đội trưởng Trương trầm lặng bước lại.

“Sao thế? Sao mặt lại trầm xuống vậy?” Tôi cười và hỏi cô ấy.

Cô ấy không hề khách khí, đón lấy cốc nước ở tay tôi rồi uống liền hai hơi. “Cũng chả hiểu học viện nghĩ thế nào. Học viên năm nay tốt nghiệp chỉ còn một học kì đi thực tập, vậy mà còn bắt các em đi đến huyện Z, chẳng nhẽ họ nghĩ các em luyện tập như thế vẫn còn chưa đủ hay sao?”

“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên ngắt lời: “Ý chị nói học viên từ đội một đến đội bốn phải đi đến huyện Z trong học kì này? Học viện vừa quyết định sao? Tại sao em không nhận được mệnh lệnh?”

“Em không đi, em được điều sang quản đội năm và đội sáu.” Đội trưởng Trương trả lời một cách lành lạnh. “Học viện cử thêm hai đội trưởng nam và một giáo viên hướng dẫn đến, nói là để tiện cho việc quản lý.”

Mặc dù khẩu khí của cô ấy bình thường nhưng tôi vẫn nghe được ẩn ý trong đó, cô ấy luôn có cảm giác là học viện đang ưu ái tôi. Tính theo điều kiện gia đình, con của đội trưởng Trương còn nhỏ, chồng lại là phó đoàn bộ đội dã chiến, thường xuyên không về nhà, theo lý mà nói thì cô ấy mới đáng được ưu tiên. Vậy tại sao học viện lại điều tôi ở lại? Liệu có phải vì ông nội Nghê Lạc Trần không? Không được, tôi phải đi hỏi cho rõ. Thứ nhất, tôi không muốn mình được đặc ân từ mối quan hệ với Nghê Lạc Trần. Thứ hai, khóa học viên mà tôi quản lí sắp tốt nghiệp, tôi cũng muốn cùng các em đi hết chặng đường cuối cùng.

Nhưng cho dù tôi có sốt ruột đến mấy thì quân đội vẫn có kỉ luật nghiêm khắc. Tất cả mọi việc đều phải báo cáo lên cấp trên, là một người sĩ quan có thâm niên tôi càng không nên vi phạm điều lệ này. Thế là tôi tìm giáo viên hướng dẫn, muốn ông ấy phản ánh với cấp trên yêu cầu của tôi, hi vọng học viện có thể điều động tôi thay cho đội trưởng Trương.

Đợi khá lâu tôi mới nhận được mệnh lệnh. Khi đó đã khoảng hơn một giờ chiều, Viện trưởng nói muốn tôi lên gặp ông ấy.

Đến trước cửa phòng Viện trưởng tôi có chút hơi do dự. Nguyên nhân là trước đó vài ngày ông đã đến tìm tôi, nói là tập đoàn Nghê thị ở Hồng Kông đã nhìn thấy viễn cảnh phát triển của thành phố ven biển D, muốn xây dựng ở đây khu liên hợp nhà cao tầng. Ông ấy muốn học viện chúng ta có thể kiếm được một hạng mục xây dựng trong đó, muốn tôi về nhà hỏi Nghê Lạc Trần xem có thể giúp đỡ được không. Tôi biết từ trước đến giờ, rất nhiều đơn vị bộ đội tiến hành xây dựng những công trình dân dụng. Học viện của chúng tôi cũng không ngoại lệ. Cho dù như vậy thì học viện có thể điều phối mối quan hệ với chính quyền địa phương, đảm bảo công việc cho đơn vị mình, chứ không nên thông qua quan hệ cá nhân để giải quyết công việc. Mặt khác, học viện cũng nên giải quyết các vấn đề về thiếu hụt vốn. Đó là vấn đề rất thực tế. Tuy việc chi tiêu trong đơn vị đều được chính phủ cung cấp vô điều kiện, nhưng những giảng đường, nhà thực nghiệm, kí túc xá, rồi nhà ở cho cán bộ đều xuống cấp trầm trọng, cần phải được nâng cấp. Chúng ta không nên chỉ chăm chăm vào việc xin tiền của nhà nước, vì thế các đơn vị bộ đội đều chuyển sang tập trung phát triển ngành nghề thứ ba, đáp ứng nhu cầu tự cung tự cấp. Tôi cũng được coi là nhân viên có thâm niên, nếu có thể làm cho học viện điều gì thì tôi cũng không ngại. Nhưng những việc liên quan đến Nghê Lạc Trần và gia đình anh ấy thì tôi hết sức nhạy cảm. Tôi không biết nên nói thế nào với Viện trưởng…

Tôi hít thở sâu, gõ cửa văn phòng.

“Báo cáo.”

“Mời vào.”

“Viện trưởng, thầy cho gọi em?”

“Ừ, ngồi xuống đi.”

Ngồi đối diện với Viện trưởng, tôi cứ nhìn chằm chằm vào chậu cúc vàng ở bên khung cửa sổ, tim đập thình thịch. Nếu như tôi nói việc này vẫn chưa bàn bạc với Nghê Lạc Trần thì liệu ông ấy có cho rằng tôi làm việc không mang tính chủ động không? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chủ động nói: “Viện trưởng Lưu, em vẫn chưa có cơ hội hỏi Nghê Lạc Trần về vấn đề này.”

“Đã được quyết định rồi.” Ông tiếp lời tôi.

“Sao cơ ạ?” Đây là việc ngạc nhiên thứ ba trong ngày hôm nay của tôi.

Viện trưởng cười cười đặt chiếc bút ở trên tay ông xuống, uống một ngụm trà, nói: “Vốn định để em và Nghê Lạc Trần có thời gian trao đổi với nhau trước đã, nhưng lại cảm thấy như vậy không được ổn cho lắm. Việc lớn như vậy mà Viện trưởng không ra mặt thì có phần không phải. Hơn nữa, tôi từng là quân của ông nội Nghê Lạc Trần, tận mắt nhìn thấy Nghê Lạc Trần từ hồi cởi truồng đến tận khi trưởng thành, do vậy… Nhưng có nhiều việc đúng là lực bất tòng tâm.”

Khi ông nói đến đoạn Nghê Lạc Trần còn bé cởi truồng, tôi không nhịn được cười. Những lời nói cuối cùng của ông, trong lòng tôi cũng không khỏi bùi ngùi. Cho dù là quân nhân cấp cao thì cũng có lúc không thể không cúi đầu trước hiện thực.

“Nghê Lạc Trần không nói gì với em sao?”

Ông đột nhiên hỏi tôi, nhìn thấy tôi lắc đầu, ông nói tiếp: “Ồ, khá lắm, công việc bảo mật làm rất tốt.”

Tôi cười ngượng nghịu, xem ra Nghê Lạc Trần không có ý định nói gì với tôi, bất luận là việc tốt hay là việc xấu.

“Tiểu Lạc, đợt điều động lần này, ý em thế nào?”

Viện trưởng đã chủ động đề cập tới vấn đề này thì tôi cũng không ngần ngại bày tỏ: “Vâng, thưa Viện trưởng, em xin có ý kiến với việc điều động lần này của học viện. Đội trưởng Trương có hoàn cảnh gia đình khó khăn: con còn nhỏ, chồng thì thường xuyên đi công tác, em thấy quyết định lần này không hợp lí lắm. Mà trong số các cán bộ thì em có thể coi là người ít gánh nặng nhất. Vì thế em hy vọng học viện xem xét lại, phê chuẩn cho em dẫn đội đi huyện Z.”

Viện trưởng trầm ngân đôi chút rồi nói: “Trước khi đưa ra quyết định này, học viện cũng không quá cân nhắc đến mối quan hệ giữa học viện và tập đoàn Nghê Thị, chúng tôi chỉ nghĩ đến việc em mới lập gia đình, huyện Z lại khá xa, hơn nữa đội trưởng Trương khá hiểu biết về địa bàn đó… Vì thế em cũng không nên có gánh nặng tư tưởng.”

“Viện trưởng Lưu, là em muốn đi đến huyện Z để rèn luyện, hi vọng Viện trưởng có thể cho em cơ hội này. Ngoài ra, em cũng có tình cảm với khóa học viên này, hi vọng có thể đi cùng các em ấy hết chặng đường cuối cùng.”

“Nhưng Nghê Lạc Trần…”

Suy cho cùng, học viện vẫn rất để ý đến cảm nhận của Nghê Lạc Trần, tôi cười nói: “Anh ấy chỉ là người thân của một quân nhân bình thường. Thầy không nên thiên vị ạ.”

Viện trưởng Lưu hơi bất ngờ khi nghe tôi nói vậy, ông không nhịn được cười phá lên: “Thực ra quyết định điều động lần này, chúng tôi cũng rất khó khăn. Chúng tôi muốn suy nghĩ mọi thứ được chu toàn, nhưng trường hợp của đội trưởng Trương khá phổ biến, đôi khi chúng ta cũng cần phải hi sinh những điều nhỏ để phục vụ lợi ích lớn… Ý muốn của em cũng là giúp học viện giải quyết vấn đề khó, tuy nhiên em phải làm công tác tư tưởng cho Nghê Lạc Trần, đừng có để cậu ấy đến đây nói chúng tôi đấy nhé.”

Tôi gật đầu, Nghê Lạc Trần không bao giờ làm vậy, bởi vì anh quá kiêu ngạo.

Từ trong phòng làm việc của Viện trưởng đi ra, tôi gọi điện thoại cho Nghê Lạc Trần. Tôi nói với anh tối sẽ về nhà ăn cơm. Nghe vậy anh ấy rất vui vẻ, còn nói sẽ về nhà trước nấu cơm đợi tôi. Tôi cười cười rồi gác máy.

Trở về văn phòng, tôi sửa soạn những thứ cần mang theo, đi đến khu học viên một lần nữa. Đội trưởng Trương đã làm xong công tác động viên học viên. Mọi người đều biết chuyến đi đến huyện Z này tương đối vất vả, nhưng tôi hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng ca thán. Điều này làm cho tôi cảm thấy được an ủi và hãnh diện về các cô gái của tôi. Thực ra trong số các em có không ít người là con em thủ trưởng quân khu hoặc cán bộ chính phủ, nhưng mỗi người đều đứng rất đúng vị trí của mình, không kiêu căng không nóng nảy. Có thể đây là kết quả được rèn luyện qua mấy năm trong quân ngũ.

Thế giới này dù có xốc nổi thế nào thì cũng sẽ có một người luôn trầm tĩnh…

Bận rộn cả một ngày, khi ánh hoàng hôn chỉ còn chiếu sáng được nửa tòa nhà giảng đường thì tôi đi bộ ra bến xe buýt. Trong đầu tôi cứ ám ảnh bởi hình bóng của Nghê Lạc Trần và Giang Triều. Nếu như nói, sự ngốc nghếch của Giang Triều làm cho tôi thương xót thì những tâm sự chất chứa trong lòng Nghê Lạc Trần càng làm cho tôi đau đớn hơn. Tuy nhiên trong việc điều động của Giang Triều, chắc hẳn Nghê Lạc Trần có sai, nhưng tôi nghĩ ước muốn ban đầu của anh cũng là muốn cho mọi việc đều tốt, do vậy từ tận đáy lòng, tôi bắt đầu hiểu, cũng có thể tha thứ cho anh. Nhưng hai ngày nữa tôi phải đi huyện Z rồi, tôi lo lắng không phải vì không biết nói với anh ấy thế nào mà là khi tôi đi rồi anh sẽ như thế nào. Tôi có thể cảm nhận được khoảng thời gian này Nghê Lạc Trần đều dựa hết vào tôi…

Tôi về nhà thì trời đã tối, Nghê Lạc Trần đang xào rau ở trong bếp. Cái tạp dề màu hồng phấn và ánh lửa chiếu lên mặt anh thành một thứ ánh sáng lấp lánh. Trong lòng tôi tự dưng có cảm giác đau xót. Tôi tiến đến gần, áp mặt vào lưng anh…

“Sao thế?” Anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi, dường như không hề lạ lùng trước cử chỉ của tôi.

“Em đói rồi!”

Tôi cũng hơi bất ngờ khi mình lại nũng nịu kêu đói với anh. Âm thanh đó dường như bị nghẹn lại trong cổ họng. Thực ra nếu bây giờ có bày cao lương mĩ vị ra trước mặt tôi, tôi cũng không ăn được, chỉ là bóng của anh làm cho tôi cảm thấy thật cô đơn. Đến giờ tôi mới biết, anh có nhiều việc không nói cho tôi, cũng là vì tôi, anh muốn tôi được sống vui vẻ hơn. Từ khi lấy nhau, chưa bao giờ anh làm tổn thương tôi, thậm chí chưa bao giờ làm tôi buồn. Là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Nghê thị ở Hồng Kông, Tổng giám đốc công ty Snowlet, anh ít nhiều cũng mang chút gia trưởng độc đoán, nhưng trong gia đình anh chưa bao giờ thể hiện ra. Anh luôn thận trọng khiến tôi hiểu rằng, anh là người bình thường giống như tôi, giữa hai chúng tôi không hề có khoảng cách. Tôi nghĩ, việc anh âm thầm tác động để điều động Giang Triều lên quân khu là việc không hay gì, chính vì thế anh không muốn tôi biết. Nếu không, một con người như anh làm sao còn có thể kiêu ngạo lên trước mặt tôi được chứ. Anh ấy đã không nói thì tôi cũng nên giả bộ không biết. Đây là chồng tôi, là một người vợ, tôi cũng nên giữ gìn danh dự cho chồng mình. Bất luận sai hay đúng, tôi cũng nên thương yêu anh.

Khi ăn cơm, tôi nói với anh việc tôi phải đi huyện Z. Anh gật đầu, liên tục gắp thức ăn vào bát tôi, nói là khi đến huyện Z tôi không được ăn những món như vậy, còn anh ăn rất ít. Tôi im lặng không nói, sợ không kìm được sẽ rơi lệ, vì tôi đột nhiên phát hiện mình cũng không muốn xa anh.

Đến lúc rửa bát, nhìn thấy anh đứng trước cửa sổ, mắt nhìn chăm chằm vào ánh đèn bên ngoài, tôi chợt cười và nói: “Sau này em không có nhà, ai sẽ rửa bát cho anh? Anh thuê một người giúp việc đi nhé.”

Anh lắc đầu: “Khi em không có nhà anh sẽ ăn ở ngoài, hoặc gọi cơm hộp.”

“Như vậy không được đâu. Hay là anh ăn xong cứ xếp ở đó, mỗi tuần em về nhà một lần rồi rửa, được không?”

Tôi nhìn thấy anh cười buồn, trong lòng tôi trĩu nặng. Nói thì nói như vậy nhưng trong quân đội, khi đã bận rộn thì có lúc cả tháng chẳng về nhà được một lần.

Trước khi ngủ anh nói có một số việc anh chưa làm xong, một mình đi vào thư phòng. Tôi đoán anh giận, nếu không thì tôi sắp đi rồi, anh nên dành thật nhiều thời gian để ôm tôi mới đúng.

Tôi đi vào thư phòng, cửa hơi khép, tôi đẩy cửa bước vào. Dường như anh vừa gọi xong một cú điện thoại, nhìn thấy tôi tay không đi vào, anh cười nói: “Cứ tưởng được cốc cà phê.”

“Muộn rồi, uống cà phê gì nữa, em lấy cho anh một cốc nước trái cây nhé.”

Khi tôi quay lại thư phòng đưa cốc nước trái cây vừa ép cho anh, anh uống hai ngụm rồi nhìn tôi cười. Tôi mặc kệ anh, lên mạng bằng một chiếc máy tính khác, giống như trước kia ở phòng tranh, tôi cũng chỉ im lặng ngồi nhìn anh làm việc.

Thời gian cứ thế trôi đi, kim đồng hồ lúc này đã điểm mười hai giờ đêm, nhưng anh vẫn đang rất chú tâm làm việc, dường như chưa có ý định nghỉ ngơi, tôi bèn nói: “Mai em có thể không cần đến trường, ở nhà để xếp hành lí, còn anh?”

“Có khả năng ngày mai anh hơi bận một chút.” Anh vẫn không ngẩng đầu nhìn tôi, chỉ lạnh lùng trả lời.

Tôi cứ hi vọng anh sẽ dành chút thời gian cho tôi. Như vậy cũng tốt, chỉ hi vọng anh cũng không có cảm giác chia li, bởi thỉnh thoảng tôi cũng có thể về nhà một lần.

Gian phòng lại trở nên yên tĩnh, tôi nhìn thấy anh đang vào MSN trên máy tính bèn nghĩ ra một kế trêu anh. Tôi mặc bộ quần áo lòe loẹt vào cô người mẫu khỏa thân mà anh để trên màn hình máy vi tính, lại còn thêm một bộ tóc hết sức kì quái, sau đó gửi cho anh. Cuối cùng tôi cảnh cáo anh, trong thời gian tôi không có nhà, tôi không cho phép anh nhìn những cô người mẫu khỏa thân, kể cả vì công việc cũng không được.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi cười nhẹ, tôi tưởng anh không để ý nên định tắt máy vi tính. Nào ngờ anh gửi đến cho tôi một phác họa chân dung tôi, chẳng hiểu anh vẽ từ khi nào, chỉ là tôi trong bức ảnh hoàn toàn không mặc quần áo…

“Nghê Lạc Trần, anh thật hư đốn.”

Mùi hương Eau de Cologne thoảng đến, không biết tự khi nào Nghê Lạc Trần đã đứng trước tôi, anh khom người xuống, áp đôi môi mềm mại lên môi tôi…

Tôi bị anh bế lên, đặt lên giường trong thư phòng. Anh vừa hôn vừa hỏi tôi đó là mùi vị gì. Tôi cười lảng tránh, nhưng càng lúc càng bị anh lấn tới…

“Nói, mùi vị gì? Không nói anh sẽ trừng phạt nghiêm khắc…” Nói xong anh nhẹ nhàng cắn bờ môi tôi, không đau, chỉ cảm thấy hơi buồn buồn.

“Ồ… mùi nước quả…” Tôi trả lời một cách thành thật.

“Cụ thể hơn một chút.”

“Ngọt.”

“Không nói thật đúng không?”

“Đắng… Là đắng chát…”

Tôi đành thừa nhận. Cốc nước quả mà tôi vừa bưng lên cho anh thực chất là cốc mướp đắng nguyên chất. Mùi vị đắng chát… Tôi chỉ không muốn anh trầm ngâm nên trêu anh, muốn anh cười với tôi. Ít nhất trước khi tôi đi, tôi được ngắm và nhớ nụ cười của anh.

Anh nhìn thấy tôi đã thừa nhận nên cúi đầu xuống, hôn tôi rất lâu, rất sâu và nồng nàn. Sau khi rời bờ môi tôi, anh thầm thì:

“Lạc Tuyết, em cũng nên thưởng thức một chút mùi vị mà em đưa cho anh, như vậy anh sẽ thấy thoải mái hơn, nghe thấy không vậy?”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sợ anh tiếp tục trừng phạt tôi.

Anh cười, lại phủ kín đôi môi tôi bằng làn môi nóng bỏng của mình. Bàn tay ấm áp của anh luồn vào vạt áo ngủ của tôi, từ từ đưa lên khuôn ngực phập phồng…

“Anh không… làm việc nữa à?” Tôi hỏi một cách khó khăn khi bị anh hôn đến sắp ngạt thở.

Anh cười nhẹ, giọng khàn khàn. “Trên đời này, có những việc còn gấp hơn công việc rất nhiều.”

“…”